Pages

Wednesday, October 18, 2023

Bố Còn Là Con Người Hay Không? - Bài 1 - Nguyễn Khắp Nơi

Xin giới thiệu đến quý vị một câu chuyện thật được tác giả Nguyễn Khắp Nơi viết lại theo lời kể của người con có ông bố là cán bộ cộng sản gộc trong chuyện.
Bài viết được chia làm 6 bài ngắn. Sẽ đăng liên tục mỗi ngày.
Mời quý vị theo dõi.

Vũ khí nằm trên đường Trường Sơn
Hình của LaosGPSmap

Hồi học lớp 6, Doãn thường hay đến nhà Tiến, một người bạn cùng lớp để chơi đùa. Một hôm, vì lấy trộm quả mướp non trên dàn, Doãn đã bị ông Toàn, bố của Tiến mắng rồi đuổi về, Doãn đã tìm cách trả thù. Sẵn thấy trong nhà ông ta có nhiều sách, mặc dù chưa hề biết đó là những sách gì, Doãn đã tới trường tố cáo với Giám hiệu là nhà ông ta chứa sách phản động. Giám hiệu tình cờ  lại không có cảm tình với gia đình của ông Toàn, nên đã báo cho Công an đến lục xét, trói ông lại mà đem về đồn công an để “làm việc”. Ngày hôm sau, Doãn được ông Giám hiệu đích thân gọi lên khen ngợi và được kết nạp vào “Đoàn”để đi học thêm về “Đạo Đức Cách Mạng”.

Năm 1968, vừa đúng 18 tuổi, Doãn đã được phong danh hiệu “Đoàn Viên Tiên Tiến” và là “Đối Tượng Đảng”, đang phấn đấu để được kết nạp vào “Đảng”.

Sau một khóa học quân sự ngắn hạn, Doãn đã được học tập, theo di huấn của “Bác Hồ” các thanh niên sẽ được danh dự xung phong vào bộ đội . . . “Xuôi Nam để giải phóng cho nhân dân Miền Nam đang sống cực khổ dưới sự kìm kẹp của Mỹ Ngụy.”

Cuối năm 1969, Doãn được gắn lon “Thiếu Úy Quân Đội Nhân Dân” với trọng trách đoàn trưởng Đoàn “Thanh Niên Xung Phong Quyết Thắng” theo “Đường mòn Hồ Chí Minh” vào Nam. Doãn hãnh diện mặc bộ quân phục mầu cứt ngựa, đội cái nón cối lên đầu, mang khẩu súng “Con” bên hông phải, cái túi da bên trái, chân mang đôi dép râu, lên đường vào một đêm không trăng không sao.

Vượt Trường Sơn
Hình của Wikipedia

Mới đi được nửa ngày trời thì đoàn của Doãn đi lạc, đâm đầu ngay vào một rừng tre gai, không biết lối nào mà ra nữa. Vừa mới ra khỏi khu rừng tre, Doãn hoảng hốt khi gặp một toán lính đang di chuyển. Toán lính này cũng rất là ngạc nhiên khi đụng phải đoàn của Doãn, nhưng họ đã rất nhanh lẹ mà tản vào những gốc cây gần đó, chĩa súng bắt cả đoàn của Doãn phải bỏ tất cả súng đạn xuống. Đúng là những người lính nhà nghề, hành động thật là gọn gàng mau lẹ, Doãn vui vẻ ra lệnh cho cả đoàn cởi bỏ súng đạn đưa hai tay lên trời đầu hàng. Khi toán người này bước ra, Doãn mới thấy rõ, họ cũng mặc quân phục mầu cứt ngựa như mình, nhưng đã rách nát và cũ kỹ, chứng tỏ đó là những chiến sĩ anh dũng của “Quân Đội Nhân Dân” đã chiến đấu nhiều năm gian khổ trên đoạn đường này, họ cũng mang súng AK và đi dép “Bình Trị Thiên”, có người còn mang cả “Súng Con” bên hông nữa. Có một điều lạ lùng là họ có những cái túi đựng nhiều máy móc, cái nào cũng có cái cần câu dính vào. Doãn mừng quá, biết chắc là đã gặp đám “Bộ Đội chuyên nghiệp”, vội vàng mở miệng hỏi đường “Xuôi Nam”. Tổ  chiến đấu này không tỏ vẻ mừng rỡ như Doãn, mà lại lạnh lùng chĩa súng vào đoàn của Doãn, sau khi khám xét từng người, tịch thu hết tất cả giấy tờ, người trưởng toán đã “Nghiêm túc” báo cáo với Doãn, anh ta thuộc toán an ninh của “Công Trường Trường Sơn” hoạt động trong khu vực này để ngăn ngừa những cán bộ đã “Hủ Hóa” tìm đường trốn về Bắc, và hạch hỏi Doãn tại sao lại có mặt ở đây?


