Giật mình tóc
trắng như sương
Nhớ quê lòng lại
nửa thương nửa sầu
Ngày xưa cùng
bước qua cầu
Bờ xanh hoa nở
đẹp màu thôn trang.
Chiều chiều nhộn
nhịp đò ngang
Bến đời tao ngộ
người sang vẹn tình
Đẹp làm sao cảnh
thanh bình
Trăng soi vàng
toả lung linh sông hồ.
Xóm làng là một
vườn thơ
Ước mơ cao vút
cõi trời bao la
Đêm đêm dưới
ánh trăng ngà
Điệu đàn vọng
cổ lời ca diễm tình
Tiếng gà rộn
buổi bình minh
Trâu cày người
cấy sân đình trẻ vui
Kể sao cho hết
trọn lời
Thôn trang lễ
hội rực ngời đèn hoa.
Xuân về sum họp
nhà nhà
Cầm tay con trẻ
mẹ già thật vui
Đoàn viên thôi
hết ngậm ngùi
Người về… người hết đợi chờ tháng năm.
Niềm vui thuở
đó xa xăm
Còn trong ký
vãng âm thầm lệ rơi
Cố hương khuất
bóng bên trời
Thôn trang nay
cũng mịt mờ khói sương.
Hàn Thiên
Lương
No comments:
Post a Comment