Pages

Sunday, April 25, 2021

Vĩnh Biệt Thi Huynh Trầm Vân! - Người Phương Nam



Tối qua (22/4/2021) trong cuộc chit chat hằng đêm qua Viber, tôi và bà em bạn dì tên Vân bên Paris nhắc với nhau về anh Trầm Vân,  nói  khá lâu rồi không thấy anh làm thơ gởi lên diễn đàn, không biết ảnh có chuyện gì không. 
Vân nói: 
- À há, phải rồi, tui cũng tính hỏi bà đó.
- Vậy hả, sao trùng hợp vậy?  Tuần trước tui có email hỏi thăm ảnh nhưng không thấy hồi âm, tui thấy hơi lo. Thường thường cho dù không khỏe thì nghỉ ngơi vài ngày là ảnh sáng tác trở lại ngay chớ đâu  có im hơi lặng tiếng lâu lắc như lần này.  Biết hỏi ai bây giờ.
Im lặng một giây, Vân lại nói:
      - Thôi được rồi để ngày mai tui nhờ người quen ở bển đi thăm ảnh dùm mình cho khỏi thắc mắc. 

Sau khi chấm dứt cuộc tán gẫu, tôi quay trở lại với đống email chưa đọc trong laptop, rà rà con chuột lướt qua một lượt, bất ngờ một dòng chữ của một người bạn bên Mỹ đập vào mắt tôi "Chị ơi nhà thơ Trầm Vân, cựu nhà giáo Petrus Ký Võ Văn Vạn đã từ trần ngày 22/4/ 2021 tại Saigon. Nhóm PK vừa báo tin cho ông xã em hay" (ông xã cô vốn cũng là cựu giáo sư PK) khiến tôi rúng động sững sờ. 

Tôi lặng người trong giây lát thầm nghĩ sao mới vừa nhắc tới anh là  được tin báo tử của anh ngay, kỳ lạ thật. Hình như có một kết nối tâm linh nào đó, anh đã gián tiếp báo tin là anh đã tạ thế lìa đời. Tôi vội chuyển mail qua cho bà em, nói "Vân ơi mình đã trể một bước rồi, anh Trầm Vân đã qua đời, còn gì nữa mà thăm với hỏi".  

Vân cũng có cùng ý nghĩ như tôi khi reply cho tôi: "Trước không trước, sau không sau, tụi mình mới vừa nhắc ảnh, định nhờ người đi thăm thì ảnh đã bay qua tìm mình cho hay. Thần giao cách cảm hay sao á. Không ngờ mình không còn cơ hội thăm anh nữa mà thay vào đó là lần viếng tang phúng điếu sau cùng.

Hai chúng tôi quen anh Trầm Vân trên diễn đàn thơ văn. Tôi thì có website đăng thơ. Còn Vân thì thích đọc thơ nên tôi giới thiệu Vân với anh để mỗi lần có bài mới thì anh gởi cho Vân và tôi một lượt. Tình bạn thân thiết theo thời gian tới nay đã bảy năm trời. Khi có dịp về Việt Nam, Vân đã thay mặt tôi tới nhà thăm anh và tặng quà tỏ lòng quý mến. Biết anh lớn tuổi, sống một mình, lại thêm bệnh già, chị em tôi thỉnh thoảng vẫn gởi mail hỏi thăm sức khỏe anh. Còn anh thì mỗi năm vào dịp Noel hay Tết đến hoặc sinh nhật tôi, anh đều làm thơ chúc mừng. Anh coi chúng tôi như hai cô em gái nhỏ thân thương bên kia bờ đại dương của anh vậy. 


Nhưng từ nay thôi đã hết rồi. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, mây hợp rồi mây tan, ngày nào mà không tắt nắng. Giờ đây anh đã trả xong nợ đời, phủi áo ra đi về miền cực lạc, quên hết bao cay đắng hệ lụy trần gian. Cát bụi đã về cát bụi. Nhưng những gì anh đã làm ở cuộc đời này và phong cách sống của anh sẽ còn được nhắc mãi qua sự nghiệp giáo dục đào tạo con em nên những con người biết nhân nghĩa lễ trí tín,  những hiền tài hữu dụng, ích nước lợi dân. Song song đó anh còn có một gia tài thơ văn đồ sộ giá trị, những bài thơ ca ngợi quê hương giống nòi, ơn nghĩa sinh thành, tình yêu đôi lứa, tình bằng hữu nghĩa thầy trò vv...sẽ lưu hậu thế muôn đời.  Anh đã sống một đời thật xứng đáng khiến bao người ở lại, bạn bè thân hữu, cựu học sinh khắp nơi trên thế giới còn mãi ngậm ngùi tiếc thương.

Xin vĩnh biệt thi huynh Trầm Vân thân mến. Nguyện cầu cho hương linh anh sớm tiêu diêu miền cực lạc, yên giấc ngàn thu. Hẹn gặp anh một ngày nào đó nơi chốn suối vàng vĩnh cửu.

Kim &Vân kính bút

Người Phương Nam

6 comments:

  1. Thành kính phân ưu cùng tang gia thi sĩ Trầm Vân. Mong linh hồn anh yên nghỉ ngàn thu.

    ReplyDelete
  2. Thành kính chia buồn cùng thân quyến ! Cầu nguyện hương linh của Thi sĩ Trầm Vân sớm về cõi Niết Bàn !

    ReplyDelete
  3. Đọc lại những bài thơ của thi sĩ Trầm Vân mà buồn quá! những vần thơ muợt mà còn đây,mà người đã không còn. Thắp nén tâm hương nguyên cầu hương linh người quá cố sớm về cõi vĩnh hằng.
    Hồng Thúy

    ReplyDelete