"Họa từ miệng mà ra, miệng đời là nạn khó tránh". Phàm là người thông minh, thì sẽ biết nói những gì cần nói và những gì không. 10 kiểu nói dưới đây, nếu là kẻ trí tuệ, họ sẽ không bao giờ phạm phải. Đó cũng là cách mỗi người tự tu dưỡng khẩu đức cho chính mình.
1. Đa ngôn (nhiều lời)
Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra,
vì thế không nên nói quá nhiều, đa ngôn tất thất (nói nhiều ắt sẽ có sai
sót). Trong cuốn "Mặc Tử" có ghi chép rằng, học trò của Mặc Tử từng hỏi
ông: "Nói nhiều có lợi không?" Mặc Tử trà lời: "Ếch nhái kêu suốt ngày
đêm, kêu nhiều đến mức mỏi miệng nhưng nào có ai nghe chúng kêu. Sáng
sớm nay nhìn thấy một con gà trống, mặt trời vừa ló rạng nó liền cất
tiếng gáy, cả thiên hạ chấn động, người người lục đục trở dậy. Vậy kêu
nhiều, nói nhiều có gì tốt đẹp? Chỉ vào những lúc hợp lý nhất, ta cất
tiếng nói, như vậy lời nói mới có tác dụng mà thôi."
2. Khinh ngôn (nói năng khinh suất)
Lời nói một khi được nói ra, tuyệt đối
không nên khinh suất, thiếu thận trọng. Nếu nói ra mà phải đính chính,
sửa lại, thà rằng không nói còn hơn! Những người nói năng khinh suất
luôn phải đối mặt với sự chỉ trích và xấu hổ. Không nên dễ dãi hứa hẹn
với người khác, bởi một khi không làm được, bạn sẽ trở thành người thất
tín, bội tín.
3. Cuồng ngôn
Làm người, nên nhận thức và phân biệt
được khinh – trọng trong từng tình huống hoàn cảnh. Một khi đã nói ra
những lời cuồng ngôn, thiếu suy nghĩ, bạn ắt sẽ phải hối hận về sau. Thứ
mà con người có thể thể hiện trước mặt người khác nhiều nhất chính là
ngôn từ và hành động, đặc biệt là ngôn từ. Thế nên, khi nói năng, cuồng
ngôn là điều tối kỵ. Cuồng ngôn sẽ gây ra sự khó chịu cho đối phương,
gây ra thù hận... và dễ rước họa vào người.
4. Trực ngôn
Những lời nói quá thẳng thắn trong nhiều
hợp cũng gây rắc rối. Thế nên, thay vì nói thẳng, hãy tìm một cách nói
mềm mại hơn, những lời nói lạnh như băng, hãy cho thêm chút nhiệt... Hãy
để ý đến lòng tự tôn của đối phương, chúng ta sẽ biết nên nói thế nào
cho vừa lòng nhau.
5. Tận ngôn
Nói năng cần phải hàm xúc và phải để lại
một đường lui cho đối phương. Những người sống biết người biết ta sẽ
không bao giờ nói lời tận ngôn, thay vào đó họ sẽ để lại cho người khác
vài "lối thoát", lưu lại chút khẩu đức cho bản thân. Ngay cả khi trách
người cũng không nên khắt khe đến mức không để cho họ một đường lùi,
dành cho họ một lối thoát, lòng bao dung của mình sẽ được mở rộng.
6. Lậu ngôn (tiết lộ chuyện cơ mật)
"Sự dĩ mật thành, ngữ dĩ lậu bại" câu nói
này ý chỉ một việc thành hay bại, một phần là do khả năng giữ bí mật của
người trong cuộc. Đối với những việc cơ mật có liên quan đến một cá
nhân hay tổ chức, tuyệt đối đừng để lọt ra ngoài. Lậu ngôn là vấn đề về
nhân phẩm và hậu quả của nó thậm chí có thể nghiêm trọng đến mức khó
lường. Khi sự việc chưa được xác định rõ ràng, tốt nhất không nói những
lời khẳng định để tránh những ảnh hưởng xấu.
7. Ác ngôn
Không nên dùng những lời vô lễ, ác ý để
làm tổn thương người khác. Cổ ngữ nói "đao sang dị một, ác ngữ nan
tiêu", ý chỉ vết thương do đao kiếm gây ra có thể sẽ mai một phôi pha
nhưng những lời ác ý thì mãi găm sâu trong lòng người khác, chẳng thể
nào gạt bỏ, lãng quên một cách dễ dàng. Những tổn thương trong tâm lý do
cái gọi là ác ngôn gây ra luôn luôn đau hơn cả những vết thương trên
thể xác.
8. Căng ngôn
Căng ở đây nghĩa là kiêu căng, tự cao tự
đại. Những người thường xuyên nói những lời này, không phải là kẻ kiêu
ngạo hẳn sẽ là người vô tri và dù họ thuộc nhóm nào đi nữa, thì cách ăn
nói căng ngôn cũng bất lợi cho quá trình trưởng thành của họ, thậm chí
khiến người khác ghét bỏ.
9. Sàm ngôn
Sàm ngôn chỉ những lời nói xấu sau lưng
người khác. Người hay nói những lời sàm ngôn phần lớn đều là những kẻ
tiểu nhân. Nhà triết học thời Đông Hán - Vương Sung từng nói: "Sàm ngôn
thương thiện", ý chỉ những lời nói xấu sau lưng sẽ vùi dập những điều
lương thiện, tốt đẹp.
Nguồn: http://daminhrosalima.net
No comments:
Post a Comment