Pages

Friday, April 5, 2024

Những Người Việt Xấu Xí - Chu Tất Tiến


Theo báo mạng DH*Canada, ngày 6 tháng 2 năm 2024, Jakie Nguyễn, một phụ nữ chơi TikTok, đã cho hay là cô đã trả lại Costco môt cái sofa sau hai năm rưỡi sử dụng. Cô nói: “Tôi không thích nó nữa!” Cô còn ngang ngược chua thêm: “Điều đó rất khó chịu, nhiều người chăm chăm nhìn vào bạn, nhưng để ý làm quái gì (who cares?) Cứ trả lại đi. Họ có hệ thống rất đặc biệt. Hãy đọc trên “online”, tôi không nghĩ bạn có thể làm như thế với điện tử, thuốc lá, rượu mạnh.” Bà Jackie Nguyễn còn khuyên mọi người: “Nhưng nếu bạn mua đồ đạc trong nhà từ Costco, các cô gái ơi! Bạn có thể trả lại chúng khi không thích nữa.” Lời khuyên này chắc chắn đã phát ra từ tâm hồn của cô, vì theo dõi cái “clip” TikTok, thấy vẻ mặt cô tươi hơn hớn, không có gì là ngượng cả.


Tờ báo trên, sau khi đưa tin, đã không có lời bình luận nào, nhưng trên Youtube, MT1CC// Người Việt Trả Ghế Sofa Sau 2 Năm Sử dụng vì Không Thích Màu Sắc (1), người làm Youtube đã có những lời phê bình sâu sắc và nặng nề về vụ việc bần tiện này. Nói chung, việc làm này đã gây sự bất thiện cảm với người trả hàng, có thể nói là bất kỳ ai chứng kiến sự việc, không cần phải là nhân viên nhận hàng của Costco, cũng có cái nhìn khinh bỉ kẻ lợi dụng sự tử tế của Costco, nếu không muốn nói là tất cả chỉ nhìn qua mầu da, qua tên họ Nguyễn, mà trong thoáng chốc, đã gộp toàn bộ người Việt vào môt khối tầm thường, đáng xấu hổ. 

Điều làm cho những người Mỹ gốc Việt có tư cách cảm thấy nhục khi cô nàng còn khuyến khích mọi người làm theo mình. Ngay cả những người Mỹ gốc Việt di tản được xứ sở này dung dưỡng vào lúc tuổi đã cao, không còn thời gian để đi học lại, cũng không có một ai hành xử kém cỏi như Jackie Nguyễn. Cách đây hai năm rưỡi, thì giá trị của cái sofa vải chỉ chừng hơn một, hai trăm đô la mà thôi. Số tiền này không thể nuôi Jackie Nguyễn cả đời, nhưng tiếng xấu thì cô nàng sẽ mang theo suốt kiếp.

Thật ra, việc mua Sofa xài đã rồi đem trả cũng không nhục bằng mua hoa Cúc về trưng Tết, sau Tết đem trả lại. Nhục nhã vô cùng vì những nhân viên Costco nhìn người Việt mình như khi xưa, người Việt Nam nhìn người những dân tộc kém văn minh ở Á Châu, Phi Châu…


Trong sinh hoạt thường ngày, một số người Việt cũng có những hành động làm cho người bản xứ hoặc người của cộng đồng khác khinh khi. Một lần, đi chợ Đại Hàn mua trái cây, chính người viết bài này đã chứng kiến ba phụ nữ Việt bóc từng thùng Lê ra và chọn từng trái một, trái nào đẹp thì gom vào một thùng, trái nào không đẹp thì bỏ vào thùng khác, trong khi ngay trước mặt khu bán Lê đã có một tấm biển nhỏ đề chữ: “Pear sells in box. Don’t select” nghĩa là Lê bán theo thùng, không được lựa. Ba phụ nữ này, sau khi lựa xong môt thùng toàn trái ngon, đã cười hí hí, đắc chí, dắt tay nhau về. Tuy không nói ra nhưng ai cũng đoán được họ nói thầm với nhau là: “Phen này trúng mánh”. Mấy người tham lam này, không biết rằng chợ có Camera, biết hết từng hành động của họ, nhưng nếu người Cashier cho qua, thì chỉ vì họ khinh dân tộc mình mà thôi. Nhưng không phải lần nào cũng thoát. Một lần kia, môt phụ nữ đứng tuổi đến chỗ Cashier, bầy hết trái cây, rau quả ra cho tính tiền, nhưng bất ngờ, cô Cashier hỏi: “Còn con dao nhỏ, bà chưa mang ra?” Lúc bấy giờ, bà này mới líu ríu lấy ra con dao nhỏ dấu trong ví của mình ra và để trên quầy. Người phụ nữ này đã làm mất danh dự của mình chỉ vì con dao giá hơn Một đôla.


