Bà
Mậu rất nhiều chuyện để khen con trai, con dâu, cháu nội, ai đến bà cũng có
chuyện để khoe. Hôm nay có sự kiện đặc biệt, đó là bà Khuyên, bạn từ thời để chỏm
từ Mỹ về nước, đến thăm, nên bà sẽ còn kể không chỉ một mà hàng chục chuyện về
sự hiếu thảo của con trai, sự ngoan hiền của con dâu và sự thông minh khác người
của thằng cháu đích tôn.
Vừa
đến nhà bà Mậu, bà Khuyên đang bức xúc việc “bị đi tù ở Xứ Sở Thiên Đường Mỹ quốc”,
nên cứ thao thao kể chuyện Mỹ, khiến bà Mậu mãi vẫn chưa khoe được. Để chuyển
sang chuyện của mình, bà Mậu hỏi khéo:
-
Thế bà không ở Mỹ mà hưởng những dịch vụ tiên tiến à?
-
Tiên tiến nào chẳng biết, suốt ngày phải ở nhà một mình, con cái đi làm rồi đi
tụ họp bạn bè đến đêm mới về, cháu cũng hết học lại các hoạt động xã hội
khác.
-
Thì mở TV xem cho vui chứ?
-
TV Mỹ thì tiếng xì xồ mình có hiểu gì đâu. TV Việt Nam xem trên “áp” thì lệch
múi giờ nên rất ít lựa chọn.
-
Thế không ra ngoài tập tành cho thư giãn à?
-
Có dám ra đâu, người ta nói tiếng Mỹ xì xồ chẳng hiểu, lại còn sợ bị tấn công kỳ
thị người gốc Á nữa.
-
Thế cũng khổ, bà nhể?
-
Ừ điều kiện vật chất thì có thiếu đâu, nhưng ở Việt Nam giờ cũng chẳng thiếu, lại
có bạn, có bè vui như hội suốt năm này tháng kia.
Đang
chuyện vui thì đứa cháu nội bà Mậu đi học về. Thời cơ để khoe cháu đây rồi, bà
Mậu gọi cháu lên để chào bạn. Nó giậm chân bình bịch vì không hài lòng, nói giọng
nặng như chì:
-
Chào b-à-à-à!
-
Bố mẹ cháu xin cho cháu đi học ở trường Quốc tế đấy bà ạ.
-
Học bằng tiếng Anh à cháu?
-
Vâng!
-
Bố mẹ cháu giỏi lắm, mẹ làm cho công ty ép-đê-ai (FDI) thu nhập cao lắm, tính bằng
uy-ét-đi (USD); bố làm ở quận uỷ, tương lai đầy triển vọng.
Thằng
cháu nói chen vào:
-
Cao đâu mà cao, tính ra tiền Việt Nam chỉ có mấy chục triệu đồng mỗi
tháng.
-
Thế là cao chứ cháu?
-
Không, mẹ cháu bảo với bà ngoại rằng “Cầu trời cho bà nội nhanh “đi”, để khi đó
bố mới giàu được, mới làm theo ý mình được”.
Bà
Mậu tái mặt, nhưng nói cố lái đi bằng cách biến thành chuyện đùa:
-
Bà “đi” là đi đâu, cháu?
-
Là chết ấy, thế mà bà không biết à?
-
Hì hì, bà còn lâu mới “đi” để bố mẹ mày giàu, nhé.
-
Chưa chết thì bà cũng sẽ phải đi trại dưỡng lão.
-
Cái gì?
-
Bố cháu liên hệ rồi, sẽ đưa bà vào trại dưỡng lão để nhà cháu đi du lịch thoải
mái.
Lúng
túng, choáng váng, bà Mậu vội đẩy thằng cháu vào phòng riêng của nó, nhưng nó vẫn
ngoái lại nói với bà Khuyên:
-
Bố bảo với mẹ cháu là “bà đi trại dưỡng lão là để bà không bị sốc thôi chứ giấy
tờ xong hết rồi, anh đã toàn quyền về nhà cửa rồi.
