Pages

Sunday, April 11, 2021

Câu Nói Đáng Suy Gẫm Của Nhạc Sĩ Lê Dinh - Nguoiviettudo


..." Nếu tôi có làm anh muôn vàn bực tức..."

Nguyên câu như thế này : ..."xin anh cứ chửi tôi là thằng mất dạy, thằng láu cá, thằng bỉ ổi, thằng đê tiện, thằng vô học, thằng… thằng gì cũng được, hay bảo tôi là thằng không cha không mẹ, hay là thằng do… con gì sanh ra cũng được nốt, nhưng xin đừng bảo tôi là Việt Cộng. Mầy là thằng “Việt Cộng”, hai tiếng này nặng lắm, anh biết không? Nói như thế là anh chửi tôi đấy, mà chửi tôi thât nặng, đó là tiếng chửi ghê gớm nhất, đáng sợ nhất trong những tiêng chửi đương thời. Vì hai tiếng này đồng nghĩa với ác nhân, hung đảng, ác quỷ, ác tinh, man di, mọi rợ, lưu manh, gian xảo, côn đồ, thảo khấu… , lọai quỷ quái tinh ma, nghĩa là bọn trời đánh thánh đâm, trời tru đất diệt...."

Câu nói - hay viết -  nguyên bản  của nhạc sĩ Lê Dinh và nó hoàn toàn chính xác . Mấy anh Mỹ truyền thông hồi chiến tranh VN màu mè son phấn bày đặt phân biệt giữa VC và NVA để biện minh mấy anh đang đánh nhau với một lực lượng tương xứng  ( giải thích cho chuyện không thắng nổi đối phương yếu kém hơn mình rất nhiều  về binh lực và hoả lực ). Thực tế  chẳng quân đội nào trên thế giới đủ sức đương đầu vói quân đội Mỹ thời đó , kể cả Nga hay Tàu . nhưng Mỹ phải rút quân về không trong vị thế chiến thắng ngẫng cao đầu như hồi WW2 bởi vì điều khiển guồng máy chiến tranh là mấy anh dân sự chết nhát , cho nên đã bỏ qua hai điều vô cùng quan trọng trong một trận chiến là Thời Gian và Hổ Trợ ( support ) .

1)- Thời Gian :

Quân đội Mỹ với quân số áp đảo , hỏa lực hùng hậu rất phù hợp với những chiến trường có ranh giới ,  địa giới , mặt trận rõ ràng . Đó là sở trường của họ ,   dù đôi khi họ  phải trả giá đắt .  Lính Mỹ chuyên môn về đánh vũ bão  , tiêu diệt đối phương bằng bom đạn trước khi càn quét bằng bộ binh . Từ WW I cho tới WW II họ đã chứng minh lý thuyết này đúng .

Ở chiến trường VN họ bị sa lầy về thời gian . Chính quyền HN nhận ra rằng Mỹ không thể và không có kiên nhẫn để theo đuổi một cuộc chiến tranh kéo dài vô tận mà căng mắt ra cũng không thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm . Thế nên họ cứ tìm cách kéo dài chiến tranh cho dù mất bao nhiêu lính cũng không quan ngại .

Lính Mỹ bị đưa tới một chiến trường cách xa quê hương mình tới nữa vòng trái đất và địa hình chiến trường hoàn toàn khác hẳn nơi sinh sống của mình . Cả côn trùng , khí hậu cũng " hung ác " hơn . Đã vậy lại không phân biệt được ai bạn ai thù giữa hai người Việt Nam vì trông họ giống hệt nhau . Nếu đóng quân trên một chiến trường như thế thời gian ngắn - vài tháng , môt năm - thì OK ,  nhưng kéo dài quá lâu sẽ trở thành nhức nhối cho sức khoẻ tâm thần của bất cứ người lính nào . Trong thực tế tôi đã từng chứng kiến lính Mỹ cũng trẻ cở tuổi tôi ( khoảng mười bảy mười tám... năm 1968) ngồi ôm mặt khóc trên vệ đường .