Ồn ào nhất là tại các trung tâm thể dục như “24 fitness”, “Chuze”. Người Việt mình đam mê thể dục là điều đáng hoan nghênh, nhưng nếu hành xử không đúng sẽ làm cho người khác cười chê. Một phụ nữ trẻ chạy trên Treatmil, vừa chạy vừa nói điện thoại um xùm, chẳng may hụt chân, bị máy lôi xuống té nằm dài trên băng chuyền, một chân kẹt vào máy, la khóc inh ỏi. Mấy nhân viên chạy đến cố cứu cô ra, nhưng không làm được gì vì hai tay cô bám chặt lấy tay họ và gào thét kinh hoàng. Một thanh niên phải hét lên: “Shut up! Let me do it”, mấy người Việt đứng cạnh cũng bảo cô im đi cho người ta làm việc, cô mới ngậm miệng. Trong phòng bơi và phòng xông hơi cũng thế, mấy bà mấy ông xồn xồn tán nhau ỏm tỏi, nhất là trong phòng Steam Room, phòng nhỏ xíu mà nói oang oang, người Mỹ họ bỏ ra hết. Một trung niên đứng úp mặt vào góc tường, dạng háng che chỗ hơi nước nóng phun ra, làm mấy người khác nhăn nhó, sợ hãi. Người viết phải nói nhỏ: “Anh đừng đứng như thế, nếu anh không muốn người khác phải hít phải hơi mồ hôi của anh!”, anh ta mới đứng dang ra. Ngay trước cửa vào phòng xông hơi, đã có hai hàng chữ Anh và Việt: “Xin đừng đổ nước vào cái Sensor!” vậy mà các ông Việt ta cứ tỉnh bơ đổ nước vào cái Sensor để cho hơi nước nóng mau phun lên, làm như thế, cái Sensor chóng hư, cứ môt hai tuần, phòng xông hơi lại đóng cửa để sửa Sensor. Cũng trong phòng xông hơi nhỏ xíu, có ba cái băng dài để dọc theo tường, cho khoảng 8,9 người ngồi, môt phụ nữ Viêt mặc Bikini hai mảnh, nằm tênh hênh trên một băng, chân co, chân duỗi, một tay để thòng xuống đất, một tay gác lên bụng trông thật chướng, trong khi những người khác phải đứng chờ chỗ ngồi. Cô nàng ngủ thật hay ngủ giả thì không biết, nhưng kiểu nằm như thế trông rất thô tục. Tại hồ nước nóng của Chuze Fitness ở Garden Grove, chỗ bậc bước xuống hồ, có gắn hai trụ “inox” hình chữ U cong cong để cho người bước xuống bậc có chỗ vịn, môt cô khoảng 40,50, mặc bikini, hai tay bám vào thanh inox đu đưa qua lại, có lúc cô ưỡn người chui qua chui lại, y như mấy cô vũ nữ xếch xi múa cột tại các Bar rượu.


Những hành động như thế cũng chưa nham nhở bằng một cô gái, khoảng 30, xinh đẹp, mặc bikini, ngồi trên thành hồ nước nóng, đong đưa hai chân dưới nước, ngay chỗ đám thanh niên đang đứng ngâm nước, nói tỉnh bơ: “Các anh ơi! Em đang available (rảnh rang), anh nào ngon, nhào dô!” Mấy thanh niên chưng hửng, không đáp ứng, có lẽ đã có kinh nghiệm cho rằng em đã móc được ông chồng già nào đưa em sang Mỹ, để rồi em đá đít, đi kiếm trai tơ. (Chuyện bỏ chồng già để kiếm trai xẩy ra rất nhiều, không thể đếm.


Người Mỹ gốc Việt, đặc biệt là thành phần di tản, thường mang theo mình dòng máu anh hùng, cho nên đã sản sinh ra một thế hệ thứ hai thành công về mọi mặt, đem lại danh dự rất lớn cho cộng đồng Việt. Sau gần nửa thế kỷ, cộng đồng người Việt đã hãnh diện trên mọi phương diện: chính trị, văn hóa, xã hội, và nhất là về Quân Sự đã có nhiều cấp Tướng Lãnh trong Quân đội Hoa Kỳ. Bên cạnh Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh với chức vụ tương đương cấp Tướng, một phụ nữ Việt đã là Tướng Tư Lệnh môt Sư Đoàn chiến đấu thực sự, môt phụ nữ khác là Tổng Giám Đốc Hàng Không Mẫu Hạm. Nhiều Khoa Học Gia gốc Việt đang được trọng nể không những trên toàn nước Mỹ mà cả thế giới. Năm 2024, trong cuộc bầu cử căng thẳng này sẽ có vài chục ứng cử viên gốc Việt với các họ Nguyễn, Trần… Cộng đồng người Việt di tản hoàn toàn không mang tiếng xấu như những người Việt ở trong nước đi làm ở nước ngoài, nhất là nước Nhật, khiến cho người Nhật đã phải viết bằng tiếng Việt “cấm ăn cắp”. Cộng đồng Việt cũng không có phi hành đoàn buôn ma túy lậu, không tổ chức băng đảng như ở Đức. Cho nên, rất mong cộng đồng người Việt di tản đã mang dòng máu Việt anh hùng, cố gắng xử sự sao cho người Mỹ và các cộng đồng khác nể nang dân tộc Việt, không nên để các vết nhơ trong lịch sử người Việt hải ngoại, trên hết là tránh các cuộc đấu đá lẫn nhau, chỉ vì Tiền hay Danh do bọn nằm vùng bố thí, để thực thi Nghị Quyết 36, phá tan sự đoàn kết hải ngoại, khiến cho công cuộc đòi Tự Do, Dân Chủ cho dân tộc bị ngưng trệ.


Lính già

Chu Tất Tiến

No comments:

Post a Comment