Pages

Monday, November 29, 2021

Tình Đầu - Quân Nguyễn


Năm học 12, tui thương một nhỏ bạn chung lớp đã học với nhau từ năm lớp 9. Hai đứa chơi rất thân với nhau trong suốt những năm tháng học chung. Nhỏ bạn rất xinh, dễ thương, học giỏi lại biết ca hát nữa nên được nhiều anh lớp lớn để ý.

Đến năm học cuối, khi tình đã dâng cao, không thể giữ mãi trong lòng được nữa, tui quyết định tỏ tình, một phần vì sợ khi hết lớp 12 sẽ không còn cơ hội. Tui viết lá thơ nói bóng nói gió cho người ta hiểu là tui đang bị ...chết ở trong lòng một ít (theo bài thơ Yêu của Xuân Diệu). Tui không dám bỏ lá thơ trong hộc bàn của người ta, lỡ có đứa nào phát giác thì chỉ có nước độn thổ. Hồi thời tụi tui hay có cái vụ trong bụng thì thích người ta lắm rồi, nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ cho mấy thằng bạn thấy rằng “tao không có thích nhỏ này đâu nha”.

Tôi bèn đem lá thư bỏ bưu điện cho chắc ăn. Sau một thời gian bồn chồn chờ đợi, cũng khá là lâu, định gởi tiếp bài hát “Sao chưa thấy hồi âm” cho người ta thì bổng nhận được hồi âm. Mở lá thơ ra, thấy người ta chép lại nguyên bài thơ Yêu của Xuân Diệu, tui hiểu người ta đã ...thuận lòng. Một niềm vui sướng dâng trào trong...cổ họng đến nỗi tui không thể ăn uống gì được trong suốt mấy ngày liền. Đêm nằm thao thức, tưởng tượng đến ...cái hun đầu tiên...

Bước kế tiếp là hẹn đi chơi riêng, thời đó bọn tui hay gọi là “đi mọp”. Nghe chữ “mọp” có vẽ hơi kỳ kỳ, giống như đi làm chuyện gì mờ ám. Thực ra, hễ cứ đi chơi riêng với bồ thì gọi là “đi mọp” (tức là không đi chung nguyên đám bạn bè với nhau). Lần đầu tiên trong đời được “đi mọp” với bồ, thiệt sướng và hồi hộp hết biết.

Chiều đến, tui lật đật làm vài hột dằn bụng, tắm rửa sạch sẽ, kiếm bộ đồ vừa ý nhứt xỏ vào, đạp xe ra chổ hẹn đứng đợi nàng, vừa đi tới đi lui, vừa lóng ngóng tay chân hệt như tuồng Lá Sầu Riêng do Kim Cương và Vân Hùng đóng (nghe hơi sến ha). Khoảng 10 phút sau thì nàng đạp xe tới. Phải công nhận hồi đó không có tin nhắn messenger xẹt xẹt như bây giờ, mà cuộc hẹn nào cũng diễn ra đúng phóc, không hề bị “leo cây”.

Tui rủ nàng đạp xe ra hướng cầu Rạch Hàu (trước khi đến cầu Cỏ Mây ra Cấp là cầu Rạch Hàu) ngồi hóng mát, có mang theo gói đậu phọng nấu cho nàng ...nhai đở buồn.

Hồi đó gần cầu Rạch Hàu có mấy tảng đá to cạnh bờ sông, leo lên đó ngồi nhìn ra sông rất mát mẻ. Hai đứa tui ngồi trên một tảng đá nhìn ra mặt sông. Trời tối thui nghe cũng hơi ớn ớn, vì hồi đó tui nghe người lớn kể câu chuyện, có 3 cô gái lái xe hơi Traction từ Sài Gòn ra Cấp chơi, bị tai nạn chết ngay cầu Rạch Hàu, nên cầu này còn gọi là cầu Ba Cô. Ngày đó người ta có dựng một cái miếu nhỏ gần cây cầu này để nhang khói cho 3 cô gái.

Mà ngộ lắm nha, lúc còn là bạn bè, ca hát vui đùa với nhau, nắm tay hay quàng vai nhau nghe bình thường. Còn bây giờ, khi đã thổ lộ tiếng yêu, muốn nắm bàn tay nàng, nghe ngại ngại sao đó. Sau một hồi mạnh ai nấy tự ...vân vê tà áo của mình, tui quyết định phải hành động. Tui giả bộ hỏi nàng có sợ ma không, mục đích là để ngồi sát vô nếu nàng nói “sợ”. Ai dè nàng đáp tỉnh bơ “ma cỏ gì mà sợ”.

Câu trả lời trớt quớt làm tui nghe có chút ...chùn bước. Tới phiên tui làm bộ sợ ma, nhích từ từ sát bên nàng rồi giả bộ nói “sao tay tui lạnh quá”, không ngờ nàng liền cầm tay tui rồi nói “lạnh hồi nào đâu?”. Được dịp, tui nắm chặt tay nàng luôn...Nàng để yên tay nàng trong tay tui. Tay trong tay nghe êm ái sao đâu, cảm giác giống như được chạm vào một cái gì mà mình hằng mơ ước từ rất lâu.