2)- Tiếp Vận :

Đánh nhau giữa VNCH và Hà Nội chuyện tiếp vận không đáng lo ngại nhiều . Bất quá thì HN đi lén qua lãnh thổ Lào hay KPC để xâm nhập người và khí tài . Nhưng Mỹ đánh nhau với HN lại là một chuyện khác : Mỹ phải vận chuyển người và quân khí qua đoạn hải trình dài hơn mười ngàn hải lý và phải luôn luôn bảo đảm lúc nào cũng dư thừa . Thời gian đỉnh điểm quân số Mỹ ở VN lên đến hơn 500,000 lính cộng thêm Mỹ phải lo cho quân đồng minh và cả QLVNCH , nghĩa là chính quyền và dân Mỹ phải chịu trách nhiệm cho một số rất lớn cộng đồng ngoại vi ( không phải người Mỹ ) . Cũng như thời gian ,nếu chịu đựng  ngắn hạn sẽ chẳng là vấn đề gì trong mắt nhân dân Mỹ , tuy nhiên phải gồng gánh  thời gian dài như trong chiến tranh VN là điều vượt ra ngoài mức chấp nhận  của người Mỹ . Các nhà quân sự Mỹ đánh lẽ cần phải nhớ rằng : Quy tắc  vàng để  dành thắng lợi cho quân đôị Mỹ là Phải Tốc Chiến để Tốc Thắng , nếu không thể tốc chiến thì nên quên đi là  hơn...

***************

Tại sao cuối cùng lính Mỹ và đồng minh có mặt ở VN để cùng với quân dân VNCH cầm súng bảo vệ mảnh đất miền Nam? bởi vì sự hiên diện của VC ( gồm lực lượng từ phía Bắc xâm nhập vào cộng thêm sự tiếp tay của bọn ăn trộm ăn cắp ở miền Nam và tự gọi mình  lính giải phóng !! ) . Mỹ lịch sự phân biệt NVA cho khác với VC nhưng dưới mắt của dân chúng miền Nam họ coi tất cả bọn chúng là một phe và họ gán chung một cách gọi  : VIỆT CỘNG ....

Cả đám bị đăt tên chung như thế vì cùng một gốc ( gốc Lê Nin ) , cùng có chung thú tính ( thích giết người miền Nam ) cùng đam mê phá hoại (trường học , nhà thương , xe lửa , cầu cống....) cùng thích  tác xạ pháo binh hỏa tiển trên đầu dân (122 bắn vào Q4 năm 1968 , Đại Lộ Kinh Hoàng ( Quảng Trị , binh đoàn pháo Bông Lau ) trường Tiểu Học Cai Lậy ( 1974 ) và vô số chuyện gian ác mà cả hai đều thích thực tập trên dân miền Nam vô tội ( tội duy nhất các nạn nhân này vướng mắc là ĐÃ SINH ĐẺ TRÊN MIỀN NAM ) .

Bởi tính tình cùng hung cực ác như thế - nhưng sau 1975 còn lòi thêm thú tính HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN - toàn dân VN ( bây giờ có thể cộng thêm nửa dân số miền Bắc vào ) đều bị rúng động và giật kinh phong té xỉu nếu bị chửi " MẦY LÀ THẰNG VIỆT CỘNG !! "

Nhạc sĩ LÊ DINH vô cùng chính xác khi viết giòng chử trên . Bởi vì cho đến bây giờ vẫn còn nhiều VC già  , VC sinh ra và lớn lên trên đất nước VC , VC bợ đít trở cờ… vẫn vênh váo bênh vực,  và trâng tráo xuyên tạc về cuộc chiến tranh VỆ QUỐC VĨ ĐẠI của VNCH . Bọn này dù có mổ óc chúng ra mà rọi đèn pin sáng quắc của lính Mỹ cũng không cách nào làm đầu óc chúng sáng lên được .

Tất cả những sinh vật bị gọi là VIỆT CỘNG thì dù còn đang thở cũng chỉ là những xác chết  sống chật đất , tốn cơm tốn vãi, tốn không khí của nhân loại .

 

Viết thêm một chút :

Chính quyền Mỹ còn quên một chi tiết rất quan trọng mà Tổng Thống Ngô Đình Diệm từng nêu lên : Các ông đổ quân vào VN thì chúng tôi sẽ giải thích cho dân chúng như thế nào về chính nghĩa chống cộng của chúng tôi ....?