Doãn sợ quá, vội vàng khai báo hết về quân số và nhiệm vụ của toán “Quyết Thắng” của mình và thành thật khai báo, chỉ vì mới ra trường, chưa có kinh nghiệm đi rừng nên mới đi lạc ra đây chứ không hề có ý định trốn chiến đấu.

Người trưởng toán có vẻ không tin, anh ta hỏi tiếp:
“Đồng chí nói vô căn cớ, không lẽ cả khu Trường Sơn này lại chỉ có một mình đoàn của đồng chí đi thôi hay sao? Tổ An Ninh của chúng tôi biết có một “Công Trường” nữa cùng xuôi Nam, đồng chí phải nói đúng tên của Công trường, bao nhiêu trung đoàn đi theo, tên của Sư Trưởng . . . thì mới chứng tỏ đồng chí thành thật.”

Doãn mừng quá, vội nói rõ tên của Sư Trưởng, tên của từng Trung đoàn Trưởng và bao nhiêu tổ phòng không mà Doãn đã nghe lén được . . .

Doãn càng nói, người trưởng toán lại càng có vẻ không tin, cứ vờn vờn cây súng AK, mặc dù là không chĩa thẳng vào người của hắn, nhưng Doãn có cảm tưởng là anh ta có thể bắn vào đầu mình bất cứ lúc nào mà anh ta cảm thấy không tin tưởng Doãn.  

Cuối cùng, người trưởng toán An Ninh bước ra sau, nói nhỏ vào trong một cái máy, mà Doãn nghe toàn là nói về những con số. Một lúc sau, anh ta mới trở lại, vui mừng báo cho Doãn biết là An Ninh Công Trường đã xác nhận lời nói của Doãn là đúng và đồng ý thả cho Doãn và đoàn viên ra đi, nhưng tịch thu toàn bộ vũ khí và đạn dược của đoàn “Quyết Thắng”,  chỉ được mang theo cuốc xẻng của đoàn thanh niên xung phong mà thôi. Cán bộ an ninh hứa sẽ trả lại súng cho đoàn tại trạm liên lạc cách đây khoảng 10 ky lô mét về hướng Bắc.


Doãn mừng quá, vội vàng dẫn quân chạy thục mạng sau khi đã cám ơn tổ an ninh và hứa sẽ phấn đấu đi tới trạm giao liên chiều hôm nay.

Càng chạy, toán quân của Doãn càng bị lạc vào những khu rừng bất tận chứ không làm sao tìm được con lộ chính mà ánh nắng chiều đã từ từ mờ nhạt đi. Đang hoang mang thì bỗng đâu có tiếng rú đinh tai nhức óc từ trên trời xa vọng lại, Doãn chưa biết đó là cái gì thì từng đoàn máy bay đã ào tới thả bom bắn phá tơi bời. Rừng rú trùng điệp nhưng mà những quả bom cứ như là có mắt, đi tới tận nơi bọn Doãn đang ẩn nấp mà nổ tung lên, mỗi quả bom nổ là bao nhiêu thây người tung lên, cây cối đổ nghiêng ngửa đè lên đám người còn sống. Doãn tối tăm mặt mũi, cứ thế mà chạy tìm hố sâu mà rúc đầu vào trốn, không cần biết tới đám lính và đám thanh niên xung phong sống chết ra sao.


