Portland tháng 10 mùa Thu mà trời lạnh quá trời. Nhà của tôi lúc nào cũng để nhiệt độ máy sưởi nóng trong nhà ở 70 F thế mà vẫn thấy lạnh. Mấy năm trước chàng và nàng còn sung sức, mùa thu, mùa Đông vẫn thích tung tăng đi chơi miền xa xứ lạ. Năm này chúng tôi đành phải "trấn thủ lưu đồn" ở nhà cho an toàn tấm thân "không còn trẻ nữa của mình".
Thứ
ba tuần này 31 Tháng Mười năm 2023 là ngày lễ Halloween trên toàn đất Mỹ.
Trời lạnh như cắt thế mà các cô cậu bé tí hon kia sẽ vẫn vui vẻ chạy đi xin kẹo
đấy, bạn ạ. Ngon lành chưa?
Jack
là một con người cô đơn, tội lỗi, là một con ma.
Jack là tượng trưng cho con người nếu chơi đùa với quỷ sẽ học những tính xấu xa, làm những hành vi sai lầm, không tốt có hại cho bản thân, nhân quần, xã hội.
Lúc
mới qua Mỹ, người viết rất thích tham dự vào các sinh hoạt của ngày lễ
Halloween ở nhà cũng như ở trường học. Người viết thường đi “field trip” với học
sinh mẫu giáo các trường học tại các vườn trồng trái bí ngô gọi là
Pumpkin Patch để mua một trái bí ngô to tổ bố về chạm khắc thành một
“Jack-o-lanter” cho “hợp thời trang Halloween” như hàng xóm, kẻo bị chê là “nhà
quê” không biết gì hết. Tôi cũng khoái xem phim kinh dị, ma quái được chiếu
trong dịp lễ này. Nghĩa là “ai sao tui vậy” đó mà! “Smile!”
Rồi thời gian qua, những háo hức muốn hội nhập nhanh chóng vào đời sống văn hoá Mỹ cũng phai dần. Tôi chỉ còn thấy vui vui trong lòng khi nhìn những em bé ngây thơ, dễ thương, mặc áo hóa trang đủ kiểu đủ trò chạy lăng xăng đi xin kẹo mà thôi. Tôi chỉ muốn được ngắm nhìn những nụ cười sung sướng, rạng rỡ của tuổi thơ khi nhận được kẹo để thấy lòng mình ấm lại đôi chút như ngày xưa tôi đã vui mừng hớn hở khi được mẹ cha cho kẹo.
Cũng nhân ngày lễ ma quái lạ lùng này ở Mỹ, tôi lại nghĩ lan man đến những chuyện khác có liên quan đến ma. Bạn có thích nghe không?
Bạn có bao giờ thấy ma hay ngủ bị “ma đè” hay là bị “mộc đè” hoặc là bị “bóng đè” chưa? Trong một diễn đàn mà người đang sinh hoạt, các bạn trong cõi ảo của tôi có kể lại những câu chuyện bị “mộc đè”, “bóng đè”, “ma đè” của các đương sự. Có người thấy một bóng hình một người khác đứng ở cạnh giường ngủ, có người cảm thấy thân thể mình cứng đơ như bị ai đè, muốn vùng vẫy cựa quậy để thoát ra nhưng không được, miệng thì la ú ớ kêu cứu người thân đến lay tỉnh dậy v..v…
Ngay cả chính bản thân người viết, đã lâu lắm rồi, khi ngủ lúc trưa hay lúc chạng vạng tối, tôi cũng bị “mộc đè” không cựa quậy được. Không hiểu sao lúc đó tôi lại tỉnh táo và niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều lần thì lại hết ngay.
Bây
giờ, trước khi đi ngủ, đêm nào tôi cũng lạy bàn thờ Phật và lạy bàn thờ Quan Thế
Âm cầu nguyện mọi sự an lành đến với mọi người, mọi vật một cách rất
tín tâm, nên bây giờ đêm nào tôi cũng ngủ một giấc tới sáng và lại
“mơ nhiều mộng đẹp” chứ không bị "mộc đè" nữa. Có cảm tất có ứng là
thế đấy!
Có nhiều đêm SL không ngủ được là vì ngày hôm đó, SL có nhiều chuyện phải suy nghĩ nên mới ngủ không được mà thôi. Hổng sao! Người viết sẽ ngủ bù lại đến 9 giờ sáng mới thức. Về hưu sung sướng là ở chỗ đó! Muốn thức khuya dậy trễ lúc nào cũng được, không cần phải dậy sớm đi làm. Mình làm chủ lấy mình mà lị!
Nhà Phật có nói nhiều về các loại ma làm cản trở, phá quấy các nhà tu hành với nhiều hình thức. Ma cũng có nhiều “thành công lực”, pháp thuật cao siêu không thua gì “đạo lực” nhiệm mầu của nhà Phật, cho nên trong dân gian chúng ta thường nghe nói: “Đạo cao nhất thước, ma cao nhất trượng” để chỉ tài sức của Ma Vương cũng đáng sợ lắm. Tuy nhiên đến giờ phút cuối cùng, nếu chúng ta cương quyết, vững tâm tu hành, đạo hạnh tinh tấn thì cũng có thể thắng được ma vương chướng nghiệp đó. Trước khi Đức Phật thành đạo, Ma Vương cũng đã trổ hết công lực để quấy phá Đức Phật không cho Ngài thành đạo, nhưng cuối cùng cũng phải đành chịu hàng phục trước sự dũng mãnh, quyết tâm đạt đạo của Đức Phật.