Người Mỹ bỏ mặc không lý tới vì tính kiêu ngạo tự tôn  của họ . Họ cho rằng quân đội Mỹ sẽ chiến thắng bất cứ kẻ thù nào . Họ cũng không nhớ người VN vừa mới đánh nhau với một quân thù cũng da trắng , cũng nói ngôn ngữ khó hiểu như họ và rất tàn bạo với dân VN nhất là dân quê ( bọn Lê Dương Ma Rốc gạch mặt...) . Nói tóm lại sự hiện diện của lính Mỹ và đồng minh ( Úc , Tân Tây Lan , Đại Hàn , Thái Lan , Phi líp pin...) sẽ phá nát lý tưởng chống Cộng mà TT Ngô Đình Diệm dầy công gầy dựng .Họ cũng không tìm hiểu tinh thần chiến đấu người miền Nam thể hiện qua những gương tuẩn tiết ngày ĐẤT MẸ TỬ TRẬN năm 1975!! ( T Thống Bush ( con) của người Mỹ còn lười biếng dốt nát , không chịu đọc sách quân sử nên không học hỏi  sức chiến đấu  của lính miền Nam ( ít nhất là trong cuộc chiến An Lộc ) nên tuyên bố một câu sặt mùi...ngu " ...Họ KHÔNG CHỊU CHIẾN ĐẤU...."

Sau gần mười năm ( 1965 - 1973 ) người Mỹ về nước với một vết thương không thể nào lành lặn...họ lại mắc cùng lổi lầm khi mở chiến tranh ở Irak ( thời BUSH ) và Afghanistan ( thời Bush và tiếp tục thời  Mít Tơ OBAMA !!!!)

*- Xin phép được viết thêm chút xíu về một bài của tác giả Bùi Anh Trinh vừa mới đọc được :

…” Đằng sau tôi là một đoàn quân CSVN chỉa súng đi dọc theo hai bên đường, cũng từ Bạch Đằng lên Chương Dương.

Nhưng gần tới bến Chương Dương tôi hoảng hồn khi trông thấy hai người lính Nhảy dù mặc hai bộ đồ Dù thẳng nếp đi ngược về phía tôi;  một người mang lon Trung sĩ nhứt và một người mang lon Hạ sĩ… Có vài người đi trước và sau tôi vội la lên báo động cho hai người lính: “Tụi nó tới rồi đó, tụi nó đang đi đằng sau kìa…!”, “Việt Cộng ở đằng sau kia kìa…!”.  Hai người lính Dù hơi ngẫng cao đầu hơn một chút rồi thản nhiên bước tới với vẻ mặt như cười cười…  Tôi chợt lạnh người khi hiểu ra họ đang toan tính gì.Những người khác cũng kịp hiểu như tôi, một chị phụ nữ đi trước tôi đã đưa tay níu lấy tay một người lính: “Đừng!.. đừng làm vậy…!”, người lính Dù gở tay ra rồi tiếp tục bước tới, chị phụ nữ khựng lại bật khóc: “Trời đất ơi!…Trời đất ơi!”…

Mắt tôi mờ đi… tôi chỉ biết vội chạy tới trước để mong đừng nghe tiếng súng nổ và khỏi nhìn thấy những gì sẽ xảy ra đằng sau lưng mình… họ hiên ngang, khí phách đi vào cõi thiên thu!

Hình ảnh hai người lính Dù cứ ám ảnh tôi suốt những năm tháng dài nằm trong tù.  Tôi kính trọng họ, bởi vì họ kính trọng bộ đồ Dù ngang với mạng sống của họ. Trong thâm tâm của họ bộ đồ Dù không còn là miếng vải, mà là cái gì đó rất thiêng liêng. Không phải thiêng liêng đối với riêng họ mà là đối với quê hương, đất nước….” (Bùi Anh Trinh ( Người Việt Boston )

CÓ NGƯỜI MIỀN NAM NÀO CẦM ĐƯỢC NƯỚC MẮT KHI ĐỌC HẾT BÀi??

CÓ NIỀM HÃNH DIỆN NÀO CAO HƠN ĐÃ TỪNG LÀ NGƯỜI ( DÂN & LÍNH ) VNCH ??


Nguoiviettudo

No comments:

Post a Comment