Kính thưa quý độc giả! Chắc quý độc giả còn nhớ câu chuyện khó tin nhưng có thật: "Tôi là kẻ có tội" in 2 kỳ trên Báo ANTG Giữa tháng và Cuối tháng cách đây 4 tháng, tức là 2 số báo trong tháng 5/2010. Trong đó ông T.V.N., ở Hà Nam, đã viết lại nỗi tâm sự của mình trong những
ngày tháng ông đau nặng ở Bệnh viên K. Hà Nội về nỗi éo le trong cuộc đời của
ông khi ông yêu một người nhưng cuối cùng lại bỏ người đó và cưới một người
con gái khác về làm vợ. H., người bạn gái cùng làng, người yêu đầu đời của ông T.V.N. sau khi bị ông
T.V.N. phụ tình, đã chọn một cuộc sống lặng lẽ. Mãi sau này, chị đã tự nguyện
kết hôn với người em trai bị thiểu năng của ông T.V.N. và sống trong gia
đình.
Sự lựa chọn của H. đã làm cho ông T.V.N. choáng váng vì không thể hiểu được tại sao, một người con gái có nhan sắc, có nghề nghiệp ổn định, có tương lai rộng mở, và biết bao người đàn ông theo đuổi lại lặng lẽ chối từ hết để trở thành em dâu của người yêu mình. Sự lựa chọn của H. như một đòn trừng phạt đối với ông T.V.N. Bởi sống trong một
tổ ấm hạnh phúc, với người vợ yêu thương và các con ngoan, ông T.V.N. không
thể nào bình yên được khi nhìn thấy người yêu cũ của mình là cô H. sống tận tụỵ
và hy sinh bản thân vì chính gia đình của ông, vì người em trai bất hạnh của
ông. H. đã quên mình đi, hy sinh mình để vá víu những phần không hoàn thiện
trong gia đình của ông H. Điều đó càng làm cho ông T.V.N. giày vò, đau khổ vì cảm thấy mình là người có
lỗi đã đưa đẩy H. tới một giải pháp buồn và bất nhẫn như vậy. Thế rồi, sau một
lần, trong lúc em trai bị tai nạn cấp cứu ở viện, cô H. lên chăm chồng và về
tắm giặt vệ sinh cá nhân ở nhà riêng của vợ chồng ông T.V.N.. Một khoảnh khắc không kiềm chế được bản thân, ông T.V.N. đã đi quá giới hạn với
người em dâu, đồng thời cũng là người yêu đầu đời của mình, người mà ông đã
thề non hẹn biển sẽ cưới về làm vợ. Em trai kể từ tai nạn ấy bệnh nặng một thời
gian rồi mất. Cũng sau cái lần quá giới hạn đó, ông T.V.N. mới đau đớn hơn
khi biết rằng dù lấy chồng là em trai ông nhưng H. vẫn còn trinh và chưa từng
một lần nào trở thành đàn bà sau bấy nhiêu năm làm vợ. H. có bầu và sinh con trai. Một năm sau giỗ đầu của chồng, H. xin phép gia đình chồng bế con đi vào vùng
kinh tế mới. Hai mẹ con H. đi bặt tích 20 năm nay, không một lần trở lại, không
một hồi âm. Ngày ông T.V.N. bị bệnh nặng, đã gửi thư lên toà soạn Báo ANTG Cuối
tháng kể lại câu chuyện uẩn khúc của đời mình và thêm một hy vọng mong manh
là biết đâu, ở nơi nào đó H. sẽ đọc được câu chuyện cùng lời xin lỗi của ông
mà mang con trở về để ông T.V.N. thanh thản trước khi nhắm mắt. Hai kỳ báo: "Tôi là kẻ có tội" đã in trên báo liên tiếp nhau
trong tháng 5/2010. Bẵng đi một thời gian khá dài, (gần 4 tháng), độc giả và
BBT chúng tôi cũng đã quên đi câu chuyện của ông T.V.N. vì đã có những câu
chuyện khác gửi tới và chúng tôi lần lượt đăng tải. Thế nhưng, thật vô cùng bất
ngờ khi đúng vào dịp rằm tháng 8, Tết Trung thu, BBT chúng tôi nhận được một
bức thư khá dài không ký tên ai gửi. Bức thư có tiêu đề: "Gửi người đàn ông tôi từng yêu thương và thù hận".
Chúng tôi đã đọc bức thư này và dù tác giả không nói ra một cách cụ thể nhưng
bằng trực giác nghề nghiệp, chúng tôi biết chắc chắn đây là bức thư hồi âm của
cô H., nay đã là bà H. gửi cho ông T.V.N. Bức thư không đề địa chỉ người gửi, và không yêu cầu được đăng báo, và không
có một ý gì cho thấy tác giả muốn gặp lại ông T.V.N. hay gia đình ông TVN.
