Pages

Wednesday, January 24, 2024

Một Góc Đời Tôi - Trung Hoang

Hình thực của Camp David

Bố tôi bệnh triền miên. Hết tiền. 

Bà chị gái của tôi có chồng là lính Nhẩy Dù, biết trong lối xóm trong trại lính Hoàng Hoa Thám, có bà đang kiếm bọn con trai như tôi vào làm sở Mỹ. Chị tôi hỏi, và tôi được nhận vào làm. 

Đó là nhà ăn của Lính Mỹ bên trong Tân Sơn Nhất, ngay cạnh ranh giới với trại lính Nhẩy Dù. 

Gọi là đường ranh thì đúng hơn, qua lại 2 bên không có lính của bên nào gác. Bên phía Nhẩy Dù có nhà thương Đỗ Vinh.

Bên phía Không Quân là văn phòng mà những khóa sinh tốt

nghiệp bên Mỹ về, đến trình diện. 

Anh em từ bên Mỹ về có thể không biết nên không chú ý đến cái trại của lính Mỹ. Đó là trại David. Sau này để cho bọn Việt  Cộng Võ Đông Giang, của Mặt trận Giải Phóng Miền Nam, trú đóng. 

Trại này nằm cùng bên với văn phòng trình diện của Không quân.

Tôi chạy Honda ngang qua cái trại cũ nơi tôi đứng rửa chén hàng đêm trong tháng 8/1969. Tôi nhìn vào, thấy một số lính lạ, áo không có phù hiệu của quân binh chủng nào... Tôi  nhận ra cái nón cối của Việt Cộng.

Thì ra tụi nó ở đây. Trại David. 

Một tên VC đứng trong trạm gác cổng nhìn ra, tủm tỉm cười. Cái trạm gác nơi tôi đến trình giấy tờ với quân cảnh Mỹ, trước khi được cho vào bên trong.

****** 

Tháng 8/1969, không biết 1 chữ Mỹ ngoài .... a book là cuốn sách, a house là cái nhà. Eat là ăn, drink là uống, tôi bước vào cổng gác, trình giấy tờ.

Cùng làm có 3 thằng nữa con cái mấy ông lính Nhẩy Dù. Cả đám không biết tiếng Mỹ. Những ông nhà bếp người Mỹ ra dấu chỉ cho chúng tôi làm cái gì.

Giờ ăn, tôi đứng chiên trứng trên cái chảo phẳng. Chỉ vài ba ngày, tôi có thể cầm 3 quả trứng 1 lần, khỏ vào cạnh cái xẻng chiên trứng... 3 quả khác, rồi 3 quả khác...  rất là thành thục. 

Trên chảo 4, 5 nhóm trứng... Họ đưa cái tay quay vòng vòng... thì trộn đều lên.

Đưa cái tay sấp ngửa, thì giữ nguyên lòng đỏ.....

  Me ?? 👍 Rất thông minh.

Đồ ăn tràn đầy, mà tôi lại khoái ăn đồ Mỹ 🤪... bacon, hamburgar, xúc xích,  

1 ly sữa tươi pha với 7, 8 cái lòng đỏ trứng gà.... Ngậy lên hết biết...Mê mẩn tâm hồn.

Hết giờ ăn thịt thì lấy ra mấy cái tô đựng trái cây; mà chúng ta thấy có đóng hộp như pear, peach, apple juice....  

Họ đổ 1 thứ trong 1 cái thau riêng ... to bằng nửa cái bàn, sâu 1 gang tay, giữ trong căn " nhà to"  có máy lạnh, tha hồ mà ăn dộng...

Cà-rem .... Trời ơi, chết con mất.... 

Con nhà nghèo, khoái ăn đồ Tây. Vô đúng ngay kho đồ ăn Mỹ.


*****

Chú lính làm bánh nhờ tôi ra phụ một tay:

Chú đổ bột vào 2, 3 cái máy trộn bột to, như ta thường thấy trong các tiệm làm bánh.

Chú đổ thêm vài thứ gì nữa, bột nổi ?... rồi đem ra .... che vải lại ... ủ.

 Ủ xong, chú vần cục bột tổ chảng lên bàn, dùng tay cầm cây lăn cho dẹp ra.

Tôi cũng phụ với chú ở đầu bên kia. 

Miếng bột đã phẳng phiu trên bàn. Chú lấy ra 1 bịch đường, 5 pao, như ngoài tiệm bán.

Chú không dùng tay. Sợ bẩn tay, chăng ? hay là bẩn đường ?

Chú cầm nghiêng bao đường cho đường rơi từ đầu đến cuối... rồi vất cái bao vào thùng rác.

