Pages

Thursday, November 4, 2021

Portland Thành Phố Mưa Buồn - Sương Lam


Mấy hổm rày Portland có những cơn mưa suốt ngày vì ảnh hưởng của cơn bão từ tiểu bang Washington thổi xuống. Những giọt mưa rơi tí tách ở sân trước vườn sau nhà người viết đã gợi nguồn cảm  hứng cho tôi viết bài tâm tình này. 

Cảnh trời mưa thường buồn hơn là vui và cũng có vẻ lãng mạn tình tứ hơn.  Trong các phim tình cảm  Đại Hàn hay Đài Loan thường có màn anh nắm tay em chạy đụt mưa dưới hè phố hay anh che dù cho em cùng em đi dưới mưa! Ôi chao! Thật tình tứ! Thật lãng mạn! Thật ấm áp quá! Phải không bạn? 

Nhưng mấy cụ ông cụ bà mới được con  cháu bảo lảnh sang Mỹ theo diện đoàn tụ hay sang Mỹ theo diện du lịch, ngồi trong nhà nhìn trời mưa sao thấy buồn, thấy nhớ nhà, nhớ mấy đứa cháu nội cháu ngoại  ở Việt Nam quá trời nên muốn về lại Việt Nam ngay tức khắc.

Người viết ở Portland, Oregon gần 40 năm rồi!   Cái tiểu bang gì mà một năm 365 ngày thì đã có gần hết 300 ngày mưa rồi, ông xã tôi nói thế.  Gia đình bên ông xã  tôi đa số ở tiểu bang Florida nắng ấm biển xanh nên rủ rê chúng tôi dọn về bên đó cho vui. Nhưng làm sao tôi có thể dứt bỏ thân tình ba chị em chúng tôi được sống gần gũi bên nhau như sự mong ước của ba má tôi khi còn sống nên chúng tôi chọn ở lại Portland, Oregon là quê hương thứ hai của tôi.

Bạn ở tiểu bang Cali hoa lệ rộn ràng đến thăm tôi, thấy Portland lắm mưa và “sương lam mờ đỉnh núi” buồn tênh cũng đã hỏi tôirằng: 

“Trời ơi, Portland buồn quá mà mi ở được hả?”. Người viết cũng tà tà trả lời rằng: “Vui hay buồn là do cái Tâm của mình mà thôi, bạn ạ!”. 

Ở một nơi mà nhạc sĩ Từ Công Phụng đã gọi là “Xứ Thâm Trầm” này, người viết thấy rất an tĩnh, không bon chen náo nhiệt rộn ràng.  Vợ chồng nhạc sĩ  Từ Công Phụng cũng ở Portland như tôi và chúng tôi là bạn trong gia đình  QGHC dễ thương của tôi.

Nhóm CSV/QGHC Portland  trong ngày họp mặt hằng năm. 


Portland có hoa hồng mùa Xuân, biển mát mùa Hạ,  lá vàng mùa Thu,  tuyết trắng mùa Đông, cảnh đẹp như một Dalat ngày xưa mà tôi hằng ao ước được ở khi còn ở Việt Nam, thì đối với tôi là “The Dream Comes True” rồi, tôi còn đòi hỏi gì nữa chứ? 


Hơn nữa,  trần gian chỉ là  quán trọ, thì ở đâu cũng thế mà thôi!

Mời quý bạn đọc qua câu chuyện Thiền ngắn ngắn dưới đây xem có đúng không nhé?

Quán trọ

Một vị thầy tâm linh nổi tiếng đến trước cửa lâu đài của vị vua nọ.

Vì Thầy nổi tiếng rồi, nên các người lính canh không chặn ông lại khi ông đi vào và tiến thẳng đến trước mặt nhà vua đang ngồi trên ngai vàng.
- Ông muốn gì? Nhà vua hỏi.
- Tôi muốn có một chỗ để ngủ trong cái quán trọ này. Ông ta đáp.
- Nhưng đây không phải là quán trọ, đây là tòa lâu đài của ta. Vua trả lời.
- Xin hỏi bệ hạ rằng ai là sở hữu tòa lâu đài này trước bệ hạ?
- Vua cha ta, Ngài đã chết rồi.
- Và ai là sở hữu trước cha của bệ hạ?
- Ông nội của ta, Ngài cũng đã chết.
- Và cái chỗ này, nơi mà người ta sống một thời gian ngắn rồi đi, như vậy thì nó không phải là quán trọ sao?

 (Nguồn: Trích trong  Vườn Thiền Cottage)

Người viết cũng đã một đôi lần thơ thẩn tự bảo:

 “Trăm năm trước ta từ đâu đến

 Trăm năm sau ta sẽ về đâu

 Cõi trần gian muôn sắc muôn màu

 Ừ! Ghé tạm trăm năm sống thử”

 (Thơ Sương Lam)

Quá khứ ta không biết, tương lai ta cũng chẳng biết gì hơn, chỉ có trong hiện tại ở trần gian có sướng, khổ, buồn, vui, có người đẹp mặc áo tím áo hồng, muôn sắc muôn màu đẹp quá thì ta hãy ghé tạm sống thử trăm năm cho biết nha bạn. Smile!

Như người viết đã nhiều lần tâm tình là chúng ta có phúc duyên gặp gỡ nên mới được quen biết  nhau trong cõi trần này. 

Người viết may mắn có được những người bạn tốt đã giúp đỡ tôi khi cần thiết.  

Cũng may mắn cho tôi là tôi cũng thích “tếu” và có “tính hài hước”đôi chút.  Chính cái tính hài hước này đã giúp tôi nhìn đời một cách lạc quan hơn dù đôi lúc tôi cũng gặp lắm chuyện đau lòng và nhiều điều phiền muộn.