Theo chúng tôi dự đoán, đây chỉ như một hồi âm nhằm giúp cởi bỏ những mắc mớ,
dằn vặt, u hoài trong trái tim nặng trĩu của ông T.V.N. để ông có thể thanh
thản mà lên thiên đàng. Chúng tôi xin trích đăng bức thư của bà N.T.H. "Gửi ông TVN, người tôi từng
yêu thương và thù hận!
Tôi không định lên tiếng đâu, sau tất cả những gì đã xảy ra
quá đủ cho một đời người cả tôi và ông đều đau khổ. Bây giờ, tôi đã đi quá xa
nơi tôi sinh ra, lớn lên và lưu giữ nửa phần ký ức của cuộc đời buồn. Tôi không thể quay trở về nữa. Càng không muốn khơi gợi lại dẫu chỉ là một chút những kỷ niệm cũ mà tôi muốn chôn sâu. Nhưng tình cờ biết được ông hiện đang bệnh nặng, sống chết có thể nay mai. Tôi đắn đo mãi. Tôi không thể trở về bên ông, nói vài lời, hay thắp cho ông nén nhang khi ông lâm chung. Tôi đã quyết tâm giã từ tất
cả kể từ ngày tôi ôm con ra đi, vì thế coi như tôi và ông không còn nợ nần
nhau điều gì. Nhưng nghĩ đến nghĩa tận, cuối cùng, tôi quyết định viết thư
cho ông qua tòa báo. Tôi không muốn gửi trực tiếp cho ông vì có thể nó ảnh hưởng
đến cuộc sống riêng của ông khi đã đề huề con cháu. Tôi chọn cách gửi cho quý
báo, bức thư có đến được với ông hay không cũng là tuỳ duyên trời định đoạt vậy. Mọi thắc mắc của ông về tôi,
tôi xin được giải đáp để ông rõ. Tôi đã từng yêu thương ông vô cùng, và cũng trở nên hận thù ông vô cùng kể từ
ngày ông bước chân vào đại học, ông phụ tình tôi, phụ luôn lời thề ước để đến
với người con gái khác. Tôi yêu ông, bởi thế mà tôi không thể nguôi quên được
hình ảnh ông. Kể từ lúc ông dẫn người con
gái khác về nhà ra mắt bố mẹ rồi làm đám cưới. Tôi như kẻ chết đi sống lại
nhiều lần. Với một người con gái thôn quê như tôi, học hành giỏi giang như
ông, thì ông là một thần tượng về mọi thứ. Có được tình yêu của ông, tôi đã
thầm cảm ơn trời phật. Tôi tự hứa nếu không làm vợ được ông tôi nguyện sẽ cắt
tóc đi tu. Thời của ông và tôi, người con gái nào có chút học hành cũng cầu
mong có một tình yêu đắm say và lãng mạn như vậy. Nhưng tôi đã không thể cắt
tóc đi tu khi bị ông phụ bạc. Tôi còn quá yêu ông nên mối thù hận ông sâu nặng
đến mức tôi đã mụ mị, đã điên dại, đã lặng lẽ đi theo ông với ý nghĩ là cho hết
cuộc đời mình. Ông không thuộc về tôi, tôi chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì
để giữ. Tôi đau đớn nhìn người con gái khác đi bên ông, sinh nở những đứa con
cho ông, hạnh phúc với vai trò làm vợ. Tôi đã lủi thủi trong cảm
giác đơn lạnh, và tôi không biết mình đã làm gì với mối tình của mình. Tôi nhắm
mắt đưa chân chấp nhận về làm em dâu ông, làm vợ người con trai thiểu năng, bệnh
thần kinh của nhà ông để có được cảm giác tôi vẫn là một thành phần máu mủ
trong gia đình ông, một gia đình mà tôi ước ao vô cùng được bước chân vào đó
với tư cách là con dâu. Không được làm vợ ông, tôi
chọn giải pháp đau đớn là làm vợ em trai tàn phế của ông. Lựa chọn của tôi
làm cho tôi thỏa mãn cảm giác tôi vẫn được gần gũi ông theo một cách nào đó,
được là một phần trong gia đình của ông theo một cách nào đó. Và còn nữa, cảm giác hận
ông, trả thù ông và làm cho ông dày vò đau đớn khi tôi bất hạnh. Ông đã linh
cảm đúng rằng tôi trả thù ông, trả thù mối tình bạc bẽo giữa tôi và ông bằng
cách khi tôi chấp nhận bước chân về làm vợ em trai thiểu năng của ông. Nhưng
