Pages

Thursday, October 19, 2023

Bố Còn Là Con Người Hay Không? - Bài 2 - Nguyễn Khắp Nơi

Cứu tôi với.
Hình trên internet.

Một tháng trời sống ở Saigòn, Doãn đã hiểu rõ, thế nào là Cộng Sản và nguyên tắc tuyên truyền. Quan trọng hơn nữa, Doãn đã hiểu, tại sao mà Miền Bắc đói khổ lầm than lại muốn chiếm cho bằng được Miền Nam giầu có ấm no:

Chỉ có thằng đói mới khởi động chiến tranh, dưới mọi hình thức, bằng đủ mọi từ ngữ tốt đẹp, với mục đích là chiếm bằng được những cái mà mình không có.   

Cũng từ đó, Doãn hiểu thêm một điều quan trọng nữa: Phải vơ vét hết những gì mình có thể vơ được, lấy được.

Ban đầu, đoàn của Doãn được chỉ định đóng tại một nhà máy làm bột ngọt ở Xa lộ Hàng Xanh. Bột ngọt mà tiếng miền Bắc gọi là “Mì Chính”, gọi là như thế chứ ở ngoài Bắc, gạo ăn còn không có, nói chi đến những món ăn ngon để mà bỏ thêm mì chính vào. Ngày xửa ngày xưa, mẹ của hắn có kể cho hắn nghe, hồi còn “Tây” sống  ở ngoài Bắc, mỗi lần xào nấu, mẹ hắn chỉ cần rắc một nhúm mì chính vào món ăn là có thể làm cho món ăn này ngon lên gấp bội. Biết đây là một thứ thực phẩm . . . “Cực kỳ quý hiếm”, nên Doãn đã đem cả một đại đội đến canh gác chung quanh nhà kho, nội bất xuất ngoại bất nhập. Doãn chưa kịp tìm mối tẩu tán món hàng thì đã nhận được công điện của đồng chí chỉ huy gọi điện thoại đến, báo rằng sẽ cho bộ đội của Công trường 5 đến kiểm tra nhà máy để tìm xem Mỹ Ngụy có gài chất nổ ở trong nhà máy hay không? Tuân lệnh trên, Doãn đành phải mở cửa kho cho toán rà mìn vào làm việc. Chỉ một lúc sau, toán này báo cáo là tìm ra nhiều chất nổ, phải đem xe molotova đặc biệt tới chở các chất bột trắng này đi xa thành phố ngay lập tức. Doãn buồn bã nhìn những  kiện hàng được chất lên xe mà chẳng được sơ múi gì, đoàn xe đã sẵn sàng, chờ đợi đêm tối sẽ lên đường. Ngay lúc đó, Doãn lại nhận được điện thoại khẩn của đồng chí Sư trưởng Sư 7 ra lệnh là phải đóng cổng, không cho bất cứ ai chuyên chở bất cứ loại vật tư nào ra khỏi nhà máy, đợi xe của Sư đoàn đang trên đường đến tiếp quản.

Doãn suy nghĩ, Sư 5 coi thành phố Saigòn, còn Sư 7 coi vùng Đồng Nai trong đó có nhà máy bột ngọt, do đó, hắn phải tuân lệnh của Sư 7 chứ không phải Sư 5, phải nhân dịp này mà chiếm lấy một phần bột ngọt, chứ không thì lấy gì mà . . . giải phóng? Nhưng lấy xong thì cất ở đâu bây giờ? Chỉ có cách đào hố chôn rồi tính sau. Vừa nghĩ đến đây thì toán bộ đội bảo vệ đoàn công voa của Sư 5 bắt đầu lên xe, sửa soạn chuyển bánh, Doãn không biết làm sao, phải gọi điện thoại cho chỉ huy của đoàn 7. Thật là hãi hùng, chính Sư trưởng của Sư 7 ngồi trên xe trả lời:

“Bắn chết hết chúng nó đi, tội vạ gì tao chịu.” Hình trên internet.

"Tao chỉ còn cách nhà máy khoảng 5 cây số nữa thôi, tao sẽ chia cho chú mày một ít rồi sẽ điều chú mày đi chỗ khác, không sợ gì cả, nghe rõ chưa? Mày mà không giết hết đám Sư 5, tao lên đến nơi, tao sẽ giết hết tất cả chúng mày.”


