Tôi
tuổi 73 tưởng mình già.
Cứ lo gặm nhấm chuyện đã qua.
Trời thu buồn bã than sao lạnh.
Mùa hè nóng quá lại kêu ca.
Cứ thấy mình đây quá đát rồi
Bị Covid ám chạy ứ hơi.
Soi gương. Ừ nhỉ ai trong đó
Vừa lạ, vừa quen. Chán mớ đời.
Tóc đen. Chuyện đó của ngày xưa.
Bây giờ tóc bạc lại lưa thưa
Nằm nhà chán quá không thèm nhuộm
Từng sợi tóc buồn khóc nắng mưa.
Ngẫm lại nhân gian bỗng giật mình.
Thì ra mình mắc bệnh thần kinh
Một người 97 vui như thế
Gấp đôi con giáp. Làm thơ tình.
Thế mới nhìn người ngẫm đến ta
Sao lại trầm luân chốn ta bà.
Tâm hồn ủy mị là địa ngục.
Vui cười hỉ hả thiên đường ca.
Cảm tạ nhà thơ nhiều thật nhiều.
Tư tưởng lạc quan quý bao
nhiêu
Để cho em út ngồi suy gẫm.
Tóc bạc như tiên đáng kính yêu.
Hôm nay ngày cuối 2020
Tiễn cựu nghinh tân lại ngậm ngùi
Một năm tang tóc bao nước mắt
Chính trị rối ren mệt ứ hơi.
Hân hoan chào đón năm mới sang
Pháo mừng Xuân đến nổ rền vang
2021 nhiều hy vọng.
An Bình, Hạnh Phúc tiếng cười vang.
Nguyễn Thị Thêm
No comments:
Post a Comment