Cho đến hôm nay, từ khi cơn đại dịch bùng phát mạnh ở Sài Gòn và
một số tỉnh phía Nam, người ta ước tính có khoảng gần triệu người đã rời bỏ Sài
Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Long An để trở về quê. Họ từ Cao Bằng, Lạng Sơn cho
đến Bạc Liêu, Cà Mau. Nghĩa là từ muôn phương tụ lại và rồi quay đầu về cố
hương trong cơn đại dịch. Họ đến với đôi tay trắng, mong có một cuộc sống khá
hơn nhưng rồi trở về cũng trắng đôi bàn tay. Có người đã đến hơn chục năm, lấy
vợ, sinh con đẻ cái ở đất này. Nhưng cũng có người vừa đến chưa đầy đôi ba tháng.
Họ có nhiều hoàn cảnh nhưng cùng giống nhau ở một điểm là trải qua cơn dịch, họ
không còn phương tiện sống, không còn công việc để kiếm cơm, không còn lối
thoát và chọn giải pháp cuối cùng là trở về. Có người về trên chiếc xe gắn máy
chở cả gia đình vợ chồng con cái với chút gia sản ít ỏi cột theo xe. Cũng có
người trở về với chiếc xe đạp với con đường diệu vợi hàng trăm, hàng ngàn cây số.
Cũng có người trở về bằng đôi chân trần, lếch thếch trên con đường cái quan với
hành trang chỉ là chiếc ba lô nhỏ. Cũng có ba cha con trở về bằng chiếc xe kéo
tự chế, con ngồi, cha kéo như một trò chơi để mong về mảnh đất còn xa hơn trăm
cây số. Cũng có gia đình ba thế hệ cùng đi bộ về, bước chân không còn vững
nhưng cố gắng rời rạc bước khi cơn giông và bầu trời đen kịt kéo về báo hiệu
cơn mưa lớn. Trong đoàn người về quê tối 6.10, tại chốt kiểm soát của thị trấn
Tân Túc, huyện Bình Chánh, đoạn giáp ranh với địa phận tỉnh Long An. Trạm CSGT
thị trấn Tân Túc phát hiện bà Trần Thị Ớt 76 tuổi đi bộ đẩy chiếc xe nôi từ thành
phố về Thoại Sơn, An Giang vì chồng tai biến trở nặng. Hình ảnh cụ bà lưng đã
còng, chậm rãi đẩy chiếc xe chất đầy đồ đạc đi hàng trăm cây số khiến ai nhìn
thấy cũng lặng người.
Cuộc trở về không chỉ có giọt nước mắt mừng vì được có người giúp miếng ăn, chai nước, ít tiền hay phương tiện để đi được thêm một chặng đường. Mà còn những giọt nước mắt nghẹn ngào đau xót trước cơn hấp hối của con như nước mắt của người mẹ trên đỉnh đèo Hải Vân trong đêm mưa khi thấy con mình đã gần như ngưng thở vì đói, rét và gió gụi đường trường. “Trong tiếng động cơ khởi động ồn ào, một bà mẹ bất ngờ khóc thét khiến cả đoàn xe máy sắp xuất phát phải dừng lại. Đứa trẻ đã ngất xỉu trong lớp áo mưa. Bà mẹ trẻ bồng con sơ sinh lao thẳng về phía có các tình nguyện viên, cầu cứu.Nhanh chóng bế đứa nhỏ khỏi vòng tay mẹ, một tình nguyện viên cũng là y tá của bệnh viện ôm đứa nhỏ chạy vào một quán nước trên đỉnh đèo. Các y tá, bác sĩ khẩn cấp sơ cứu.
Qua kiểm tra, nhóm tình nguyện nhận
định cháu bé ngất xỉu do tụt đường huyết vì quá đói và mệt sau chặng đường dài.
