- Xin
Sơ cho biết Sơ đã ở trong dòng tu bao lâu rồi, và ơn kêu gọi đã đến với Sơ như thế nào ?
- Tính ra mình đến với dòng gần ba năm rồi , mình đã được Tiên Khấn ( khấn
lần đầu ) và mình đang chờ để xin ơn Vĩnh Khấn . Về Ơn Kêu Gọi của mình để mình
kể câu chuyện này :
Hồi đó mình cùng với một người bạn vào một
nhà nguyện . Giờ phút ấy rất vắng vẻ và trong khi bạn mình lần chuổi Mân Côi
thì mình ngồi nhìn ngắm Thánh Nhan Đức Mẹ . Mình thấy Mẹ đẹp quá . Đang say sưa
thì người bạn khều mình " Về thôi..."
Ba ngày sau mình lại đến nhà nguyện ấy một
mình . Rồi mình ngồi đó nhìn Mẹ và hai Mẹ con không nói gì với nhau , rồi mình
nghĩ đến lúc Mẹ tan nát cõi lòng khi nhìn Con treo mình trên Thập Giá . Mình tưởng
tượng từ nay Mẹ Con mỗi người mỗi ngã . Mẹ chưa từng rời xa Con nửa bước trong
cuộc đời nay phải chôn Con vào huyệt đá . Mình cảm nhận những giọt nước mắt Mẹ trào ra mà Mẹ phải nuốt ngược vào lòng...Đột
nhiên mình muốn an ủi Mẹ , muốn cùng gánh với Mẹ chút đau đớn trong giây phút
chia lìa . Đó có phải là ơn kêu gọi hay không mình không biết nhưng sau ngày ấy mình vẫn
dành vài ngày trong tuần đến ngồi cùng Mẹ...
- Thế Chúa Mẹ có nói với Sơ điều gì không ?
- Không , mình chẳng nghe thấy gì cả .
Nhưng có hề gì chuyện đó , mình chỉ biết Mẹ đẹp lắm mà Mẹ lại khổ nhiều khi chứng
kiến Con chết dần mòn trên cây Thập Tự mà
không làm gì được , chỉ biết dâng niềm đau lên cùng Chúa Cha . Người mẹ nào
không tan nát lòng khi mất con , huống gì Con chịu tử thương đau đớn trước mặt
mà mình bất lực ....
- Xin phép Sơ một câu hỏi riêng tư và nếu
không muốn Sơ không phải trả lời : trước khi vào nhà Dòng Sơ có tình cảm cá
nhân gì không ? một tình yêu, một người
bạn trai chẳng hạn . Cho phép được nhận xét
là Sơ dễ thương qúa!!
- À
cái này dễ trả lời mà : cũng có chứ . Hồi high school cũng "chớp mắt" với mấy anh đẹp trai trong lớp . Nhưng mà khi
"mê" Mẹ rồi thì không thấy hứng thú gì về những chuyện ấy nữa.
- Có bao giờ Sơ tính tới chuyện sẽ xin ra
khỏi đời sống tu hành đễ trở lại đời thường không ?
- Cái đó thuộc về Thánh Ý Chúa nhưng với
mình thì mình đã suy nghĩ rất lâu và quyết
định rồi, mình sẽ ôm lấy chân Chúa Mẹ nhất quyết không bỏ ra chết cũng chịu . Mình sắp được Vĩnh Khấn thì
Chúa ,Mẹ không thể từ khước mình được nữa
- Có khi nào Sơ nhìn thấy Chúa , Mẹ hiện
ra phán bảo " Hãy theo Ta " ?
- Không, mình chưa đủ đạo đức đến mức được
ơn đó , Nhưng khi suy niệm sâu mình cảm
nhận cùng một thông điệp...
- Chẳng hạn như thế nào ?