Suốt cả ngày trời không được ăn uống gì, lại bị bom đạn dập tơi bời, Doãn ráng chui đầu vào hang đá, rồi ngất xỉu đi, không còn nghe tiếng nổ, tiếng máy bay gầm thét nữa. Mãi đến khi bị đạp một cái thật mạnh vào mông đít, Doãn mới chợt tinh dậy, càng hoảng loạn thêm, vội vàng dùng hết sức bình sinh mà lủi đầu vào hang để trốn. Có tiếng ai đó vang lên:

“Máy bay Mỹ Ngụy đã đi hết rồi, còn trốn làm gì nữa.”

Lúc đó, Doãn mới hoàn hồn mà chui trở ra. Vừa nhìn thấy quang cảnh chung quang, Doãn dật mình kinh ngạc: Cả một khu rừng toàn là cây cối rậm rạp đã ngã đổ, bom đạn cầy xâu xuống tạo thành những hố sâu khủng khiếp, xác người mất đầu mất tay chân văng đầy trên đất. Đối diện với Doãn là một người bộ đội, có vẻ là một cấp chỉ huy, cả thân hình nhuốm máu, đang cố gắng đứng vững, tay cầm khẩu súng con chĩa vào Doãn, cất tiếng hỏi:

“Đồng chí ở đoàn nào? Tại sao lại có mặt ở đây? Muốn trốn về Bắc phải không?”

Doãn lại một lần nữa phải cung khai đủ mọi điều về lý lịch và nguyên quán. Người kia nghe kể, lại hỏi tiếp:

“Đoàn viên của đồng chí đang ở đâu? Súng đạn của đồng chí đâu”?

Không dấu được nữa, Doãn đành phải khai là đã gặp tổ “An Ninh của Công Trường Trường Sơn và đã bị họ tịch thu súng ống đạn dược, hứa trả lại tại trạm giao liên. Doãn chưa nói hết lời, người bộ đội đã hét lên thật hung dữ:

“Tại sao mày lại ngu thế! Công Trường Trường Sơn chỉ là tên của trạm giao liên mà thôi, chứ không có Sư (Đoàn) nào nằm ỏ đây mà làm an ninh hết. Mày đã gặp phải toán “Biệt Kích Miền Nam” rồi, chính tụi nó đã gọi máy bay Mỹ đến đánh bom giết hại bộ đội đó.”

Ngưng một lát, người bộ đội bất chợt chỉa súng ngay vào mặt của Doãn mà rít lên:

“Sư của chúng tao vừa mới di chuyển đến đây, ngay cả Công Trường Trường Sơn cũng không biết, tại sao đám Biệt Kích này lại biết mà gọi máy bay tới? Chúng nó bỏ bom giết biết bao nhiêu bộ đội, phá hủy hết biết bao là kho lương thực và vật tư chiến tranh. Có phải mày . . . mày đã khai ra hết với bọn Biệt Kích Miền Nam để chúng nó gọi máy bay tới đánh bom, phải không? Tội của mày là tội phản bội nhân dân, đáng chết, biết không?”

Doãn hoảng hốt cùng cực, vội vàng lên tiếng minh oan, chỉ vì bị bất ngờ nên mới bị tước hết súng đạn, và không hề biết đó là đám “Biệt Kích Miền Nam”. Mặc cho Doãn nói thế nào đi nữa, tên cán bộ vẫn không nghe, còn kết tội thêm:

“Thông thường, đám Biệt Kích khi gặp bộ đội, bọn chúng không bao giờ tha một ai, vì sợ bị lộ tông tích. Vậy thì tại sao chúng nó lại tha mày mà chỉ lấy súng đạn thôi? Chắc chắn là mày đã thông đồng với bọn chúng mà khai báo mọi điều, vì thế nó mới tha mạng của mày. Tao nhân danh nhân dân, phải bắt mày để trừng trị.”.