Người mẹ quê tỉnh Nghệ An khóc kể lại rằng, trên đường đi cháu bé nôn ói, không
ăn được gì. Khi đến đỉnh đèo Hải Vân thì hết nôn ói, chị mở chiếc áo mưa ra xem
thì đứa trẻ đã lịm…”(trích báo)Tiếng kêu “cứu con tôi với” đầy nước mắt vang
lên trong cảnh nhộn nhạo của cuộc di tản chứa nỗi tuyệt vọng và bi thương. Cũng
may đứa bé được cứu sống kịp thời, nếu không cuộc trở về sẽ là cơn ác mộng theo
mãi người mẹ trẻ. Nhưng cũng có người đã phải chết trước khi về được ngôi nhà,
làng xóm thân yêu của mình. Hai mẹ con chết vì bị tai nạn giao thông khi vừa đến
Quảng Nam. Một cặp vợ chồng bị xe cán khi đã đến ranh giới quê nhà. Người chồng
chết ngay dưới bánh xe tải và người vợ đang thập tử nhất sinh trong bệnh viện.
Và còn nhiều trường hợp nữa phải dừng lại giữa đường không được về với quê
hương. Cuộc trở về không chỉ có nước mắt mà còn có cả máu, còn có cả sinh mạng
của một số người. Nỗi đau này ai là người chịu trách nhiệm?
Nếu đủ điều kiện để ở lại, chắc họ sẽ không làm cuộc phiêu lưu đầy giông bão để trở về. Và chắc họ sẽ không phải chết.Vượt bao nhiêu khó khăn để trở về quê, có người phải bỏ mình trên con đường về. Nhưng buồn thay, họ lại bị lãnh đạo quê nhà từ chối. Ngay từ đầu khi có dịch ở trên thế giới, chính phủ đã thực hiện nhiều chuyến bay để chở những người con xa xứ ở Châu Âu, ở Nhật Bản, ở Ấn Độ trở về. Thế sao những người lao động nghèo ở trong nước lại không được trở về quê như họ mong ước. Họ bị rào kẽm gai, chốt chận chặn lại. Họ rớt nước mắt trong mưa, họ hò hét đến khản cổ, họ thắp nhang quỳ lạy giữa lộ. Rồi họ được về, nhưng lãnh đạo địa phương không muốn nhận. Họ lo giữ cái ghế của mình hơn là nỗi đau của đồng bào. Những người trở về không chỉ có nước mắt, máu mà còn có buồn tủi.
Buồn vì họ trở thành kẻ xa lạ
trên quê nhà của mình. Tủi vì họ không được chấp nhận. Khi người anh không nhận
đứa em trong cơn nguy khốn của mình trở về thì là bất nghĩa. Khi lãnh đạo không
nhận đồng bào của mình trong lúc khó khăn thì gọi là bất nhân. Làm lãnh đạo,
làm con người mà bất nghĩa, bất nhân thì làm sao tạo được lòng tin. Lãnh đạo bất
nhân, bất lực, bất tài chỉ khiến cho dân đã khổ càng thêm khổ. Dân buồn, dân tủi
vì lãnh đạo quê nhà từ chối họ, họ trở thành người lạ ngay trên chính quê hương
mình.Trở về vì không còn chút gì trong tay để sống. Trở về với cái túi đã cạn
sau bốn tháng không được làm việc. Trở về vì bế tắc không còn đường thoát. Thế
mà lãnh đạo địa phương bắt phải trả tiền cho những xét nghiệm, trả phí cách ly
một ngày 80.000 tiền ăn và 40.000 chi phí khác.
Tiền đâu dân đóng? Các ông đang
nghĩ gì vậy? Nếu còn tiền họ đâu có nghĩ đến chuyện trở về để làm phiền các
ông? Các ông tàn nhẫn quá, bóp cổ, vét hết túi tiền của dân chăng? Xét theo luật,
xét nghiệm và chữa trị cho người nhiễm virus là miễn phí, sao các ông lại tính
chuyện bóp cổ dân nghèo? Bòn rút đến nước ấy thì tệ quá.Những cuộc trở về với
máu nước mắt và buồn tủi như thế vẫn đang diễn ra hàng ngày trên đất nước này.
Bao giờ mới chấm dứt những cuộc di tản đau buồn đó. Và biết đến bao giờ dân
nghèo mới bớt khổ đau? Thương quá đồng bào tôi ơi!
No comments:
Post a Comment