Chọn bất kì một tấm hình người VN nào đó
rồi đem để kế bên một tấm hình một người nước ngoài, dù Châu Âu, Châu Mỹ hay
Châu Phi sẽ thấy rõ sự khác biệt. Ngoài các yếu tố về màu da, chủng tộc thì sắc
mặt là thứ dễ nhận ra nhất. Nhìn vào gương mặt một người VN không thể nào có
nét vô tư, tươi tắn, hồn nhiên và thoải mái như người nước ngoài được. Những lo
âu, toan tính, sợ hãi, dè chừng, mưu mô hằn lên sắc mặt của mỗi người.
Người ta nói tâm sinh tướng. Quả thật vậy!
Tâm không bình mặt sao an. Nếu trong đầu óc anh toàn tính toán và lo âu, căng
thẳng thì những điều ấy nó hiện ra nét mặt. Nhìn sắc mặt của một người VN là cả
một xã hội bộn bề, lọc lừa, dối trá, bịp bợm, mưu mô hiện trên đó. Mỗi một nếp
nhăn là một bài học mà người sở hữu nó, dù muốn dù không, gặt hái từ cuộc sống.
Không một xã hội nào mà người ta phải đắn
đo, suy tính từ cả những việc đơn giản, nhỏ nhặt như ăn cái gì, nói câu gì,
chơi ở đâu cho an toàn. Một xã hội cứ hở ra là bịp nhau nên hễ mua cái gì cũng
tự động lên giây cót cảnh giác không biết nó có bán cho mình hàng kém chất lượng
không, nó có lừa mình không, nó có nhận tiền xong rồi dông không. Bước ra chợ
cũng phải đắn đo cái gì có độc cái gì ít độc, rau nào phun thuốc, thịt nào có
hàn the, cá nào có u-rê. Bước chân đến chốn công quyền phải nhìn mặt cái đứa gọi
là công bộc của dân để liệu lời mà nói chuyện. Nhắm cái mặt nó khó chịu quá thì
lại phải nhét thêm tí vào phong bì. Chạy cái xe trên đường cũng phải ngó trước
dòm sau. Dừng đèn đỏ mà sau lưng có container thì quẹo phải luôn còn giữ được
cái mạng. Có va quệt với đứa nào cũng nín lặng mà đi, cự cãi có khi mất mạng. Dừng
xe nghe điện thoại thì tấp vào lề, tay nào cầm điện thoại phải hướng vào phía trong
phòng hờ nó giật từ phía ngoài. Đeo túi, đeo vàng, đeo cái gì có giá trị cũng
nơm nớp, ngay ngáy. Vào quán ăn có dám vô tư đặt túi chỏng chơ trên bàn rồi đi
vệ sinh không? Quên đồ khi ra khỏi quán đừng quay lại tìm làm gì cho mất công.
Cứ xác định là mất rồi để đỡ mất thời gian.
Cả xã hội vội vã, cả đất nước vội vã, cả
phố phường vội vã. Ai ai cũng vội vã. Vội đến mức đèn đỏ còn 5s đã phóng vút
đi. Đứa đứng sau bóp kèn chửi đứa đứng trước sao không đi. Đứa đứng trước chửi
mày thích sao không lên mà đi. Thế là đánh nhau. Đèn đỏ được phép quẹo phải.
Cái góc đường vừa bằng cái góc phòng, đứa đứng trước dừng xe sát cột đèn, đứa
sau muốn quẹo phải không được nên văng tục, đứa đứng trước ngứa tai thế là 2 đứa
cùng vào bệnh viện. Hai xe va vào nhau, họ cũng không thể chờ CSGT hay bảo hiểm
đến giải quyết mà họ dùng luôn nắm đấm và bạo lực cho nhanh. Tất cả là vì ai
cũng vội. Họ không thể chờ dù là 1 phút đèn đỏ. Những cái vội vã ấy nó biến
thành cái hằn học, hơn thua, nanh nọc, hằn lên sắc mặt của những người không
thích chậm.
Ba đi làm, con đòi theo. Nếu không vội
thì có thể ngồi xuống dỗ dành, vuốt ve, phân tích để con hiểu. Nhưng điều ấy sẽ
mất của ba 30’ hay thậm chí cả tiếng nên ba gạt con vào phòng lấy cho ba cái
nón. Con quay ra ba đi mất. Cái sự lừa dối ấy nó hình thành trong lòng đứa trẻ
sự cảnh giác và nghi ngờ. Lần sau cha mẹ nói bất cứ điều gì nó cũng không tin.
Con đi mẫu giáo mà ị để cô phải rửa đít là cô cho ăn đòn. Con tự hiểu là phải
nín cho đến khi về nhà. Con ăn chậm là cô đánh nên con phải ra sức nhét, nhét
không kịp nhai, không kịp nuốt. Mẹ đón con, trước mặt cô con đâu dám nói con bị
bạo hành. Về nhà con cũng không dám kể mẹ nghe vì trước đó cô đã dọa kể là cô
đánh thêm. Ngay từ những năm đầu đời mà một đứa trẻ đã phải toan tính, dè chừng,
lo sợ thì trên gương mặt nó có những nét ưu tư thì cũng đâu có gì lạ.
