Thầy Văn Đình Vinh và các sinh viên
Sáng hôm ấy, tất cả các anh em
cựu sinh viên trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ (QGKSCN) tại San Jose và các vùng
phụ cận đều đến tụ tập đông đủ tại nhà thờ Thánh Tử Đạo Việt Nam để tiễn đưa
thầy Văn Đình Vinh kính yêu về nơi an nghỉ cuối cùng.
Tất cả chúng tôi đến từ sớm và
yên lặng ngồi ở những hàng ghế cuối để chờ giờ hành lễ. Những hàng ghế đầu dành
cho gia đình và bằng hữu của thầy. Không khí nhà thờ lúc ấy thật trang nghiêm
và yên lặng, cái trang nghiêm yên lặng của một buổi tiễn đưa
nhẹ nhàng và cảm động chứ không bi thương dù sự ra đi đột ngột của thầy là sự
mất mát lớn lao cho gia đình thầy cũng như gia đình Kỹ Sư Công Nghệ (KSCN). Gia
đình KSCN ở đây, tôi muốn nói đến toàn thể Ban giám đốc, Ban giảng huấn, và
những người có liên hệ đến trường mà trong đó phải kể đến gần như hầu hết là
các môn sinh của thầy, dẫu trực tiếp hay gián tiếp đã
nhận được sự giúp đỡ, chăm sóc hay giáo huấn của thầy.
Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công
Nghệ (1) mang tầm vóc Quốc gia như với cái tên của nó.
Thầy Vinh không những vừa là Giám đốc đầu tiên, vừa là Giáo sư mà còn là một
trong số những người quan trọng đã góp công khai sinh ra
trường này từ những buổi ban đầu, lúc còn mới mẻ và đầy khó khăn vào khoảng đầu thập niên 1950. Gia
đình KSCN đã coi thầy như người cha, người anh cả kính mến của mình, trọng về
tài kính về đức độ, và được yêu mến vì tính tình thầy bình dị, gần gũi, thương
yêu đối với tất cả sinh viên trong trường. Sự kính trọng không phải chỉ đến từ
người Việt Nam mà còn đến từ những vị giáo sư người Pháp nữa. Mỗi khi thầy Vinh
bước vào lớp dạy của các giáo sư người Pháp, tôi thấy họ đã tiếp thầy với thái
độ cung kính và nể trọng, nghĩa là thầy rất có uy tín ngay cả với những vị Giáo
sư người Pháp trong trường.
Tôi không có may mắn được học
trực tiếp với thầy nhưng lại có may mắn được gần gũi vào những ngày cuối cùng
của thầy ở San Jose, nơi thầy cô định cư và chung sống với gia đình anh chị Văn
Đình Phúc (2), người bạn học cùng khóa với tôi. Trong những bữa
cơm gia đình được mời tại nhà anh chị Phúc, thầy kể cho chúng tôi nghe thật
nhiều về cuộc đời của thầy, kể cả những chuyện xa xưa. Có lúc cao hứng, thầy đã
vượt ra khỏi giới hạn tình thầy trò để kể về những mẩu chuyện vui vui của mình.
Chúng tôi cứ cười phá lên dù cô Vinh, một người đàn bà vô cùng nhu mì, thỉnh
thoảng lườm yêu thầy để nhắc khéo chồng đừng đi quá xa trong những câu chuyện
kể. Thầy chỉ ậm ừ :“Con cháu trong nhà mà!”. Chúng tôi hết sức xúc đông khi
nghe thầy nói thế và cảm thấy gần gũi với thầy hơn. Tôi biết bản tính của thầy
là người nghiêm nghị và ít nói.
Bên cạnh chuyện vui không phải
là không có những chuyện buồn. Trong thời gian còn bị kẹt lại ở Việt Nam sau
năm 1975, thầy đã phải rất vất vả trong sự mưu sinh hàng ngày. Với tính khí
khẳng khái của kẻ sĩ ngày xưa, thầy đã không cộng tác với chế độ mới và cũng
không nhờ vào sự giúp đỡ của ai, dù trong tay thầy có những bằng cấp đứng vào
một trong hàng cao nhất nước. Thầy chấp nhận những công việc lao động chân tay
nặng nề mà hậu quả của những ngày dùng búa đập những lá tôn lợp nhà cho phẳng
đem bán trong một thời gian dài đã làm thầy bị điếc một tai. Tôi nghe câu
chuyện này làm tôi càng kính trọng thêm về nhân cách của thầy.
Thầy kể hết chuyện ngày xưa
đến chuyện ngày nay. Lúc đó, ở San Jose, thầy đang chờ đợi chính phủ Pháp trả
lời về số tiền hưu họ phải trả cho thầy vì có một thời gian thầy đã làm việc
cho chính phủ Pháp khi còn ở bên Tây trước khi về nước. Sau này, tôi được Phúc
cho biết, thầy mất trong một buổi sáng sớm khi thầy thức dậy tự pha cà phê cho
mình rồi đột quỵ bởi cơn “nhồi máu cơ tim” (heart attack) khi giấy tờ của chính
phủ Pháp chính thức trả lời chấp nhận trả tiền hưu bổng cho thầy chỉ trước đó
vài ngày. Anh Phúc cũng cho biết thầy đi rất nhẹ nhàng. Theo tôi, thầy còn đi
được thanh thản hơn nữa vì đã đạt được sự mong muốn cuối cùng về món tiền hưu
lúc tuổi già trước khi ra đi. Chắc lúc này thầy ở trên cao nhìn xuống mỉm
cười thằng học trò đang ngồi viết mấy dòng nhận xét ấy.
