Có nhiều người đã ví cuộc đời mỗi người
như đi trên một chuyến tàu. Thật hợp lý!
Nhưng tôi thích sự so sánh này của ông
vua hài Charlie Chaplin nhất, vì ý nghĩa sâu sắc rất thú vị.
Ông viết:
" Tất cả chúng ta là du khách, Thượng
đế là hãng du lịch của chúng ta, người quyết định lộ trình, đặt chổ, định hướng.
Hãy tin Thượng đế và tận hưởng cuộc sống".
Và:
"Cuộc đời là một chuyến du hành.
Vì vậy hãy sống ngày hôm nay.
Ngày mai có thể sẽ không đến".
Triết lý sống này của ông thật đáng để
chúng ta suy ngẫm.
Nhưng mà.. trên con tàu du lịch này ta
phải làm gì để có tiền thanh toán các chi phí phát sinh thì.. không nghe ông
nói đến.
Tuy ông nghĩ vậy, nhưng ông không hoàn
toàn phó thác số mệnh cho hãng "Du lịch Thượng đế". Ông cũng phải nỗ
lực .. phờ râu trên dòng đời để có tấm vé VIP ở toa thượng hạng.
Tôi nhận ra: chuyến tàu du lịch của ta
không có vé khứ hồi. Ta thấy ta là hành khách tuy quan trọng nhưng tự phải lo
cho mình là chính, ông chủ hãng "Thượng đế" thường xuyên lãng quên
ta, không thấy định hướng chổ nào.
Giữa những người đồng hành đến rồi đi, nếu
may mắn ta có một bạn đường tri kỷ hợp ý thì thật hạnh phúc. Có người tâm tình
và chia sẻ cảnh đẹp trên đường dài du ngoạn, đỡ thấy nhàm chán. Họ có thể đi
cùng ta đến chân trời góc bể. Và cũng có khi, bạn tri kỷ giận hờn đòi.. nghỉ
chơi, bạn ấy sẽ chuyển sang toa khác, với "lộ trình" mà không có ta
đi cùng.
Cũng có lúc tàu ngừng một chút cho thân
quyến ta chia tay, đôi lần chưa kịp nói lời từ biệt mà đã mãi mãi không bao giờ
gặp lại.
Chia tay, dù là thiên ý hay nhân ý đều để
lại nỗi buồn, cân đo bằng tình sâu hay nghĩa nặng. Lâu lâu kỷ niệm về họ lại
quay về, thoáng qua như khói.. đủ làm cay cay đôi mắt.
Ta sẽ có chút ray rứt, vì sao lúc còn
bên nhau không ân cần hơn, lắng nghe nhiều hơn, sẽ không làm buồn lòng nhau bằng
những lời trách cứ hơn thua và giận hờn cay đắng.
Thường những sai lầm, ân hận.. ta chỉ nhận
ra khi đã quá muộn rồi. Điều gì đã qua thì cũng.. đã qua.
Ta cũng sẽ phải chuẩn bị trước cho mình
chút đỉnh hành trang "xách tay", gắn mác " thiện lương và tử tế".
Vì cũng có thể bất chợt lúc nào đó, đoàn tàu "khựng" lại không báo
trước, cho ta xuống với bao "thủ tục,".. nhiêu khê. Người đi cứ tiếp
tục đi, còn ta đã là.. dĩ vãng.. phất phơ đâu đó, ở.. cõi trên.(Ôi! Thấy ghê
quá..!!)
Khi còn có thể, ta phải chuẩn bị thêm
cho mình những gì để khi phải.. rời con tàu định mệnh ta không có nhiều điều phải
hối tiếc ?
Thôi nghĩ chi nhiều cho thêm.. băn
khoăn. Bạn và tôi cứ "thử" làm theo lời của một bài hát rất hay này
nhé (xin phép tác giả):
..
Nhắm mắt thấy tôi quay về
Về với bữa cơm nhà mà bao lâu tôi bỏ
qua.
Nhắm mắt thấy ba mẹ ngồi
Bên đứa em thơ dại nhìn lại năm tháng
qua.
Tôi học cách yêu thương người khác tôi
Và bao dung cho người ghét tôi
Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười
Và niềm tin với con người.
Nếu một mai tôi có bay lên trời
Thì người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi
..
Thì người ơi tôi đã sống thật tuyệt vời.
..
(Nếu một mai tôi có bay lên trời. Tác giả:
Hứa Kim Tuyền
Xin cảm ơn vì lời bài hát rất ý nghĩa và
cảm động)
..
Tôi vẫn muốn ở trên chuyến tàu này.. dài
dài, muốn có thời gian nhiều hơn, khỏe khoắn, thoải mái nhìn ra cửa sổ toa tàu.
Tôi sẽ ngắm thật lâu trời trăng mây nước,
ngắm rừng cây và đồng cỏ, sông suối với chim muông.. bức họa thiên nhiên ấy sẽ
dần trôi qua.. trôi qua.. thật tuyệt. Vẻ đẹp mà ta thường bỏ quên vì.. ngủ gật,
tơ lơ mơ.
Cho nên tôi sẽ gửi lời thỉnh cầu đến đấng
tối cao, người quyết định "lộ trình" của tôi: ông (?) chủ hãng du lịch
toàn năng- về cái trạm dừng bắt buộc- phải "bay lên trời" đó:
- Xin hãy.. từ từ..
Vân Huỳnh
17.5.2022
Ý hay và thấm thía!😍
ReplyDelete