Trời đất ! Còn đường mà !  Cái bao còn nhiều đường mà ! Tôi tiếc ngẩn ngơ. 

Bất kể, còn nhiều còn ít, vô hết thùng rác.

Bởi vậy, sống nhờ rác của quân đội Mỹ là đây. Đó là chưa kể ăn cắp; cḥo nguyên bao đường vô thùng rác luôn, bên ngoài có phe ta lấy.

 Tôi được căn dặn kỹ rồi nên không dám nhặt về. Tình ngay lý gian.

Sau khi rải đường lên miếng bột phẳng, chú lấy bao nho khô ra; rải đều hết.

Có khi là 1 loại bột nhuyễn nào đó. 

Sau đó chú cuộn miếng bột phẳng lại, để lên một cái khay to, ...dùng cái đồ cắt,cỡ bằng bàn tay, có cán gỗ phía trên.... cứ thế mà dập xuống cắt thành từng miếng.,cho vô lò, canh độ nóng, canh giờ.

Sau cùng là lấy bánh ra, bánh ngọt nhân nho 👍, để cho ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy. 

Mỹ mà.

****** 

Hết giờ ăn thì đi rửa mâm, ly, đĩa... Mấy thằng kia thấy tôi hiền nên rủ nhau trốn, kiếm chỗ ngủ, không biết đâu mà kiếm tụi nó. 

Có khi sếp nhà bếp xuống thấy chỉ có 1 mình tôi đứng rửa chén, mâm, ly. 

Anh ta hỏi, tôi cũng chỉ đoán ý , khua 2 tay. No biết  !

Rửa hết 4, 5, 6,... đống mâm, đĩa chén thì đi đến 1 dẫy khác tắm rửa. 

Oh My God ! 

Lần đầu tiên được tắm nước nóng từ vòi sen thấy zui và .... đã làm sao  !!

 

Có 1 lần, khuya lắm rồi, 1 chú lính Mỹ tới xin cái gì đó, khua tay lia chia.

Tôi bù 100%. Tôi lấy ra cây viết và tờ giấy cho chú viết. Hy vọng đọc được.

Chú viết "Cream".

 A, quá dễ. Giống tiếng Tây. 

Tôi gật đầu cười, vui vẻ vô tủ lạnh lấy cho chú nguyên hộp cà-rem.

Chú lắc đầu, lại khua tay. Tôi ngạc nhiên, khua tay ngang đầu: No hiểu luôn.

Cuối cùng chú cũng tiu nghỉu cầm hộp cà-rem đi. 

Sau này, phải mấy chục năm ở Mỹ, khi bắt đầu thích cà-phê, tôi mới hiểu chú lính dạo nọ muốn kem bột pha cà-phê.

Thì cho cà-rem vào cà-phê uống đã là sao ? 👍

 

Bộ đội VC vào Nam uống như thế đấy. Trước mắt tôi, hắn gọi ly cà-phê nóng và cây cà-rem lạnh; cho cái que cà-rem vào ly cà-phê, mắt nhìn ra ngoài, nơi xa xăm  nào đó. Có lẽ anh ta đang cho dân SG biết anh ta cũng biết uống cà-phê kem đấy chứ.


Có vài lần, một đàn 5, 6 con chó đến chực ngay bên ngoài, phía dưới chỗ tôi đứng rửa chén, sủa nho nhỏ.... Tôi thấy tội nghiệp, thức ăn đổ đi cả đống đây này.

Tôi cầm 1, 2, 3 cái xúc-xích bước ra ngoài cửa, đàn chó bu nhào đến. 

Tôi quăng xuống, chúng táp lấy táp để. Good !

Cho tụi bay cả đống nè ....Tôi thẩy đủ hết hot dog, hamburger, bacon.... 

Táp hết. 

Vài ngày sau, có một đám con nít tìm đến bên ngoài cái cửa lưới, phía dưới. 

Nhà bếp là cái nhà sàn mà. Tụi nó khoảng từ 6, 7, 8 đến 10 tuổi thôi. Ốm nhom.

" Anh ơi anh, cho tụi em đồ ăn đi...Tụi em đói quá."

Chúng khẩn khoản gọi tôi. Mấy đứa này, đâu có cho thức ăn từ thùng rác ra được. 

Có cả đống thức ăn ngon lành đây nè.

Tôi lấy vài cái khay ra, đựng đủ hết: bánh mì, hamburgar, hot dog, bacon....đem ra cho.... Chúng nhìn tôi với ánh mắt biết ơn. Tôi đoán cái đám nhỏ này có lẽ từ bên trại gia binh Nhẩy Dù lẻn sang. Nhìn quần áo biết gia đình của chúng nghèo.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy.