Thời gian trước khi thầy mất,
sức khỏe rất tốt, chỉ trừ một lần tôi phải vào bênh viện thăm thầy đi mổ mắt vì
bệnh “hột cườm”. Hôm đó tôi hơi xúc động khi thấy thầy nằm trên giường của bệnh
viện với khuôn mặt thật mệt mỏi. Thầy không nói gì mà chỉ đưa tay cho tôi bắt.
Phúc ra khỏi phòng, tôi nắm tay thầy rất lâu, nói vài câu thăm hỏi và chúc thày
mau bình phục. Thầy không nói gì mà chỉ gật đầu và bóp nhẹ tay tôi. Cô ý tá trở
lại để thay băng mắt cho thầy. Tôi từ giả thày ra về với lòng thương cảm, và
tôi đã không biết buổi thăm hôm đó chính là buổi gặp mặt cuối cùng của tôi với
thầy. Ít tháng sau tôi được hung tin thầy đột ngột ra đi.
Buổi lễ ở nhà thờ diễn ra thật
trang nghiêm. Những thủ tục hành lễ, đọc điếu văn được diễn ra tuần tự. Trong
cái trang nghiêm ấy, thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng nấc khóc rất nhẹ và ngắn
ngủi từ phía gia đình và người thân của thầy. Tôi phải lấy “kính râm”
(sunglasses) đeo vào mắt để che dấu sự xúc động của mình. Vài người quanh tôi
cũng làm như thế. Linh cữu của thầy đã được di chuyển từ từ ra khỏi phòng
nguyện. Khi quan tài đi ngang qua chỗ chúng tôi, chúng tôi đứng dậy cúi đầu
chào và tuần tự ra khỏi hàng ghế, bước theo sau linh cữu của thầy. Tôi liếc
thấy có anh lau vội nước mắt.
Chiếc xe tang “Limousine” màu
đen chở linh cữu thầy từ từ chuyển bánh tiến về nghĩa trang Oak Hill và được hộ
tống bằng bốn chiếc xe mô-tô cảnh sát dẫn đầu dẹp đường. Theo sau linh cữu thầy
có hàng chục chiếc xe hơi nối đuôi nhau di chuyển một cách im lặng và chậm hơn
tốc độ bình thường của những xe cộ khác trên đường phố.
Chiếc “Limousine” qua cổng
nghĩa trang Oak Hill, tiến sâu vào phía trong và dừng lại tại ngôi đồi nhỏ, nơi
đó “huyệt” đã được đào sẵn. Linh cữu thầy được di chuyển ra khỏi xe và được treo
lơ lửng trên miệng huyệt. Những thủ tục tang lễ của người Thiên chúa giáo lại
được tiến hành ở đây. Những lời cầu nguyện của Cha xen lẫn với tiếng gió thổi,
với tiếng lào xào của lá cây và vài tiếng nấc như cố chặn lại tiếng khóc muốn
bật ra. Tất cả những âm thanh ấy như tỏa ra và bao trùm lấy khu tang lễ.
Giờ hạ huyệt bắt đầu. Linh cữu
thầy từ từ được hạ huyệt. Những tiếng khóc nay đồng loạt bật ra vang động.
Chúng tôi cố len vào để tiễn thầy bằng những cánh hoa tươi hầu gửi đến thầy lời
cám ơn cuối cùng và cầu mong thầy sớm về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Phúc đứng lặng
không khóc được, mắt đỏ hoe và những dòng nước mắt chảy dài trên má. Tôi nắm
cánh tay Phúc siết nhẹ thay cho một lời chia buồn. Chiếc xe xúc cát bắt đầu đổ
cát để lấp huyệt. Những tiếng “lốp bộp” đầu tiên của cát rơi trên linh cữu làm
trái tim tôi như thắt lại. Những âm thanh “lộp bộp” ấy báo cho tôi biết đây là
giờ phút thật sự tôi đã mất đi người thầy kính mến của mình.
Chúng tôi ra xe để trở về nhà,
lòng buồn man mát, không ai nói với ai lời nào và đi trong yên lặng. Tôi liên
tưởng tới một ngôi sao sáng vừa xẹt tắt trong màn đêm. Ngước lên trời cao, trời
hôm nay đẹp quá, tôi muốn nói với thầy :“Chúng con cố gắng được sống như thầy
và mong được chết như thầy”. Sống được sự kính trọng và khi chết được sự yêu
thương của mọi người. Đến cuộc đời này một cách thanh thản và rời cuộc đời này
một cách nhẹ nhàng.
Vâng, chúng ta, những môn sinh của thầy, hãy cố gắng sống như thầy và được chết như thầy.
Ghi chú
*1) Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công
Nghệ (QGKSCN) được thành lập ở cấp bậc Quốc gia, được sự viện trợ trọn gói của
chính quyền Pháp, kể cả về cơ sở vật chất lẫn giáo sư và theo đúng chương trình
đào tạo chính thống trong hệ thống giáo dục của Pháp trong thời gian đó. Hàng
năm, tính tới năm 1975, trường QGKSCN tuyển nhận từ 10 tới 25 sinh viên qua một
kỳ thi tuyển hàng năm.
*2) Nhận được tin anh Văn Đình
Phúc đã mất vào đầu năm 2022.
NGUYỄN GIỤ HÙNG
No comments:
Post a Comment