Doãn nghe điếng hồn, không ngờ chỉ một chút bột ngọt mà Sư này giết Sư kia, chẳng còn tí gì là tình đồng chí với nhau nữa. Không thể không tuân lệnh, Doãn bí mật điều quân ra trạm gác ở đầu và cuối nhà máy, khi xe của toán bảo vệ vừa ra tới cổng, Doãn ra lệnh nổ súng ngay, nhằm vào hai chiếc xe bảo vệ. Chiếc xe đi đầu trúng B 40 cháy ngay lập tức, không tên nào chạy được ra khỏi xe. Chiếc xe bảo vệ ở phía sau túa ra bắn trả lại, rồi đám bộ đội còn lại ở trong nhà máy cũng nhào ra bắn vào toán bộ đội của Doãn. Toán lính của Doãn quá ít, không đủ vũ khí chiến đấu, đã bị chết bị thương gần hết, đang có phần nao núng, Doãn cố gắng gọi cho Sư 7 xin chi viện thì ngay lúc đó, toán bộ đội Sư 7 tới nơi, Sư trưởng ra lệnh cho toán của Doãn chạy hết ra cổng thật nhanh rồi bắn đủ loại đạn vào nhà máy. Doãn nghe được cả tiếng súng  thượng liên phòng không 12.7 nữa. Xe tăng của Sư 7 ào vào nhà máy, đội trên xe ào ra tàn sát hết tất cả những gì còn cử động, những tên tài xế còn ở trên xe cũng bị lôi ra từng đứa mà bắn. Chỉ trong vòng nữa tiếng đồng hồ, chiến trường đã thanh toán xong, các tài xế mới được lệnh leo lên xe lái tất cả về hướng Biên Hòa, Doãn và đám lính còn lại cũng bị bắt đi theo xe.

Từ đó, Doãn trở thành bộ hạ thân tín của Sư Trưởng 7.

Sau một ngày bổ xung quân số, Doãn được phong làm Đại đội trưởng đại đội Cơ Động 1, được điều về Nhà Bè. Trước khi đi, Doãn được chỉ thị đặc biệt:

“Đây là cửa ngõ của những tàn dư của Mỹ Ngụy muốn bỏ trốn khỏi nước. Phải lùng bắt tận gốc những đám này, tịch thu hết vàng bạc của cải bọn chúng mang theo đem trình lên cho Sư 7. Bọn đi vượt biên chỉ là những tên khát máu mang nợ với nhân dân, phải xử tử hết.”


Hàng đêm, Doãn âm thầm đổ quân canh giữ từng khúc sông chung quanh để tìm bắt những người dân tìm cách vượt biên bằng tầu gỗ. Chỗ này là địa điểm lý tưởng cho những chiếc ghe nhỏ chở người từ trong ra tới cửa biển, rồi từ đó leo lên tầu lớn chạy ra biển khơi. Bắt được ghe nhỏ, Doãn cho lệnh lục soát lấy hết vàng bạc rồi giết hết để phi tang. Đám nào vượt thoát lên được tầu lớn thì Doãn cho hờm sẵn thượng liên bắn tan nát chiếc tầu rồi cho bộ đội ra vớt xác những người này lên mà lấy hết của cải của những xác chết này.


Mỗi đêm, sau khi làm nhiệm vụ phục kích đám người vượt biên đáng thương, những tên dbộ đội của Doãn tập trung vào khu nhà ăn của đại đội để “kiểm tra” và chia nhau chiến lợi phẩm, dưới ánh đèn mờ, người ngợm bọn chúng dính đầy máu người, thích thú rút trong túi ra từng chiếc nhẫn vàng, từng thỏi vàng mà người dân Cộng Hòa mang theo trên đường vượt biên, chẳng may bị bọn chúng bắt gặp và giết chết. Doãn chia làm ba phần, một phần để lại cho hắn và đám bộ hạ, hai phần kia đem nộp lên cho các “quan chức”.


Một đêm, khi chia phần xong, Doãn trở về nhà, ngồi một mình trong bếp, mở gói vàng bạc dính đầy máu ra đếm đi đếm lại, xem được bao nhiêu, để rồi cậy gạch sàn nhà lên, dấu hết vào cái hố đã đào sẵn. Vợ con hắn không hề hay biết gì đến công việc bí mật của hắn và cái hầm vàng ngay ở trong nhà. Đang khi đang say mê đếm vàng và nhẫn, bất chợt cánh cửa phòng mở ra, đứa con gái đầu lòng tám tuổi của Doãn bước thấp bước cao đi ra rót nước uống. Nga uống xong, đã tỉnh ngủ, dợm bước quay trở về giường, thấy bố đang ngồi bất động nhìn nó, đứa con gái nhìn bố đang định nói gì thì nó nhìn thấy đống vàng đầy máu. Nga ngạc nhiên nhìn chòng chọc vào tấm vải cũng dính đầy máu, nó từ từ bước lại nhìn, Doãn chợt tỉnh, vội vàng bỏ hết đống vàng vào trong tấm vải, miệng nói với con gái:
“Con đi về ngủ đi.”

Đứa con gái vẫn tiến lại gần gói vàng, hỏi bố:

“Cái gì đấy hả bố? Tại sao tấm vải lại dính đầy máu? Vàng ở đâu ra mà bố có nhiều thế? Bố lấy ở đâu vậy?”

Doãn vội lấy hai bàn tay che đống vàng, quát lên thật dữ tợn:
“Tao đã bảo mày đi về ngủ, không hỏi han gì nữa cả.”