Đến ngày lãnh lương. Tôi đến văn phòng phía ngoài gặp chị Mão, người gặp tôi đầu tiên, nhận tôi vào làm. 

Chị là một người con gái Việt Nam nhỏ thó, nói tiếng Mỹ trôi chảy thấy mê luôn.

Lãnh tiền xong, tôi hỏi chị:

" Có mấy đứa nhỏ, tối tối tụi nó đến xin ăn. Mình còn dư thức ăn nhiều quá, cho được không chị ?" 

Chị Mão nhìn tôi " Con nít nào ở đây ? Ở đâu, em chỉ cho chị xem."

Rồi chị dẫn tôi đi giáp vòng cái trại David - sau này mới biết tên, chứ lúc đó chẳng hỏi làm gì -


Cái trại khá rộng, dây kẽm gai bao khắp chung quanh, cứ cách một quãng lại là một chòi canh. Dàn kẽm gai chăng xéo xuống, từ chòi canh, xuống thoai thoải đến mặt đất, mãi tận bên Gò Vấp, cũng 500, 600 thước.

" Em thấy không, bên kia là Gò Vấp đó. Con nít hay là chó nào vô đây được ?Em gặp ma rồi."

Tôi lặng người, không tin. Mấy đứa nhỏ nói chuyện với tôi rõ ràng, dễ thương lắm.

Chị Mão và tôi rồi cũng đi đến căn nhà bếp, nơi tôi đứng rửa chén hàng đêm.

Dưới đất la liệt là thức ăn hôm qua, tôi cho đám nhỏ.

" Em thấy không, tụi nó đâu có ăn được đâu."

Bây giờ tôi tin rồi.

Tối hôm đó, tôi vừa rửa chén, vừa dõi mắt ra ngoài mong gặp tụi nhỏ và đàn chó.

Không đến.

Cũng tối hôm đó, tôi không dám đi tắm nước nóng .... cho đã.

Chịu ở dơ, sáng mai về nhà tắm.... nước lạnh.

 

Cái tựa đề đúng ra nên là: "Tôi và nhóm ma" nhưng mà người đọc sẽ đoán được hết.

Nếu có ai nói là không có ma, tôi xin phép đưa tay phản đối kịch liệt.

Nói ma không hiện ra nói chuyện với người, Tôi cũng phản đối kịch liệt.

 

Tôi biết rồi: chung quanh chúng ta vẫn có những linh hồn, mà ta gọi là bóng ma.

Những linh hồn từ cõi âm thường ngại ánh sáng, chứ không phải sợ ánh mặt trời.

Đôi khi họ hiện ra trong hình hài của một con người, để giúp mà chúng ta không biết.

 

*** Những hôm, trước khi biết, thì tôi ra về ngay sau khi hết giờ. Đâu có ra phía sau coi làm gì. Những người là ca sau, dọn dẹp thức ăn trên mặt đất. 

     Không hiểu họ nghĩ gì, có biết không ?


*** Tôi làm ở đó chưa được 1 tháng thì ba tôi mất. Tôi đã bỏ học, bây giờ trở lại.

     Ông Hiệu trưởng thông cảm với hoàn cảnh nên cho tôi trở lại trường.


*** Gần 20 năm trước, ông Hiệu trưởng qua Mỹ chơi. 2010 ?

      Tôi mời ông ra quán Red Lobster, ăn tôm hùm.

     Cô người Mỹ, đến bàn hỏi chúng tôi uống rượu gì. Ông hiệu trưởng nói với tôi:

     " Em gọi cho thầy 1 ly rượu đỏ."

     Tôi ú ớ: " Em không biết rượu đỏ loại nào, tên gì, thầy ơi ." Tôi Không uống rượu nên  không biết rượu đỏ có tên gì. Chỉ biết là có trăm thứ tên rượu.     

*** Ông Hiệu trưởng ra tay cứu học trò " Give me a glass of red wine." Cô tiếp viên gật đầu.

      "Red wine" only. Sao dễ vậy ta ?? 😅 😅  Zậy mà tui hổng biết  !!! ☹️ ☹️ Tôi quên,

      Ông Hiệu trưởng hồi đó cũng đi du học ở Mỹ về.

 

*** Khi thầy ra về, tôi tặng thầy 1 tờ 100; làm "phi phí " nếu thầy có gọi Red Wine trên máy bay.

Tôi mến ông lắm về những sinh hoạt học đường do ông tạo ra.


Trung Hoang

No comments:

Post a Comment