Hạnh phúc là hành trình chứ không phải điểm đến.
Không có một giờ phút nào quý cho bằng hiện tại.
Hãy sống và tận hưởng từng giây phút.
Chúng ta hãy suy nghĩ và cố gắng trả lời các câu hỏi sau đây: Bạn hãy nêu tên
của 5 người giàu nhất thế giới?
Tên của 5 hoa hậu thế giới?
Tên của 10 người lãnh giải Nobel gần đây nhất?
Tên của 10 người lãnh giải Oscar gần đây nhất?
Bạn không trả lời được?
Không sao cả, ít ai có thể nhớ những điều này.
Bởi, các tràng pháo tay rồi cũng chấm dứt.
Các giải thưởng cũng sẽ đóng bụi.
Các quán quân hoặc người thắng cuộc rồi cũng sẽ bị quên lãng.
Chúng ta lại thử trả lời các câu sau đây:
Bạn hãy nêu tên 3 vị thầy cô đáng kính trong cuộc đời mình?
Tên 3 người quen đã từng giúp bạn trong những giây phút khó khăn nhất?
Hãy nghĩ đến vài người đã từng cho bạn những cảm giác đặc biệt?
Và 5 người mà bạn lúc nào cũng muốn gần gũi?
Các câu này có vẻ dễ trả lời hơn, phải không bạn?
Những người có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống của bạn, không phải là những
người giỏi nhất, cũng không là những người giàu nhất, và họ cũng không đạt được
một giải thưởng quốc tế nào.
Họ chỉ là những người nghĩ đến bạn, lo lắng cho bạn và luôn ở bên cạnh bạn khi
bạn cần đến.
Hãy suy nghĩ về điều này.
Cuộc sống rất là ngắn ngủi.
Và bạn đứng trong danh sách nào của tôi? Bạn có biết không?
Hãy cho tôi nắm lấy tay bạn.
Bạn là một trong những người “nổi tiếng” nhất trong danh sách của tôi, mà tôi
đã không quên để gửi đến bạn thông điệp này.
Cách đây rất lâu, ở một cuộc thi Thế vận hội dành cho những người tàn tật ở
Seattle, có 9 vận động viên tham gia cuộc thi chạy 100 mét, và tất cả đều muốn
thắng cuộc đua.
Tiếng súng nổ báo hiệu cuộc thi bắt đầu. Tất cả mọi người bắt đầu chạy, nhưng
có một thanh niên bị trượt chân ngã quỵ xuống, và cậu ta bật khóc.
Tám người kia nghe tiếng khóc, họ chạy chậm đi và quay đầu nhìn.
Cuối cùng họ ngừng chạy và quay trở lại cả 8 người.
Một cô gái ngồi xuống ân cần hỏi chàng thanh niên bị trượt té: “Đã thấy đỡ
chưa?”.
Sau đó cả 9 người sánh vai cùng nhau bước đến lằn mức trắng.
Tất cả khán giả đều đứng lên đồng loạt vỗ tay. Và tràng vỗ tay đã kéo dài rất
lâu.
Tất cả mọi người chứng kiến sự việc hôm đó, thường kể lại chuyện này cho người
khác nghe. Tại sao vậy?
No comments:
Post a Comment