Con Nga sợ quá, vội vàng thụt lui rồi ù té chạy về phòng.  Doãn bực tức thâu gọn tấm khăn dính máu, nhìn rõ bóng dáng Nga đã khuất sau cánh cửa rồi mới lấy dao cậy tấm gạch tầu lên mà bỏ cái gói này xuống hầm rồi đậy lại cẩn thận, rửa tay đi ngủ. Từ ngày được điều về Nhà Bè, Doãn nghĩ rằng sẽ được ở đây lâu, nên đã chiếm căn nhà của Quận Trưởng Quận Nhà Bè ngày xưa để ở và đem vợ con về sống chung. Vợ hắn tên là Mùi, đoàn viên của đoàn thanh niên xung phong “Quyết Tiến” đã may mắn sống sót sau vụ bỏ bom của Mỹ Ngụy, được Doãn dắt về trạm chuyển tiếp. Sau khi được vinh dự kết nạp vào đảng, Doãn đã được đảng ưu ái chỉ thị cho “quản lý” đời sống của Mùi, con Nga được ra đời từ hôm đó.


Doãn lên giường ngủ, nhưng không ngủ được vì bực tức đã bị con gái khám phá ra bí mật mà hắn đã dấu kín từ mấy tháng nay. Không biết con bé có đi báo cáo với “Đoàn” của nó hay không? Là doàn viên từ khi mới bẩy tuổi, Doãn đã biết nhiệm vụ của từng đoàn viên của đoàn thiếu nhi “Bác Hồ” là gì: Mở to mắt ra mà nhìn xem cha mẹ anh em hàng xóm có làm điều gì khác thường hay không? Nếu có, phải báo cáo với đoàn trưởng ngay lập tức. Chính Doãn đã từng tố cáo bố của thằng bạn thân để được vào Đoàn, thì bây giờ con Nga cũng chẳng ngại ngùng gì mà lại không đi báo cáo cái khăn và đống vàng dính đầy máu. Thằng đoàn trưởng lại thân với chính ủy đại đội, mà tên này thì đang rất là . . . “Máu” với Doãn, khi thấy sáng nào hắn cũng dắt vợ con đi ăn hủ tíu ở ngoài quán, trong khi hắn phải ăn khoai ăn sắn mỗi ngày.


Làm sao bây giờ? Ngày xưa, Doãn đã đập cho tên Sư trưởng một cục đá khi hắn đòi tố cáo Doãn đã tiết lộ tin tức cho đám “ Biệt Kích Miền Nam”. Nhưng Nga là con gái của hắn, hắn không thể nào cho Nga một cục đá được. Nếu không cho đứa con gái một cục đá, thì lấy gì làm “đảm bảo” là Nga sẽ không báo cáo cái khăn và đám vàng vòng cho đoàn? Cho dù nó không báo với đoàn, nhưng cũng có thể nó sẽ nói cho mẹ nó biết. Điều này thì lại càng cấm kỵ hơn nữa, vì Mùi không thể biết tới đống vàng này. Từ ngày ở Nhà Bè, Doãn đã quen biết với một cô gái miền Nam thật là đẹp, cô Hường đang rủ Doãn . . . kiếm thật là nhiều tiền để bỏ Mùi và Nga mà đi . . . vượt biên cùng với cô. Mùi không thể biết đến đống vàng này được.


Sáng sớm, con Nga vừa thức dậy đã thấy bố nó đang ngồi ở bàn ăn, chưa bao giờ nó thấy bố nó nhìn nó với cặp mắt căm hờn như vậy, vì bình thường hai bố con rất là thân thiết và hay chơi đùa với nhau. Nga chưa kịp nhớ lại những gì xẩy ra đêm hôm qua thì bố nó đã xách bổng nó lên cao, bước ra sau nhà. Nga sợ quá, ôm chặt lấy bố, không dám kêu tiếng nào. Ra tới ngoài vườn sau, bố đặt nó xuống, túm lấy ngực áo nó, gằn từng tiếng vào tai nó:
“Con nhớ không được nói gì với ai, ngay cả với mẹ, những gì con thấy trên bàn của bố. Đó là vàng mà đồng chí Sư trưởng nhờ bố giữ dùm đấy, con đã . . . “đả thông tư tưởng chưa?”

Con Nga sợ tới nín đái, nó bậm môi không dám khóc, chỉ gật gật cái đầu ra vẻ đồng ý.

Doãn đã trút được gánh nặng, bây giờ chỉ còn cách lấy thêm được một ít tiền nữa rồi cùng với Hường vượt biên sang Mỹ sống một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc bên người đẹp tư bản. 

http://www.nguyenkhapnoi.com/2013/11/01/b%E1%BB%91-con-la-con-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-hay-khong-bai-th%E1%BB%A9-hai/


Nguyễn Khắp Nơi

Mời xem tiếp bài 3

No comments:

Post a Comment