- Chẳng hạn như Thánh Nữ Maria Magdalena
khi một mình ở lại than khóc trước mộ Chúa trong khi chung quanh chẳng còn
ai...Đàn bà thì sợ ma thế mà Ngài quên hết . Chúa đã ban thưởng khi tỏ lộ Mình ra cho Ngài chiêm ngắm đầu tiên sau khi sống lại....
- Sơ có hối tiếc gì không ?
- " Được lời lãi cả thế gian mà mất
linh hồn thì nào có ích gì ?" mình chưa dám nghĩ đến chuyện được lên Thiên
Đàng gì gì hết. Đơn giản là mình thấy Chúa Mẹ "dễ thương" quá , và
mình "thương " , thế thôi !!
- Sơ có câu nhật tụng tự mình đặt ra nào
không ?
- Mình nghĩ như vầy : Sự khôn ngoan lớn nhất
mà một người có thể đạt được là biết chạy đến cùng Chúa Mẹ cách sốt sắng khi
còn sống ....
- Sơ có cô đơn không ?
- Chừng nào Chúa Mẹ từ khưóc mình ( chuyện
này thì không bao giờ xãy ra) mình mới bị cô đơn . Tâm hồn mình lúc nào cũng
tràn đầy hạnh phúc . Mình không diễn tả được nhưng lúc nào cũng cảm thấy như muốn
bay bỗng lên trời .
- Hèn gì thấy Sơ lúc nào cũng như muốn cười
- Có Chúa Mẹ là quá đủ cho đời mình , còn ước
mơ gì hơn nữa ?
- Xin cám ơn Sơ
- Xin cám ơn bạn , nhớ tạ ơn Chúa Mẹ và cầu
nguyện cho mình với...
- Sure !!!
*************
- Kính chào Thầy , Thầy đã ở trong dòng bao
nhiêu lâu rồi , và lý do gì Thầy chọn con đường tu hành ?
- Xin chào , mình năm nay được hai mươi bốn
tuổi và gia nhập dòng gần bốn năm . Mình không chọn con đường này , mình xong đại
học , có việc làm tốt , đới sống thoải
mái nhưng chính Chúa chọn mình . Chúa đã gọi thì ai mà cãi lại được chứ ?
- Thế Chúa gọi Thầy như thế nào ?
- Mình đâu có biết . Mình vốn không thích
đi nhà thờ nhưng mà trong đầu mình có rất nhiều câu hỏi không biết hỏi ai , ai
sẽ trả lời được ..
- Chẳng hạn như ...
- Chẳng hạn như làm thế nào Thiên Chúa - Đấng
Tạo Thành Vũ Trụ - lại cho phép mình gọi Ngài bằng CHA . Tôi là ai , làm được
thành tích gì mà có quyền đó? tại sao Ngài là Thiên Chúa mà Ngài lại hy sinh chịu
chết vì tôi , tôi có xứng đáng không ? Tôi chỉ sống lâu nhất chừng trăm năm ,
ra gió thì bị bệnh , té từ trên cao chừng bốn thước gãy cổ tiêu mạng ( nghĩa là
rất mỏng dòn ) có đáng để Ngài phải hy sinh
cho mình...
- Và Thầy trả lời được câu nào không ?
- Không !! bao nhiêu lần ngồi nhìn Thiên
Chúa treo mình trên cây thập tự tôi chịu không nổi !! Tưởng tượng tim phải làm
việc tối đa để bơm máu đi khắp cơ thể trong khi máu cứ theo vết thương chảy ra
ngoài . Thân thể thiếu máu mỗi một cử động
là bị chuột rút đau đớn biết chừng nào . Ngài chịu đựng những nhục hình này
không phải vì tội lổi mình ( Ngài đâu có tội lổi gì - chính Phi La Tô và người
tử tội bên tay phải Ngài đã xác định như thế- ) mà Ngài chịu thay cho toàn thế
gian, trong đó có mình . Nhìn thân thể bị co kéo đau đớn từ sáng cho đến ba giờ chiều mình ước gì có thể
chia sẻ một chút .