Trong
đầu bà Mậu như có luồng điện chạy rần rật, bà nhớ lúc thằng con nói khéo để bà
ký cái giấy uỷ quyền làm thủ tục về chủ quyền nhà đất.
Khi
ấy nó bảo:
-
Tổ sư cái bọn tư bản giãy chết, con đi làm thuê cho nó mà nó vẫn bắt chứng minh
tài chính, để cầm đằng chuôi. Nếu mình lỡ làm thiệt hại gì của nó là nó có cái
để bắt đền.
-
Thì không làm cho nó nữa, thiếu gì việc để làm.
-
Nhưng nó trả cao, 1500 USD sau thuế là khoảng 35 triệu đồng, trước thuế là 41
triệu đồng cơ mà.
-
Thế cần giấy tờ gì, mẹ phải ký à?
-
Vâng, mẹ ký làm vì thôi mà! Chúng nó tưởng khôn mà cũng dễ lừa, cứ có cái giấy
có dấu đỏ là tin.
Tin
tưởng con trai quý hoá tuyệt đối, nếu có xếp hạng thì Trời Phật là số một, con
trai bà là sô hai, rồi mới đến những người khác. Thế là hôm ấy bà ký giấy uỷ
quyền, rồi nó mang ra tư pháp phường, là bạn nhậu của nó nhờ xác nhận. Hoá ra
chính thằng con lừa mình để mang cái sổ hồng nhà này đi thế chấp lấy tiền làm
ăn gì đó khuất tất.
Xung
quanh bà Mậu đất trời như xoay tròn, nghiêng ngả, biến hết thành màu đỏ lòm như
trong miệng quỷ ác. Bà đứng không vững nữa, chới với…
Bà
Khuyên thấy bà Mậu rất không bình thường, chắc bị sốc nặng quá, bảo:
-
Trẻ con nó không hiểu hết nên nói linh tinh đấy bà ạ. Đừng buồn!
Thằng
bé gân cổ lên:
-
Cháu nói thật mà, trẻ con làm sao biết bịa chuyện.
Sức
chịu đựng của bà Mậu đã đến giới hạn cuối cùng rồi, bà cố bám vào mép cái tấm
gương lớn trên tường, nhưng khung tấm gương lại bật ra, đè lên khiến bà ngã vật
xuống, tiếng “xoảng” kinh hồn, tấm gương đã vỡ toang.
Bà
Khuyên nhảy đến, cố nhặt các miếng gương sắc lẻm ra, để xem bà bạn thế nào,
nhưng dường như không có bất cứ phản ứng nào của bà Mậu nữa. Không có số liên hệ
nào ở Việt Nam nên bà Khuyên vội bảo đứa cháu tìm điện thoại của bà nội nó, để
gọi điện cho bố mẹ.
Khi
con trai và con dâu về thì bà Mậu đã “đi” từ 30 phút trước rồi, nhưng họ vẫn gọi
xe cấp cứu 115 đưa mẹ đến bệnh viện, để coi như không chết ở nhà, làm tang ở
nhà tang lễ cho thuận tiện. Bác sỹ kết luận bà tử vong vì vỡ mạch máu não,
nhưng gia đình từ chối khám nghiệm tử thi.
Đám
tang bà Mậu to lắm, hoành tráng nhất phố, riêng vòng hoa phải dùng 5 xe tải chở,
còn tiền phúng viếng đựng trong 5 bao tải, đếm hết một đêm, được hơn 2 tỷ đồng.
Ở nơi xa ấy, hẳn là bà mở mày mở mặt sung sướng về con cái lắm.
Bà
Mậu không cần phải khoe con cháu nữa, họ đã nổi tiếng lắm rồi.
Ngẫm:
Thương
yêu con, quý cháu là động lực niềm vui tuổi già, nhưng không thể cái gì chúng
cũng tốt đẹp cả đâu. Ở mức nào đó cần một sự độc lập, không thể trao tất cho
con để rồi mình lệ thuộc trong chính ngôi nhà của mình. Để tránh những chuyện
đau lòng, hãy biết sống cho mình.
Nguồn:
ST
TG:
TrươngThànhSơn – (Chuyện làng quê)
No comments:
Post a Comment