Tên bộ đội vừa nói tới đây thì lại có tiếng máy bay rít lên từ xa, hắn vội vàng bỏ Doãn đó mà chạy vội trốn vào cái hang đá mà Doãn đã trốn hồi nẫy, Doãn cũng nhanh chân chạy ào vào hang mà trốn, ló đầu ra nhìn. Máy bay đã tới, lần đầu tiên Doãn trông thấy những chiếc máy bay có chong chóng thật lớn, giống như một con chuồn chuồn, nhưng có súng đại liên ở bên trong, đạn từ đó vãi ra như mưa. Trong khi những con chuồn chuồn này mải mê bắn phá, từ xa, lại có những con chuồn chuồn khác không  làm gì cả, cứ bay nhởn nhơ ở trên cao, bất chợt, một con lao xuống thật nhanh, tung ra những sợi dây thật là dài xuống dưới đất. Doãn ngạc nhiên không biết chúng tung dây làm gì, thì đã thấy con chuồn chuồn này bay đi, từ từ lên cao, và ở cuối sợi dây . . . có người bám vào đó, đang đung đưa theo gió. Tên bộ đội cao cấp ngóc đầu lên nhìn, đưa tay chỉ:

“ Hình trên internet của BiệtKích Dù.

“Đấy . . . Đám . . . Biệt Kích Miền Nam đấy . . . 

Tên này nói chưa dứt câu thì đạn từ trên những con chuồn chuồn khác đã bắt trúng vào ngực y, trúng luôn vào chân của Doãn nữa. Doãn hét lên một tiếng đau đớn, ôm lấy chân, còn tên cán bộ chỉ kêu lên một tiếng “HỰ” rồi nằm im. Nằm chịu trận cho đến khi những chiếc máy bay chuồn chuồn bay đi hết, Doãn xé quần lấy vải băng vết thương lại, nhìn chung quanh tìm một khúc cây chống để lấy sức đứng lên. Tên cán bộ bên cạnh cũng rên rỉ tỉnh lại, hắn nhìn Doãn, run rẩy đưa tay chỉ vào trong cái túi đeo bên hông, thều thào nói:

“Lấy cái này . . . đưa cho Sư . . . “

Nói chưa hết câu, y đã nhắm mắt xuôi tay.

Doãn nằm im cho vết thương đỡ đau, nhìn tên cán bộ suy nghĩ:

“Mình đã hớ hênh mà khai ra là đã tiết lộ tin tức cho đám “Biệt Kích Miền Nam” để chúng gọi máy bay tới đánh bom chết cả Sư đoàn bộ đội . . . Vậy thì không thể để cho tên này sống sót, dù nó là cấp bậc nào đi nữa. Mặc dù hắn có vẻ đã chết rồi, nhưng biết đâu lại tỉnh dậy được . . . Nó mà khai ra thì mình chỉ có chết mà thôi . . . Thôi thì đằng nào nó cũng phải chết . . .”

Doãn nhìn chung quanh, tứ bề đều im lặng, một thứ im lặng đầy chết chóc, đồng lõa . . . tiếng chim kêu quàng quạc rời rạc vang lên. Doãn với tay lấy một cục đá vừa phải, dở lên xuống một chút xem chừng. Khi tiếng chim lại bắt đầu vang lên, Doãn vung tay lên nhằm ngay đầu của tên cán bộ mà đánh xuống một cái thật mạnh, nghe một cái . . . “Phụp”.


