Pages

Friday, August 12, 2022

Tác Động Vật Lý Là Gì? - Người Lính Già Oregon

 

Quý bạn và quý vị thân mến,

     Khổ quá. Dưới thời kỳ quá độ của cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nói vắn tắt là chế độ Việt Cộng, không phải chỉ những cựu lính và cựu dân VNCH bị khốn đốn bởi bọn “bên thắng cuộc”, tiếp theo sự phản phé, lật lọng của những thằng đồng minh bất lương Mỹ lúc bấy giờ, và lũ phản chiến thế giới hùa theo ăn có, tiêu biểu là Thượng Nghị Sĩ Bi Đen và Bộ Trưởng Ngoại Giao Kissinger  ‒cả hai rất lưu manh, bây giờ đã gần, hoặc trên, tám hay chín bó rồi, mà vẫn chưa chịu chết, còn sống nhăn răng, sờ sờ ra đó. Thực vậy, quả báo chưa đến với hai thằng cha này. Quân ta thì bị lừa, bị lùa vào các trại học tập cải tạo, không hẹn ngày về. Dân thì bị bắt lên những vùng kinh tế mới, nằm bờ ngủ bụi, bỏ lại nhà cửa cho lũ cán ngố nhà quê một cục dọn vào ở, ngang nhiên và tự nhiên như người Hà Lội. Hoặc liều mình vượt biên trên những chiếc ghe mong manh, năm mươi phần sống, năm mươi phần chết trên đại dương. Số phận con người bầm dập như thế. Mà chữ nghĩa cũng không khá, thơm tho gì hơn.

       Quả vậy, khi những thằng Mán Ngố Trường Sơn, chân mang dép râu, đầu đội nón cối, mới lếch thếch bước vô các đường phố Sài Gòn, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao chọc trời muốn gãy cổ, người dân Miền Nam bắt đầu được nghe những chữ, những câu, như “nhà đái, nhà ỉa”, như “lạ nhỉ, mông của đàn bà Miền Nam nào cũng có gân”, như “đồng hồ có ba cửa sổ, không người lái”, như “cái nồi ngồi trên cái cốc”, như “múa đôi”, như... “phân bắc”. Về chữ này, nhiều người dân Miền Nam chưa rành, trừ những sĩ quan cải tạo. Cho nên, NLGO xin phép trích một đoạn nhỏ, trong bài “Đá nát vàng phai” của tác giả Kim Thanh. Như sau:

     Còn nhớ, ngày đầu, trước khi tổ múc phân xuất trận, tên quản giáo lên lớp, giải thích cặn kẽ:

        - Có bốn thứ phân: phân bắc, phân chuồng, phân xanh. Các anh phải lấy ba thứ này cho đảm bảo chất lượng. Còn phân đạm, hay u-rê, là phân cao cấp, được nhà nước Liên Xô anh em viện trợ, ta để dành, chưa dùng đến.

        Phân chuồng (trâu bò, heo) và phân xanh (lá cây ngâm mục) thì ai cũng hiểu.  Riêng phân bắc tên quản giáo không cắt nghĩa. Một anh tổ viên, gốc Quảng, có lẽ cũng đã biết, nhưng muốn câu giờ, giơ tay hỏi:

       - Thưa coáng bộ, còn phen béc lòa phen chi, nghe lọa lém?

       Tên quản giáo nhìn anh ta chằm chằm, rồi dằn từng tiếng:

       - Có thế mà không hiểu. Phân bắc là phân tươi...

       - Chớ rứa phen tươi lòa phen chi, coáng bộ?

       - Là cứt chứ còn gì nữa. Hỏi lôi thôi mãi.

       Sau khi tên quản giáo bỏ đi, một anh già trong đội, di cư năm 54, aka Bắc Kỳ 9 nút, chuyên hỏi những câu móc họng:

       - Mấy cha biết tại sao tụi nó gọi cứt là phân bắc, mà không là phân nam, phân trung không?

        - ?

