Đàn ai
thê thiết giữa chiều
Hồn ta
du tử ngậm ngùi xót xa.
Bước
đi vướng trọn nỗi nhà
Ở đây
năm tháng quan hà bơ vơ !
Hoàng
hôn sương khói mịt mờ
Thuyền
trăng thôi chở tình thơ thuở nào
Rì rào
lá cỏ xôn xao
Thương
đời xa biệt nỗi sầu mênh mông!
Nắng
chiều chênh chếch ngàn thông
Vàng
phai ủ dột khiến lỏng ngẩn ngơ
Dưới cầu
nước chảy lặng lờ
Chim
trời lẻ bạn thẩn thờ về đâu,?
Núi rừng
xanh biếc một màu
Dương
như quê cũ nỗi sầu quanh đây
Vành
khăn ai rũ trắng mây
Thoát
trông thêm xót những ngày ly hương!
Lá rơi
từng chiếc vấn vương
Cõi
lòng ly xứ …niềm thương nỗi buồn !
Làm
sao quên được cội nguồn
Viền
trăng mé núi con đường bờ đê!
Dù xa
vạn dặm sơn khê
Lòng gần
gang tấc lũy tre ao nhà
Nhớ
hoài màu áo hoa cà
Nghiêng
nghiêng vành nón đường xa trở về!
Dù
chưa một tiếng hẹn thề
Mà sao
vương vấn tình quê thuở nào
Chiều
tà lá cỏ lao xao
Xót hồn du tử gửi sầu về xa !
Hàn
Thiên Lương
No comments:
Post a Comment