ông không hề biết đến một sự thực nữa sau tất cả, đó là tôi vẫn còn yêu ông,
yêu và khát khao ông mãi mãi. Cũng có thể ông trời đã động
lòng với mối tình dị thường của tôi mà ban cho tôi giây phút tôi thuộc về ông
để rồi trong cơn hoan lạc đầu đời của một người con gái chưa từng nếm mùi
chăn gối, tôi đã có được ông vĩnh viễn. Chắc ông đã ngạc nhiên lắm, sung sướng
lắm, và cũng đau lòng lắm, ám ảnh lắm, khi hơn 30 tuổi rồi tôi vẫn còn là người
con gái trinh tiết như buổi đầu yêu ông, đến với ông trong mối tình duy nhất. Chắc ông đau đớn lắm khi biết
tôi làm vợ rồi, làm em dâu của ông rồi mà tôi vẫn còn trinh. Tôi không cần biết
ông nghĩ sao, chỉ biết rằng sau giây phút được sống thật với chính mình một lần
duy nhất trong đời, tôi thấy mình trống rỗng và vô nghĩa. Có lẽ, em trai ông, người chồng
bất hạnh của tôi chính là thiên sứ trời mang xuống để giải thoát cho tôi khỏi
những mù lòa, luẩn quẩn của tôi chăng? Tôi đã trả thù ông được rồi. Đủ để cho
ông đau khổ, dằn vặt, và ám ảnh. Nhưng có một thứ ngoài mong đợi của tôi, đó
là giọt máu ông để lại trong lần ấy. Tôi đã bối rối và đau khổ vì
tôi không dám mong đợi nhiều đến thế. Tôi không có quyền làm cho thêm một ai
đau khổ vì mối tình bị phụ bạc của ông và tôi. Có phải là nghiệp chướng ông
trời trừng phạt tôi không, khi theo lẽ thường tôi và ông không đến được với
nhau, lẽ ra tôi phải quên ông đi để yêu một người con trai khác và lập gia
đình, chứ không phải là đeo đẳng vào cuộc đời ông để trả thù. Khi đứa con trong tôi biết
quẫy đạp cũng là lúc tôi hiểu rằng chính tôi mới là kẻ có lỗi, tôi cần phải rời
khỏi gia đình ông, rời khỏi ông vĩnh viễn. Chính tôi mới là kẻ cần được tha
thứ chứ không phải là ông. Cuộc đời vốn dĩ vẫn cắc cớ như vậy. Trong họa có
phúc, trong phúc có họa. Khi ta cố đạt được thứ ta muốn thì ta sẽ mất đi nhiều
thứ khác lẽ ra ta có được. Con người trong vũ trụ này mới bé nhỏ làm sao,
sinh ly tử biệt là lẽ tự nhiên của trời đất không ai cưỡng được. Tôi mang con ra đi vì muốn
chạy trốn mọi tội lỗi trong tâm hồn mình. Tôi là người mẹ không bao giờ được
tôi tha thứ. Tôi ôm con trong lòng và nghĩ như vậy. Tại sao tôi lại làm cho
con tôi khổ, làm cho số phận của con tôi không bình thường ngay khi hình
thành. Tại sao tôi lại ích kỷ đến nhẫn tâm như vậy chứ. Và ông biết đấy, tôi đã trốn
chạy mãi mãi. Lý do 20 năm tôi không một lần ngoái đầu trở về là vì tôi cảm
thấy tôi có lỗi, giày vò lương tâm. Toà soạn báo đã nói đúng: Sống trong oán
hận chỉ làm dày thêm oán hận mà thôi. Tại sao tôi lại làm như thế chứ. Tại
sao tôi lại độc ác với chính tôi, và với ông, với cả em trai ông đến như thế
chứ. Tôi khóc rất nhiều. Tôi đã nuôi con trai ông
khôn lớn. Con trai ông giờ đã là người rất thành đạt. Tôi xin lỗi ông vì con
chưa từng biết bố đẻ của mình là ông cho đến khi tôi viết bức thư này. Trước
đó, tôi chỉ nói với nó rằng, bố của con đã mất ngay khi con chưa lọt lòng. Tôi mang nó lên chùa sống cùng tôi. Hai mẹ con tôi đã lớn lên trong nhà chùa, ngày ngày bạn với kinh kệ, phật pháp. Con trai ông giờ đã là nhà
sư trụ trì ở một ngôi chùa không lớn lắm nhưng cũng đủ cho tâm hồn mẹ con tôi
tĩnh lặng và không gợn nỗi sầu khổ. Con trai ông đã lựa chọn sự nghiệp tu
hành mà không vì bất kỳ lý do nào. Tôi cũng không khuyến khích nó chọn nghiệp
hành đạo. Tôi muốn nó ra cuộc sống bên ngoài, sống bình thường như bao người