- Và Thầy đã rút ra được gì từ những suy
nghĩ như thế ?
- Mình thì chắc mình sẽ nguyền rủa , chửi bới
bọn hành hạ mình . Thế mà Đấng có quyền trên sự sống và cái chết, có quyền khiến
lửa từ trời xuống thiêu đốt lại im lặng chịu đựng . Rồi khi cất tiếng Ngài lại
kêu cầu Cha mình " Lạy Cha , xin đừng chấp tội họ vì họ không biết việc
mình làm " .
- Thầy còn trẻ tương lai Thầy sáng chói sao
Thầy không chọn đời sống bên ngoài tu viện ?
- Mình có hết mọi thứ theo cách nhìn của đời
thường nhưng thâm tâm mình vẫn thấy trống
vắng , thiếu thiếu một cái gì đó mà mình
không thể diễn tả . Thiên Chúa không chỉ xuống trần gian chịu chết cho con người
, Ngài còn chu đáo trao phó Thánh Thể và Bảo Huyết Ngài để nuôi dưỡng nhân loại
. Chẳng những thế Ngài còn ban phát Thiên Chúa Ngôi Ba để tăng sức mạnh và sự
khôn ngoan cho con cái (kinh Cám Ơn đã tóm gọn tất cả ) . Tôi là ai mà được hưởng
nhiều diễm phúc đến như thế ?
- Thế trước khi đi tu Thầy có một tình cảm
riêng tư nào không ?
- Hà hà , khi đã yêu Chúa và dấn bước theo
Ngài rồi thì không tha thiết gì khác bạn ơi . Có lần mình thưa với Ngài "
Chúa ơi nếu Chúa gọi thì này con đây .
Chỉ xin Chúa cho con đi cách trọn tới cùng , đừng để con ngoái đầu lại " . Mình nhìn thấy nét đẹp của người con
gái chứ, nhưng lúc đó mình tạ ơn Chúa đã
tạo dựng một sinh vât đáng yêu như thế và mình cầu nguyện cho cô ấy ...
- Thưa Thầy cầu nguyện là gì ? và Thầy cầu
nguyện như thế nào ? có giờ giấc gì không ?
- Khi mình thưa " Chúa ơi con thờ lạy
Chúa và con yêu kính Mẹ " là mình đã cầu nguyện . Hoặc " Chúa ơi ,
hôm nay trời đẹp quá , mời Chúa ly cà phê buổi sáng " hoặc " Chúa ơi
xin ghé mắt nhìn người anh em đang đau khổ của con " đó là những lúc mình
cầu nguyện . Tất nhiên khi có thì giờ mình sẽ đọc kinh dài ( Lạy Cha , Kính Mừng
, Sáng Danh...) nhưng hãy cởi mở tâm tư
mình với Ngài ở mọi nơi mọi lúc .
- Thưa Thầy khi bị cám dổ về xác thịt thì
Thầy làm sao ? Thầy không cần trả lời...
- Với mình thì cũng có đối đầu đấy . Lúc đó
thì mình cốc vào đầu mình rõ đau : Này ,
mầy đóng đinh Ngài như vậy chưa đủ sao ? lột trần truồng Ngài ra trước mặt
bàn dân thiên hạ còn chưa hài lòng hay
sao ? rồi khẩn thiết nài xin " Mẹ ơi xin đừng để con phải làm khổ Mẹ nữa.
Xin cầu nguyện cho con vì con biết lời cầu xin của Mẹ thì Thiên Chúa không thể
chối từ dù có khó đến đâu.... Đừng ở một mình nơi bóng tối , nơi thanh vắng ,
đi ra ngoài chổ có ánh sáng và nhiều người qua lại . Đừng tiếp xúc với tác nhân
độc hại như sách báo, TV ,Youtube..Quan trọng nhất là cầu nguyện liên tục như lời
Chúa dạy trong vườn Giệt Sơ Ma Ni " Hãy tĩnh thức mà cầu nguyện vì tâm thần
thì manh mẽ mà thể xác thì yếu đuối...