Rồi nó đi học, nó luôn phải làm hài lòng
cha mẹ bằng điểm số, làm vui lòng thầy cô bằng những hộp quà, những cái phong
bì do bố mẹ chuẩn bị. Và nó thừa biết những hành động đó không hề xuất phát từ
lòng kính trọng, yêu thương, mà nó là một thủ tục để được yên thân. Tự trong
lòng nó sẽ hình thành thói dối trá, xạo láo, nịnh bợ. Và tất nhiên Những thói
quen này tạo thành tính cách. Những tính cách này lâu ngày lại thể hiện qua lời
nói, hành động và nét mặt.
Hành trình sống của một con người ở VN
là một chuỗi dài những toan tính. Khi vào đại học, nó lại phải tính xem có nên
ngủ với ông thầy này để qua môn không (nếu là nữ), có nên đưa phong bì cho ông
thầy nọ để tốt nghiệp không (nếu là nam). Rồi khi ra trường đi làm nó lại phải
tính toán bỏ ra bao nhiêu để mua cái ghế ấy, mất bao lâu để gỡ vốn. Hằng ngày
phải đối mặt với những dèm pha, dè bỉu của đồng nghiệp. Phải chơi với ai để kết
bè. Phải theo phe nào để không bị hạ bệ. Tất tần tật những cái đó nó hằn hết
lên gương mặt con người ta.
Về già cũng chưa hết lo. Già rồi hễ dính
líu đến thủ tục hành chính mà phải đi lại cũng vất vả. Sang tên cho con thì
không biết khi nào dâu/rể nó hất mình ra khỏi nhà. Nên già mà cũng đâu an thân.
Cũng còn lắng lo, toan tính lắm chứ. Đau đầu cho đến lúc chết
Không phải người nghèo mới mang những
nét ấy trên khuôn mặt. Bọn giàu ở VN nhìn cũng rất khác các tỷ phú thế giới. Nếu
nhìn vào gương mặt Ellon Musk người ta dễ nhận ra nét trí tuệ, đĩnh ngộ thì ngược
lại gương mặt những đứa giàu ở VN chất chứa toàn nét xảo trá, điếm thúi và gian
hùng vì đồng tiền mà chúng có được là từ mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân
dân. Chữ tỷ phú mà chúng đạt được là từ những kế hoạch cướp nhà, cướp đất của
dân, từ những kế hoạch dồn dân vào chỗ chết, từ những chữ kí khiến người dân chỉ
biết kêu trời. Tất cả những nét khốn nạn, lọc lừa, bất nhân đó hầu hết đều dễ
dàng tìm thấy trên gương mặt những đứa làm cha thiên hạ ở VN.
Chỉ khi nào mà vào quán không phải hỏi giá trước, để quên đồ quay lại vẫn còn, quẹt xe không bị ăn đấm, đi học không bị ăn đòn, đi du lịch không lo bị chặt chém, mua đồ không lo bị hớ, mua chung cư không lo bị lừa, đến cửa quyền không phải vác theo phong bì, vào bệnh viện không lo gửi gắm...thì mới mong gương mặt người Việt giãn ra được.
Mai Thị Mùi
Phải thành thật mà nói, cha ông của chúng ta mắc phải nhiều sai lầm và hay tự hào với câu: ”Nhất Tầu, nhì ta”, cho nên nhiều khi học cái dở của người Tầu mà cứ tưởng là hay, thí dụ như:
ReplyDeleteMột năm ở Việt Nam có bao nhiêu ngày lễ thì đa phần là do người Tầu đặt ra .
Còn khi chụp hình cho nhau thì bất cứ ở chỗ nào, vẻ mặt cũng buồn bã có khi nhìn thấy người trong hình như sắp sửa ăn tươi nuốt sống người khác, họ quá tiết kiệm nụ cười hồn nhiên trên đôi môi của họ, có lẽ họ bị ảnh hưởng bài viết : ”An Nam ta gì cũng cười” của ông Phạm Quỳnh , nhưng họ quên mất cầu này:
“Cười lên thiên hạ đồng tình,
Khóc than mình sẽ một mình khóc than”.
Người Việt Nam thích làm thơ kiểu than mây, khóc gió, mà ít chú trọng về Khoa Học, Đầu Tư, Kỹ Thuật v..v… như các nước tân tiến, cho nên cả nước Việt Nam hiện chưa có đến mười nhà Bác Học .
Lúc còn trẻ thì ăn chơi, tiêu xài bạc mạng, đến khi về già thì than thân, trách phận làm cho giới trẻ hoang mang, thiếu tự tin . Cho nên đến đời con cháu của họ lại nằm trong quỹ đạo thích lệ thuộc vào nền kinh tế của người Tầu trong Chợ Lớn .