Ma thật nhiều khi không đáng sợ vì có ma hiền, ma tình, ma đẹp như là các “ma nữ đa tình” trong các chuyện ma của Bồ Tùng Linh mà các chàng thư sinh hay quý vị đàn ông rất thích đấy. Người viết chỉ sợ cái Tâm Ma của mình, của người mà thôi. Bạn thì sao?
Thật tình, bây giờ tôi không thích đọc truyện hay xem phim ma quái nữa vì chỉ làm cho tâm trí của mình thêm sợ hãi mà thôi, những chủng tử quái đản đó sẽ nằm trong tiềm thức của chúng ta có ích lợi gì đâu, cho nên tôi "delete" cái rụp nếu bạn bè gửi những chuyện ma quái đến tôi. Xin lỗi bạn nhé vì "nhân tâm tùy thích", nếu bạn thích viết và đọc những chuyện ma quái thì xin cứ tự nhiên, còn tôi thì không.
Xin mời quý bạn đọc một câu chuyện Thiền ngắn ngắn dưới đây để biết rằng lúc nào cũng có một con quỷ ẩn mình trong ta đấy nhé. Đáng sợ chưa?
CON
QUỶ BÊN TRONG
Chính con quỷ tự trong bản thân của ta đã khiến ta phải lo âu, phiền não, khổ sở vô cùng trong cuộc sống, phải không thưa quý thân hữu?
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi)
Mời bạn đọc câu chuyện Chum Vàng Chum Rắn dưới đây bàn về cái Tâm Ma tham lam sẽ thấy chum rắn thay vì chum vàng như người nông dân lương thiện đã thấy.
Chum Vàng Chum Rắn
Xưa có người nhà nghèo, một hôm ra ruộng
cày, cày thấy một chum vàng. Người ấy đào lên, lễ mễ bưng để trên bờ ruộng. Tối
về nhà khoe với vợ rằng: “Hôm nay tôi đi cày, bắt được một chum vàng to. Tôi
bưng để trên bờ ruộng”.Vợ bảo: “Của trời đã cho sao không mang về. Ngộ đêm nay
có đứa nào lấy mất thì làm thế nào?”Chồng nói: “Thật có phải của trời cho, thì
tự nhiên đem về nhà này, chẳng đứa nào lấy được cả. Mà không thật của trời cho,
đứa nào nó lấy thì lấy tôi không tiếc”. Đang lúc hai vợ chồng trò chuyện với
nhau thì có hai thằng kẻ trộm rình ở ngoài nhà, nó nghe được hết cả. Hai thằng
bèn bảo nhau tìm ra bờ ruộng. Quả nhiên, thấy chum vàng ở đấy. Hai thằng lấy
làm mừng rỡ, vội vàng khiêng về nhà. Nhưng đến lúc mở ra, trợn trừng, trợn trạc
định chia nhau, thì vàng chẳng thấy đâu, chỉ thấy đầy một chum rắn. Hai thằng sợ
hãi, chưa kịp đổ ra xem, thì trời đã sáng, vội đậy nắp lại để giấu một nơi. Sáng
hôm sau, người kia lại ra ruộng cày, thì chẳng thấy chum vàng đâu nữa. Xong buổi
cày, về nhà, vợ hỏi: “Thế nào? Chum vàng làm sao?”Chồng nói: “Hôm qua tôi để
chum vàng bên bờ ruộng rõ ràng. Hôm nay tôi đi cày không thấy đâu nữa. Không biết
đứa nào nó đem đi đâu rồi ấy”.
Vợ bảo: “Ai bảo
con người khờ dại thế! Của đã bắt được mà không đem về. Bỏ ở giữa trời, thì tất
có đứa nó phải khiêng đi, yên làm sao được!” Lúc hai vợ chồng nói chuyện,
thì ra hai thằng kẻ trộm lại rình, chúng nghe rõ cả đầu đuôi, lấy làm tức giận,
bảo nhau rằng: “Rắn mà nó trông ra vàng ! Hai vợ chồng nó đang tiếc với nhau
!Ta lại đem ra bờ ruộng”. Nói rồi, hai thằng liền về nhà, khiêng cái chum vàng
đem ra bờ ruộng trả.
Sáng hôm sau, người
kia ra đi cày thì lại thấy cái chum ở đấy rồi. Người ấy đem mở ra xem thì lại
thấy vàng vẫn còn nguyên như trước. Tối về nhà, lại khoe với vợ rằng: “Này nhà
nó này! Tôi đã bảo mà, của trời đã cho mình, thì chẳng ai lấy được. Hôm nay,
tôi đi cày lại thấy chum vàng ở bờ ruộng”. Vợ nói: “Thôi đi đừng
nói lếu nữa đi. Cứ nay bắt được chum vàng, mai đã mất chum vàng… Ai mà tin được!”Chồng
bảo: “Thì thật mà! Tôi lại thấy cái chum ở bờ ruộng, tôi mở ra xem rõ ràng có
vàng thật mà, nhưng tôi chẳng đem về làm gì. Có phải của trời cho, thì tự khắc
nó phải bò về nhà”.
(Nguồn: Trích trong website thegioicotich.vn)
Chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
(Tài
liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi MCTN
686-ORTB 1115-1031023)
Sương Lam
Website: www.suonglamportland.wordpress.com
Cảm ơn Tố Kim đã post tâm tình của chị SL trong ngày lễ hội Halloween của Mỹ.
ReplyDeletetrên Người Phưong Nam Blogspot.
Tâm Ma đáng sợ hơn Ma, phải không em?
Hình như chúng ta ai cũng có một ít Tâm Ma Tham Sân Si trong cuộc đời vì chúng ta là phàm nhân nơi trần thế, nên cần học tập lời dạy của chư Phật, chư Thánh Chúa để bớt dần cái Tâm Ma đó.
Chúc sức khỏe và an lạc trong cuộc sống.
Sương Lam