- - Nếu thay vì là một thầy tu, thầy được
ơn trên chuyển đổi thành Biu ghếch thầy
có đổi không ?
- Ai ?
- Biu Ghếch ( Bill Gates ) tỷ phú đó
- À, đổi chứ...
- Rồi thầy không đi tu nữa à, rồi thầy làm
gì với số tiền đó?
- Mình sẽ xử dụng hết tiền vào từ thiện ...
- Rồi sao ạ, Thầy không ăn xài gì sao ?
- Làm từ thiện thì không bao nhiêu là đủ .
Khi đã cho hết rồi , trắng tay rồi thì lại khăn gói quả mướp ...vào tu viện tiếp
tục
- Thầy không mê nhà lầu xe hơi sao ?
- " Hãy tích trữ của cải trên trời nơi
mối mọt không hủy hoại được.." Thiên Chúa đã phán như thế . Mình thề hứa
phải Khó Nghèo, Vâng Phục và Khiết Tịnh thì tài sản không phải là mục đích sống
.
- Xin cám ơn Thầy, nói chuyện với Thầy vui
quá
- Cám ơn bạn , nhớ cầu nguyện cho mình với...
**************
Hồi xưa người ta thường đùa cợt " Chán
đời quá chỉ muốn đi tu " . Thất tình cũng doạ đi tu, thi rớt Tú Tài cũng
muốn xuống tóc trốn cuộc đời . Nổi tiếng nhất là chuyện tình Lan và Điệp khi
Lan dứt khoát cắt dây chuông để tuyệt tình với Điệp cương quyết từ nay sẽ nương
nhờ câu kinh tiếng kệ mà quên đi chốn hồng trần cát bụi .
Bây giờ
đi tu không gói trọn vào những thất
đắc chí trong cuộc đời nữa . Ứng viên thường là những người ao ước có thể làm
được tối đa khả năng mình cho tha nhân . Tu sinh Công Giáo hướng đến Chân Thiện Mỹ bằng việc phục vụ cho
anh em nghèo khó không chỉ qua lời kinh tiếng kệ mà còn bằng hành động cụ thể .
Nhiều tu sinh bước ra ngoài nhà thờ , tu
viện trao quà hay phục vụ đồng bào bất hạnh . Rất ít trường hợp đi tu để trốn
lánh , xa lìa xã hội như ngày xưa . Quan niệm đi tu của họ là cống hiến toàn
tâm toàn trí trong cương vị tu hành để giảm nhẹ những đau khổ của anh em đồng
loại . Họ điều hành Cô Nhi Viện . Viện Dưỡng Lão, Trung Tâm Cai Nghiện, thậm
chí chăm sóc bệnh nhân HIV , Cùi...Họ sợ không ? sợ chứ, nhưng họ phó thác hết
trong sự quan phòng của Đấng mà họ YÊU KÍNH HẾT SỨC
Họ có thể trở thành Linh Mục, Thầy Dòng ,
Ma Sơ ( Soeur, Sister ) . Nhiều người chọn con đường tận hiến trong những Đan
Viện ( trong bốn bức tường tu viện mãi
mãi . Sau này khi cha mẹ ốm đau, lìa trần có thể được phép về thăm nom thời
gian, trước kia thì không ),có người chọn con đường dạy học ( La San , Don
Bosco...) có người lại muốn đi khắp nơi gieo hạt giống Phúc Âm vào lòng nhân loại
theo chân các dòng Truyền Giáo . Điểm chung của tất cả họ là " XIN VÂNG
" khi tâm hồn nghe lời thầm thì
" Hãy Theo Ta" bằng cách này hay cách khác .
Đó là " Ơn Kêu Gọi " thoảng vọng
xuống từ chín tầng trời cao thăm thẳm...
No comments:
Post a Comment