Chiếc xe hoa từ từ lăn bánh
Anh gục đầu nức nở gọi tên em
Phải chi kiếp trước mình đừng quen biết
Sợi chỉ hồng se lộn mối tơ duyên
Tình anh đã trao cho em tất cả
Anh thẩn thờ trong bóng một người đi
Nghĩa ân tình sao nỡ phụ anh chi...!
2-
Chuyến về phép anh dừng chân nơi quán trọ.
Ánh mắt buồn em len lén nhìn anh.
Phố đêm về mùa đông tim buốt giá.
Sương lạnh rơi hồn cảm thấy cô đơn.
Trai thời loạn yêu chi rồi nuối tiếc.
Ái ân ơi xin thấu hiểu lòng ta
Nàng gái nhỏ ta yêu em có biết....!
3-
Cơn mộng mị thả hồn theo dĩ vãng.
Ai cảm thông cho nỗi kẻ đăng trình.
Phút suy tư chập chờn theo khói thuốc.
Suy tư rồi cay đắng lại vào tim.
Thời gian qua, tôi tưởng rằng lắng đọng.
Ân tình nào khỏa lấp nỗi lòng tôi.
Người yêu tôi, nay đành lòng phản bội...!
4-
Chiếc xe tang từ từ lăn chuyển bánh
Anh gục đầu đưa tiễn một người đi.
Phút chia ly ôi nuối tiếc những gì.
Sao trời nỡ ban chi đời oan nghiệt.
Thôi em nhé, em nghìn năm giấc ngủ.
Anh ra đi nối tiếp chuyện quân hành.
Ngày trở lại xin một lần viếng mộ....!
5-
Chiếc xe hoa chuyển bánh đâu còn.
Anh buồn dào dạt lòng thương nhớ,
Phải chịu âu sầu dạ héo hon...
Sáng dậy không quên hình yểu điệu,
Tối nằm tưởng tượng dáng lưng thon,
Anh dù có thác còn ghi nhớ.
Người bạn bẽ bàng đã có con...!
6-
Chiến tranh này biết bao giờ chấm dứt
Anh ra đi khi đất nước loạn ly
Phút chia Ly không nói lên lời
Sầu ly biệt khi người đi kẻ ở
Thôi em nhé tình ta đừng mong đợi
Anh trở về với hòm gỗ cài hoa
Ngày xuân năm ấy lấy chồng đi nhé...!
7-
Chiếc xe hoa đang từ từ chuyển bánh
Anh gục đầu nức nở gọi tên em
Pháo vu quy vụn vỡ trải bên thềm
Sầu ly biệt khi người đi kẻ ở
Thế là hết, tình ta đành dang dở
Anh trở về trong kiếp sống cô đơn
Ngày gặp lại, đừng dỗi hờn em hỡi..!
Đinh Trực sưu tầm
No comments:
Post a Comment