Pages

Thursday, November 23, 2023

Tai Nạn


Thành phố giờ tan tầm là một tổ kiến hổng bị vỡ đen đặc những người là người. Chưa bao giờ lại sẵn người như bây giờ. Nhìn kìa, xe cộ người ngợm đan vào nhau ào ào chuyển động hoặc như lốc cuốn hoặc tắc nghẽn dí dị ép vào nhau bết bệt thảm hại. Một đàn kiến vĩ đại khổng lồ và hỗn loạn. Ai cũng cố tranh cướp để lấn đường, để lán để vượt dù rằng thời gian bây giờ đâu phải là thứ quý giá nhất.

Đại lộ chính từng được phong thần bằng tấm biển gắn trên bức phù điêu sừng sững nơi giao lộ: con đường mẫu, đẹp nhất, sạch nhất thành phố, giờ cũng chung số phận. Đông đặc và nghẹt thở. Tuy thế, nhờ có dải phân cách nổi nên trật tự phần nào được thiết lập. Mỗi chiều đường hai làn xe, ô tô ở giữa, xe máy bất kể làn, cứ thế thành một khối chuyển dịch. Khói bụi và ỗn ã âm thanh.

Bỗng kịch mạnh lạnh cả người. Tiếng va chạm khô khốc. Người văng ra nằm sõng soài. Chiếc xe máy lật ngửa.

Tai nạn, tai nạn rồi. Nhoằng một cái, thủ phạm của cú va chạm kia-có lẽ thế-là một chiếc xe máy khác đã rồ ga vút lên lạng lách rất tài. Chỉ loáng nhoáng nhìn thấy tấm lưng trai trẻ uốn lượn trên yên xe.

-Bắt, bắt lấy nó.

-Bắt…bắt…

Bắt vào mắt. Chiếc xe máy đã mất dạng. Cũng chả có ma nào đuổi. Có đuổi cũng giời thánh mà kịp. Khốn khổ cho nạn nhân. Nằm sấp. Mái tóc buông gần kín chỉ hở ra một phần bầu má trăng trắng căng tràn. Một cô gái trẻ. Máu kìa, ri rỉ bò chầm chậm lan dần từ bầu má xuống mặt đường nhựa. Thân người sõng sượt không một dấu hiệu cử động.

-Chết rồi. Có lẽ chết.

-Nằm im thế kia. Không nhúc nhích. Chắc chết!

-Hay là ngất. Đập đầu rõ mạnh.

-Máu! Kìa máu!

Trên hè phố nhanh chóng hình thành một đám tụ tập chỉ trỏ bàn tán. Họ từ những ngôi nhà gần đấy? Khách bộ hành? Không thể biết! Nhưng mà đông. Rất đông. Xúm xít tít mù.


Chướng ngại bất ngờ trên đường khiến dòng chảy ô tô, xe máy tõe thành đôi. Ô tô lừ lừ tiến theo vệt đường sát dải phân cách. Xe máy bám lề thành khối riêng không thể dừng lại. Trời đông lất phất mưa rây. Tiếng bình phẩm trên hè dồn dập.

-Chết! Chết thật rồi.

-Gọi cấp cứu đi.

-Gọi! Gọi cấp cứu.

Ai gọi? Đám đông trên hè vón cục lại. Xe cộ vẫn tõe thành hai dòng, trôi qua chướng ngại lại nhập thành một. Có chiếc ô tô nhấn phanh. Lập tức còi bóp inh ỏi. Một chiếc xe máy ngần ngừ. Cả khối đen đặc phía sau dích lên cuốn đi. Không một chiếc xe nào dừng lại. Nạn nhân vẫn bết bệt trên nền đường nhựa. Và mưa. Lất phất, lây rây đủ láng ướt mặt đường.

-Thế nào bây giờ?

-Phải làm gì chứ?

Nghi vấn, khơi gợi. Mặc kệ. Đám đông vỉa hè không nhúc nhích. Nhưng kìa, từ bên kia đường một bóng người lao sang. Vất vả người thanh niên cũng vượt được qua dòng chảy người xe bất tận. Qua dải phân cách, người thanh niên lách, nhảy.


Ơn giời, anh ta đã đến được bên nạn nhân. Rất nhanh anh cúi xuống xốc cô gái lên. Khuôn mặt nạn nhân đã thấm đẫm máu. Người thanh niên bế cô gái quỳ hẳn gối xuống đường, tay khua rối rít. Tiếng anh gào thất thanh.

-Dừng lại đi. Dừng lại.

Sự việc xảy ra quá nhanh. Đám đông trên hè không kịp buông một lời bình phẩm. Hình ảnh người thanh niên quỳ giữa đường như một biểu tượng lay thức nhân tình. Hiệu ứng lan truyền. Ngần ấy người ào xuống đường chặn đứng dòng sông xe cộ. Hai, ba người cùng xúm tay vào cô gái.

-Chặn một chiếc xe con.

-Bệnh viện gần ngay đây thôi.

-Chặn đi.Chặn!

-Nhanh, kẻo nguy mất.

Không khó khăn gì, cô gái được đưa lên xe. Lại vẫn hai, ba người hăng hái theo hẳn lên xe cho nạn nhân vào bệnh viện. Chiếc xe máy tai nạn được khiêng lên vỉa hè giao cho người trông cẩn thận. Đại lộ tắc nghẽn. Mấy bóng cảnh sát giao thông áo vàng trờ đến. 

Trật tự đã vãn hồi. Đại lộ mẫu hoàn toàn thông thoáng. Dòng người xe lại ầm ào lao như cuồng như không hề biết có một tai nạn, một bi kịch vừa xảy ra. Nhưng trên hè đám đông vẫn còn nấn ná. Bây giờ thì họ đã có đủ thời gian để bình phẩm. Sao thế nhỉ, cái việc cứu người, ai cũng biết, ai cũng thấy vẫn phải đợi một hành động cụ thể. Cô gái nguy kịch cũng có thể không sao. Cái thằng trời đánh lạng lách đánh võng nữa. Bắt được nó phải tùng xẻo.


Mọi ánh mắt dồn vào chàng trai trẻ. Máu của cô gái loang thành vệt trên áo anh ta. Một bà hảo tâm te tái chạy về nhà lấy hẳn chiếc khăn bông mới đưa cho chàng trai. Nụ cười bẽn lẽn. Anh ta lau qua quýt rồi lững thững bỏ đi. Tất cả nhìn theo. Không biết anh ở đâu, tên gì nhưng thế cũng đủ ấm lòng giữa ngày đông buốt giá. Một anh hùng vô danh. Đích thị thế, người thanh niên cứu nạn kia thật sự là một người anh hùng trong lòng những người chứng kiến. 

***

Ẩn lặng, khuất lấp là phẩm chất số một của anh hùng vô danh.

Người anh hùng vô danh của chúng ta đang lững thững trong một ngõ nhỏ gần đại lộ mẫu. 

Ngõ vắng lặng. Người anh hùng bình thản rút tay từ túi quần ra. Trên tay anh ta bây giờ là một chiếc nhẫn vàng hai chỉ còn nhấp nhánh máu.

Liệu đây có gọi là một tai nạn?

 

PNT

No comments:

Post a Comment