Chuyến Tàu Đời
Tàu từ chuyển bánh trong sương đục
Thở khói phì phào lấy trớn lăn
Qua tới ban mai vàng rực nắng
Rúc còi vang vọng... nỗi hân hoan
Tàu dừng đón khách từng ga một
Thắng kêu ken két chói rinh tai
Trẻ con lạ cảnh oe oe khóc
Tàu khẽ hát ru ...a ạ ơì
Lên tàu có mẹ cha chờ sẵn
Bảo bọc thương yêu đủ mọi bề
Ngờ đâu người xuống ga lần lượt
Kẻ ở cùng tàu khóc tỉ tê
May thay ta có người cùng chuyến
Này chị, anh em, nọ bạn bè
Khách lên mỗi chặn thêm đông đúc
Tàu cất tiếng chào, dạ hả hê
Lên tàu ta tự do chọn lựa
Chỗ ngồi thoải mái. ngắm mây bay
Non xanh nước biếc như tranh vẽ
Gió thoảng hương rừng ngây ngất say
Trên toa ta gặp biết bao người
Niềm nỡ làm quen với nụ cười
Tìm kẻ tâm đồng ta chuyện vãn
Tạm quên nỗi lận đận đường đời
Có khi ta gặp “người trong mộng”
Hí hững rồi ra để ngậm sầu
Vì ai... đã có ai...ngồi cạnh
Cam phận, than thầm đợi chuyến sau
Bánh trơn ngon trớn, lao vun vút
Sình sịch sang sông tới trèo đèo
Lúc phóng khơi khơi, khi ì ạch
Khách người tươi rói, kẻ buồn thiu
Tàu có khi dầm sương gội tuyết
Lao đầu trong bão táp mưa sa
Có khi thả hồn nương theo gió
Êm ả trườn mình bên suối mơ
Có kẻ vừa lên đã xuống tàu
Nghẹn ngào còi rúc khúc u sầu
Mới vui gặp gỡ đà ly biệt
Tàu nặng thêm dần nỗi xót đau
Tàu chuyển bánh, mặt trời chưa mọc
Ánh hoàng hôn giờ ngập đầy toa
Ngoài đồng cỏ, ngựa kề vai nghỉ
Trong khóm hoa chim chĩa mỏ gù
Đời người như thể một chuyến tàu
Xuống, lên, sau trước chuyện thiên thâu
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Sướng khổ, vui buồn chia với nhau
Thương người niên trưởng tài hoa về ngàn
Thôi anh yên nghỉ thiên đàng
Bên nhan thánh Chúa phúc vinh đời đời
Người Phương Nam
Cám ơn chị NPN chuyển bài thơ của cố thi văn nhac sĩ Hoàng Xuân Thảo và bài thơ Tiếc Thương của chị, thật quá đau buồn dẫu biết ai cũng phải đi qua chuyến tầu sinh tử này.
ReplyDeleteHồng Thúy