Hình anh Minh và SL trong màn  "Anh hầu quạt đây" nhân ngày Happy Mother's Day của Hội Người Việt Cao Niên Oregon.

Xin mời quý bạn đọc qua đoạn văn dưới đây thay cho lời kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé.

“Tính hài hước, làm cho người khác cười cùng với mình cũng là những liều thuốc bổ.

Thi sĩ Maya Angelou vào sinh nhật thứ 77, trong chương trình phỏng vấn của Oprah, hỏi về sự thay đổi vóc dáng của tuổi già, bà nói:

“Vô số chuyện xảy tới từng ngày... Cứ nhìn vào bộ ngực của tôi xem. Có vẻ như hai chị em nó đang tranh đua xem đứa nào chạy xuống eo trước'”.

Khán giả nghe bà, cười chảy cả nước mắt.

Sinh, bệnh, lão, tử, con đường đó ai cũng phải đi qua. Nhưng đi như thế nào thì hầu như 80% chính mình là người lựa chọn.

Những vấn đề chính ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn (qua tinh thần) là:

+ Sự cảm thông giữa cha mẹ và con cái, giữa ông bà với các cháu.

+ Tinh thần chấp nhận và lạc quan.

+ Nghĩ đến những điều vui nhỏ mỗi ngày.

+Tham gia những sinh hoạt nào phù hợp với sức khỏe.

+ Làm việc thiện nguyện.

+ Nhóm bạn: Ðọc sách, kể chuyện, đánh cờ, chơi bài (không phải ăn thua).

+Tham gia các lớp thể dục như Yoga, ngồi thiền, khí công v.v..

Và ngay cả chỉ đi bộ với nhau 30 phút mỗi ngày cũng giúp cho tinh thần sảng khoái, sức khỏe tốt hơn là ở nhà nằm quay mặt vào tường.

Hãy thỉnh thoảng đọc lên thành tiếng câu ngạn ngữ này: “Một nét mặt vui vẻ mang hạnh phúc đến cho trái tim và một tin vui mang sức khỏe cho xương cốt.”

 (Nguồn: Trích trong bài viết Tuổi Hạc trên internet)

Tuy sống ở Portland, thành phố mưa buồn hay ở bất cứ nơi nào khác nhưng nếu bạn có được tâm nguyện Sống Vui như lời tâm tình dưới đây của người viết thì chúng ta cũng cảm thấy vui trong lòng một ít rồi. Bạn đồng ý chứ?

 

Sống Vui



“Giải kiết! Giải  kiết! Giải oan kiết!” *

Bởi vô minh, sân hận tạo niềm đau

Càng vẫy vùng, càng lại bị vướng vào

Những oán hận, những đau thương, sầu khổ


Đời trần thế tựa như ngôi cổ mộ

Bị vây quanh ba nghiệp Tham Sân Si

Để cuối cùng còn lại được những gì

Còn chăng nữa là oan khiên, nghiệp chướng


Xin người hãy vững định tâm chưyển hướng

Đem tin yêu, thương mến đến trần gian

Thay hận sân bằng trí lạc thân nhàn

Bỏ ngã mạn, chọn khiêm nhường vô ngã

 

Cùng vui vẻ với người quen kẻ lạ

Cùng lục hoà với bạn hữu đồng môn

Cùng thảnh thơi thể chất lẫn tâm hồn

Và buông xả hết những điều phiền muộn


Hãy dừng lại những tham lam, ước muốn

Vì đó là duyên  khởi  những ác nhân

Nhân gieo rồi quả sẽ trổ khai dần

Thành nghiệp báo của sáu đường sinh tử


Quán vô ngã! Xin làm lành lánh dữ!

Quán vô minh! Dứt sạch nghiệp chướng sinh

Quán vô thường! Dẫu quyền thế, nhục vinh  

Rồi cũng phải ra đi hai tay trắng


Xin hãy để cái Tâm mình vắng lặng

Đời Có Không, Không Có! Có gì đâu

Dĩ vãng xưa! Ngày chưa đến! Nhức đầu 

Đừng nghĩ đến! Hãy sống vui hiện tại


Vui một phút, nhìn cây Lành kết trái!

Vui một giờ, ngắm hoa trổ Thương Yêu 

Vui một năm, Tâm An Lạc mỹ miều

Vui một kiếp, sống cuộc đời  Chân Thiện

 

Sương Lam

Mời Bạn thưởng thức nhạc phẩm hạnh Phúc Đơn Sơ qua youtube dưới đây nhé.

Hạnh phúc rất đơn sơ từ những điều bình dị để chúng ta cùng có những niềm vui trong cõi nhân gian này với ảnh thơ Có Những Niềm Vui - Thơ Sương Lam - Trinh Huỳnh thực hiện ảnh thơCám ơn anh Trinh Hưỳnh nhé.

https://youtu.be/k40T3xyUciI

 

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

 

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

 

Sương Lam 


Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://www.pinterest.com/suonglamt/

1 comment:

  1. Cám ơn Tồ Kim đã ghé qua thăm chị SL ở Portland,thành phố mưa buồn trong một ít phút giây qua bài viết của chị SL và giới thiệu quê hưong thứ hai của chị đến các thân hữu khác. Smile!
    Nơi nào có trái tim tình cảm của mình đặt ở đó thi nơi đấy vẫn đẹp dù mưa buồn, phải khôngTK?

    Chị đã đã post lên Website Pinterest của chị rồi. Smile!

    S
    You saved to Thơ Văn Sương Lam trên web Bạn.

    Chúc sức khỏe và an lạc nha TK
    Chị Sương Lam

    ReplyDelete