        - Là tại vì ở ngoài Bắc của chúng tớ, cứt quý hơn vàng, cho nên tụi nó giành lấy hết, cả trong chữ nghĩa tụi nó cũng không chừa cho ai”.

       Trở lại với tiếng Việt, vốn vô tội, của nước ta có bốn ngàn năm văn hiến mà đỉnh cao là tuyệt phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Đang sống yên ổn và phát triển, nở rộ, kể từ thời Hàn Thuyên, qua suốt bao nhiêu thế kỷ thăng trầm, thì tiếng Việt mới đây bị một ông phó giáo sư tiến sĩ, chắc thuộc loại tiến sĩ cầu lông nào đó, chạy đầy đường bên VN, có cái tên Bùi Hiền, chợt nổi cơn khùng “đột xuất”, đem ra xử trảm, nghĩa là cải cách “tiếq Việt”, bằng cái luật “záo zụk” mới, mà nghe qua ai cũng rùng mình, muốn lên tiếng chửi cho tắt bếp. Mặc những lời tuyên bố cứng rắn sẽ tiếp tục chương trình sửa đổi cho đến cùng, ông tiến sĩ cầu lông nhà ta bèn từ từ, và lẳng lặng, dẹp tiệm.                                           

       Trong những chữ mà tôi thường xuyên bị đọc đến mờ cả mắt, nghe đến rát cả tai, trong tiếng Việt bây giờ, có “bức xúc” và “hoành tráng”. Chữ bức xúc, một tĩnh từ, nguyên nghĩa là cấp bách, cần kíp, yêu cầu phải giải quyết ngay. Bị thiên hạ dùng ẩu, với nghĩa “khó chịu”. Còn hoành tráng, theo định nghĩa trong tự điển dùng để chỉ một bức tranh, một bức tượng, hay một tác phẩm nghệ thuật... có quy mô đồ sộ, thể hiện những đề tài lớn. Bị coi là một chữ “chìa khóa chung” (passe-partout) hoành tráng được dùng trong văn nói, với một chút hài hước, cho nhiều trường hợp tạp nham, chẳng hạn, một bữa ăn ngon, một món quà lớn, một người cao to v.v...

       Và nhóm chữ tác động vật lý. Gần đây, nhân vụ cháu Vân An, 8 tuổi, bị bố ruột và “dì ghẻ” hành hạ cho đến chết, tôi có dịp được nghe bốn chữ này, mà không rõ chính xác nghĩa là gì. Bèn mò lên Internet gặp thầy Wikipedia An Nam, và được đọc nhiều bài học sơ đẳng về physics (vật lý học). Vẫn chưa hiểu, vì từ nhỏ, tôi rất dốt về ba môn Toán-Lý-Hóa (và Sử-Địa). Độ mười phút sau, qua những bài viết được Wikipedia dùng làm ví dụ, tôi mới rõ nghĩa của nó là cự nự, hành hung, đánh đập, tùy theo mỗi trường hợp. Như sau:

* Danh tính chị gái cởi áo coóc-xê (còn gọi là “áo con”) đi team building ở Cửa Lò phản cảm bị chồng “tác động vật lý” (chửi bới, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vứt hết quần áo ra sân).

* Tùng Min là ai? Nam diễn viên Bước nhảy xì tin bị tố “tác động vật lý” (cãi và đánh nhau) với quản lý cũ (cf. bài của tác giả Phạm Huệ, 6 tháng 7, 2022).

* Anh trai Thiện Nhân lên tiếng về việc “tác động vật lý” (chê bai, miệt thị) nữ ca sĩ (cf. bài ngày 16/07/2022).

* Ngoài ra, một bài viết (không nhớ tác giả và ngày tháng) về một anh chàng tán tỉnh một cô gái không được cũng “tác động vật lý” (kiếm chuyện để sỉ vả một cách vô lý, và sinh sự với, một đối tượng chưa từng quen biết).

 

 Portland 2 August 2022

NLGO

No comments:

Post a Comment