khác và lấy vợ sinh con. Nhưng cuộc đời có phải cứ muốn
là được. Tôi tôn trọng lựa chọn của con. Vậy là ý nguyện tu hành khi xưa, khi
bị ông phụ bạc đến lúc ấy mới có duyên để đạt đạo. Tôi ngày ngày vẫn tụng
kinh niệm phật cầu siêu cho những linh hồn sầu khổ ai oán. Tôi đã cảm thấy
thanh thản và hết vướng bận cho đến ngày vô tình đọc được câu chuyện của
chúng ta ở trên báo. Tôi đã thú thật hết với con
trai và xin con một lời khuyên làm sao cho phải đạo với ông. Thật may, con
trai tôi khuyên tôi viết bức thư này gửi tới ông thay cho gặp mặt. Con trai
tôi nói rằng, đối với kẻ tu hành thì coi như không có bất kỳ một mối quan hệ
ràng buộc nào ở cuộc đời bên ngoài. Thế nên ông thấu hiểu cho mẹ con tôi. Biết ông bệnh nặng, tôi tụng
kinh niệm chú cho ông qua được hoạn nạn. Nếu không qua được, thì đó cũng là số
trời, ông cứ thanh thản mà đi nhé. Vĩnh biệt ông". Lời
BBT:
Bạn đọc kính mến! Trên
đây là bức thư của một người không ký tên gửi tới toà soạn. Bạn đọc đọc hết bức
thư này chắc chắn đã hiểu người gửi thư muốn gửi tới ai. Qua đây, một lần nữa,
chúng tôi xin gửi đến tất cả mọi người, những ai đang sống trong những mối
oán hận, hay mâu thuẫn trên thế gian này, hãy biết tha thứ cho nhau, xoa dịu
nhau bằng tình yêu thương, hoà thuận, để cuộc đời bớt đi những bi kịch, con
người bớt đi những bất hạnh mà sống an vui trong cõi này. |
Pages
▼
Đọc câu truyện này rất cảm động, có lẽ cuộc hôn nhân đầu tiên trong nhân loại giữa ông A Dong và bà Evà, tình yêu giữa người nam và người nữ là thứ tình như quả táo thơm trong vườn địa đàng (giống như kiểu lâu đài tình ái, chứ không phải như hai quả tim vàng trong mái nhà tranh) có khi chua dịu hay ngọt bở, tình yêu không thể nuốt chửng được mà phải cắn từ từ kẻo bị hóc .
ReplyDeleteThêm một lần nữa tôi đọc câu truyện này lại phát xuất từ đất Ngàn Năm Văn Học như truyện ngắn Sắc Hoa Ty Gôn của Thanh Châu. Cho dù cả haI câu truyện này có thật hay không, nhưng có một điều đặc biệt là những nhân vật chính trong truyện không bao giờ được ghi rõ tên tuổi như như kiểu cháu Diễm yêu chú Đạt trong cuốn tiểu thuyết Yêu của Chu Tử, vì thế có lẽ truyện ngắn Sắc Hoa Ty Gôn và Tôi Là Kẻ Có Tội này sẽ không bao giờ bị triệt tiêu với thời gian và không gian .
Xin gửi đến Quý Độc Giả yêu loại thơ “nghẹn” bài thơ:
Lá Thơ Không Gởi.
Của Nữ Sĩ HOÀI THU NHA TRANG
(Trao về nhạc sĩ Trần Trung N.)
Đã đăng lá thơ tình này trên báo Ngôn Luận Saigon vào năm 1958
Hôm qua tôi viết bài thơ,
Để rồi tôi chẳng bao giờ gởi đi.
Buồn ơi biết nói năng gì!
Oán làm chi, giận làm chi một người,
Đã không hẹn ước thề bồi,
Đã không thể sống thành đôi vợ chồng.
Ai đem thương nhớ vào lòng,
Ai đem đau khổ vào trong linh hồn.
Mỗi chiều nắng đổ hòang hôn,
Mình tôi qùy dưới giáo đường lặng im.
Nghẹn nghào hai tiếng AMEN,
Cầu xin Chúa giúp con quên một người.
Chân tình chớm nở rồi thôi,
Nhưng tôi vẫn nhớ những lời thề xưa.
Từ nay dù nắng hay mưa.
Từ nay dù có dớm trưa hay chiều,
Thì tôi vẫn một lòng yêu.
Mối tình một sớm vương nhiều đắng cay.
Bàn tay đã lìa bàn tay,
Nhưng tôi vẫn nhớ những lời thề xưa.
Để rồi tôi viết bài thơ,
Để rồi tôi chẳng bao giờ gởi đi.
- Nữ Sĩ HOÀI THU NHA TRANG .
(Thùy Dương mùa lá rụng)
T.V.B-USA
Truyện đọc thấy lạ mà quen ; tôi là ông sư đó, mẹ tôi là ni-cô một lần yêu mà có tôi đấy!
ReplyDelete