Lần đi mọp đầu tiên chỉ nắm tay vậy thôi, chưa dám hun cái nào. Đến lần mọp thứ hai, tui mới xin nàng cho hun cái, nàng im lặng không trả lời nên tui làm ...tới luôn. Thiệt tình, cái hun đầu tiên nó đã không thể nào tả nổi...Từ hôm đó, tụi tui xưng hô anh anh em em với nhau trong lúc đi mọp, còn khi đi chung với nhóm bạn, vẫn xưng tui gọi tên như trước giờ. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đến gần 9 giờ thì nàng đòi về. Tui vẫn còn muốn nán thêm chút nữa, nhưng nàng sợ về trễ má la. Đành chịu!

Đến lần mọp thứ ba, lần này nàng ngỏ ý rủ tui trước. Nàng hỏi “tối rảnh hôn, ra cầu Rạch Hàu ngồi hóng gió”. Tui nghĩ thầm trong bụng, coi bộ nàng ...chịu tui dữ lắm rồi! Lần này tui bạo dạn hơn lần trước, hai đứa tui trao cho nhau những nụ hôn dài thật nồng ấm...Tới khi tui quay đầu ra sau lưng, dòm chừng hai chiếc xe đạp, thì thấy chiếc xe của nàng...không cánh mà bay mất tiêu. Tay ăn trộm này chắc rình tụi tui mấy bữa nay, hắn lựa đúng cái lúc mà hai đứa tui đang “cao trào” nhứt mà ra tay, nên tui đành thúc thủ.

Tui đành phải đèo nàng về nhà rồi đưa chiếc xe đạp của mình cho nàng để sáng mai nàng có xe đi học, còn tui, lủi thủi lết bộ về nhà nằm gậm nhấm nổi đau ...chờ nghe bà già ...chửi.

Hai đứa tui đi mọp với nhau được 3 năm thì nàng xuống ghe đi vượt biên cùng với gia đình, chuyến đi của nàng cũng khởi hành tại bến sông gần cây cầu Rạch Hàu này. Trước hôm nàng ra đi, hai đứa đã ngồi với nhau suốt đêm, nàng gục đầu vào vai tui khóc nức nở, còn tui chỉ biết thầm mong cho chuyến đi của nàng được suôn sẻ, không gặp điều gì bất trắc.

Người đi một nữa hồn tui mất...Không đúng, hồn tui đã mất gần hết. Hai năm đầu, nàng còn viết thơ cho tui kể chuyện bên Mỹ, gửi cho tui thùng đồ có mấy cái quần jean, mấy cái áo pull, mấy cục xà bông Camay thơm phức, thêm đôi giày das rất đúng mode thời đó. Sau hai năm, tui không nhận được lá thơ nào nữa cho đến giờ, dù tui đã gởi cho nàng mấy chục lá thơ. Lúc đó tui trách ông Phạm Duy sao mà sáng tác chi cái bài “Nghìn trùng xa cách”, để mỗi lần nghe muốn ...đứt ruột.

Thời gian 3 năm yêu nhau tuy không dài, nhưng cũng không ngắn. Chừng ấy cũng đủ in đậm trong tui đầy ắp những kỷ niệm của một thời rón rén mối tình đầu. Chúng cứ mãi ẩn hiện đâu đó trong một góc nhỏ của trái tim, để mỗi khi tình cờ đi ngang qua những nơi chốn ngày xưa cùng nàng đi dạo, chúng lại ùa về như những cơn gió mát, lùa vào tâm hồn tui một nỗi nhớ miên man...

Không biết bây giờ nàng đang ở đâu trên nước Mỹ, có nhớ về chiếc cầu Rạch Hàu với những lần cùng tui đi mọp không. Biết đâu chừng, khi nàng đọc được bài viết này trên facebook, sẽ liên lạc với người viết, rồi hai người...già cùng chia sẻ cho nhau những tấm hình của ...mấy đứa cháu ngoại, cháu nội coi đở buồn.

Tình đầu lúc nào cũng không thành, hình như phải dang dở mới gọi là tình đầu. Còn nếu như “tới luôn bác tài” để thành vợ thành thành chồng, thì gọi là ...tình cuối.

Cám ơn em đã cho anh những kỷ niệm thật đẹp để gìn giữ. Cám ơn em đã cho anh một mối tình đầu thật dễ thương và nồng ấm. Anh hiểu hết nỗi khó khăn trong năm tháng đầu tiên em đặt chân lên xứ người. Sự trách móc đã nhường chỗ cho sự cảm thông trong anh từ rất lâu rồi em à!

Này em hỡi, con đường em đi đó,

Con đường em theo đó, đúng đấy em ơi!

Nếu chúng mình có thành đôi lứa

Chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau.


Quân Nguyễn

No comments:

Post a Comment