Doãn nằm chờ thật lâu để chắc chắn là tên bộ đội đã thực sự không còn tỉnh dậy nữa, và cũng không có ai ở chung quanh, hắn mới yên tâm lật cái qua một bên, mở cái túi da ra, trong túi có một cái ống nhòm, quần áo, một cái ví ni lông.  Trong cái túi đeo lung, có một bộ quần áo và một ít thức ăn. Doãn không lấy gì ở cái túi da, chỉ tháo cái túi đựng đồ ăn, bi đông nước rồi từ từ chống tay lên vách núi mà đứng dậy. Tứ bề im lặng, chỉ lâu lâu có tiếng gà rừng kêu, Doãn tìm một cành cây để chống, ráng sức bình sinh bước đi. Vết thương trên đùi đau nhói làm hắn không thể đi nhanh, cứ lần từng bước mà đi, đi được vài bước, hắn lại lo sợ nhìn lên bầu trời để xem . . . máy bay chuồn chuồn có trở lại hay không? Kinh nghiệm trong hai lần đánh bom và bắn phá vừa rồi, hắn biết rằng, khi có tiếng xé gió từ đằng xa, đó là máy bay đánh bom, không thấy máy bay ở đâu hết, nhưng mà bom nổ thì chắc chắn thấy, và dù có nấp ở đâu thì cũng chỉ có chết mà thôi. Máy bay chuồn chuồn thì tiếng kêu nghe ấm hơn, khi nó tới gần, mình sẽ thấy nó, và thấy cả từng viên đạn ghim vào người mình . . . cuối cùng thì . . . đằng nào cũng chết.

Doãn đi mãi, đi mãi, có một vài  thương binh cùng đi theo, rồi lại có cả những người còn súng còn đạn nữa, nhưng những người này đã mất hết cả tinh thần rồi, cặp mắt mở thật lớn, nhưng lại không thấy gì cả, lúc nào cũng lo sợ nhìn lên bầu trời, rồi rú lên từng tiếng hoang dại, điên khùng . . .

Sau cái chiến công còn sống sót qua hai trận oanh kích của Mỹ Ngụy và đem được một vài thương binh về trạm xá, Doãn được thăng cấp và được chính thức nhận vào “Đảng”. Ngày tuyên thệ vào Đảng, Doãn hãnh diện nhìn chung quanh, nhìn những đồng chí đảng viên lâu năm cũng như mới nhập, Doãn biết rằng, họ cũng đã trải qua ít nhất là một kinh nghiệm đi lên như mình. Cần phải phấn đấu hơn nữa mới được.


Ngày 30 tháng Tư 1975, Doãn cũng đã có mặt trong đoàn quân tiến vào để giải phóng Saigòn.

Doãn đã được học tập rất kỹ, rằng nhân dân Miền Nam rất đói khổ sống dưới gông cùm áp bức của “Bè lũ Thiệu – Kỳ” làm tay sai cho Mỹ.

Nhưng Doãn đã thật là ngạc nhiên khi thấy, chẳng có nhân dân nào ra đón quân . . . Cách Mạng cả. Ngạc nhiên hơn nữa, thành phố Saigòn lại có quá nhiều nhà cửa, xe cộ, hàng hóa . . . toàn là những thứ mà không bao giờ và không thể có ở Hà Nội.

Một tháng trời sống ở Saigòn, Doãn đã hiểu rõ, thế nào là Cộng Sản và nguyên tắc tuyên truyền. Quan trọng hơn nữa, Doãn đã hiểu, tại sao mà Miền Bắc đói khổ lầm than lại muốn chiếm cho bằng được Miền Nam giầu có ấm no:

Chỉ có thằng đói mới khởi động chiến tranh, dưới mọi hình thức, bằng đủ mọi từ ngữ tốt đẹp, với mục đích là chiếm bằng được những cái mà mình không có.   

Cũng từ đó, Doãn hiểu thêm một điều quan trọng nữa: Phải vơ vét hết những gì mình có thể vơ được, lấy được.

http://www.nguyenkhapnoi.com/2013/10/27/b%E1%BB%91-con-la-con-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-hay-khong/

 Nguyễn Khắp Nơi

Mời xem tiếp bài 2

No comments:

Post a Comment