Ca’m ơn Trời Đất tràn ân phước
Cho có ánh dương ấm ngập tràn
Cho có viền trăng rằm thật sáng
Trung thu trẻ nhỏ tiếng cười vang!
Cám ơn người xưa đi mở nước
Bờ cõi đồng xanh lúa đẹp màu
Kẻ sau tiếp đời người đi trước
Chống kẻ xăm lăng đổ máu đào.
Người nông dân đời đời gian khổ
Đội trời đạp đất, nắng mưa sương
Gaọ trắng cơm ngon người no ấm
Công nầy càng nghĩ thật càng thương!
Ta hạnh phúc trong nhà ấm cúng
Qua sông thông thả mấy cây cầu
Những con đường không còn ao vũng
-Nhờ ai đó … nặng nỗi ơn sâu!
Thầy thương chúng ta từng đứa một
Dẫu ngoan hiền , lười biếng không chăm
Qua tháng năm mấy mùa phuơng nở
Làm lái đò, đưa trẻ sang sông!
Cám ơn cha mẹ một đời lam lủ
Lo cho con không quảng nhọc nhằn
Mong con lớn thành người hữu dụng
Cha mẹ già…như ánh sao băng!
Những ơn đó làm sao trả được?!
Trên đời nâỳ ta quá mong manh
- Hãy tĩnh thức không làm tội lỗi
Xin bình tâm, tấc dạ chí thành!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment