Pages

Quét Sạch Đầm Lầy - USAID - Đỗ Văn Phúc

 

Tổng Thống Trump để ra nhiều mục tiêu khi ra tranh cử, trong đó có lời hứa sẽ dọn sách đầm lầy - “drain the swamp” - để thanh lọc các cơ quan chính phủ nhằm tiết kiệm đồng tiền đóng thuế của dân chúng, không cho phép ai lạm dụng hoang phí; dù là những nhân viên tham những hay những tổ chức trung gian.

Trong tuần lễ thứ hai sau khi nhậm chức, Tổng Thống Trump đã nêu ra ý định loại bỏ cơ quan USAID vì theo ông, cơ quan này tiêu tốn của ngân sách hàng chục tỷ đô la mỗi năm cho nhiều chương trình phi lí, vô bổ; nhưng lại đầy rẩy sự lạm dụng và tham những. Ông Elon Musk, Bộ Trưởng DOGE (Department of Government Efficiency), đã nhận xét rằng USAID là một cái ổ những con sâu bọ (A bowl of worms). Theo ông, USAID đã mang quá nặng tính cách chính trị đảng phái mà không còn cách nào để sửa sai được.

Tại sao có USAID?

Hoa Kỳ, từ hơn nửa thế kỷ vừa qua, đuợc xem như một đất nước giàu mạnh, dân chúng hào phóng mà cả thế giới xem như con bò vàng để vắt nguồn sữa mà họ tận tình khai thác vì coi như bất tận!

Để giữ vai trò lãnh đạo khối thế giới tự do, năm 1961, Tổng Thống John Kennedy đã ký Sắc Lệnh thành lập cơ quan Phát Triển Quốc Tế, viết tắt là USAID (US Agency for International Development). Mục tiêu của USAID là viện trợ nhân đạo, kinh tế và quốc phòng cho hơn 100 quốc gia trên thế giới nhằm giúp đỡ phát triển về mọi mặt để đủ sức chống trả sự xâm nhập và bành trường của khối Cộng Sản. Cơ quan này thuộc  Bộ Ngoại Giao với số nhân viên hùng hậu (10,235), và ngân sách lên tới 50 tỷ đô la mỗi năm.

Thời chúng tôi còn thanh niên, mới tiếp xúc với văn minh văn hoá của Hoa Kỳ, thành ngữ “xài sang như Mỹ” đuợc nghe hàng ngày trong cuộc sống để nói lên nền kinh tế sung mãn, cách tiêu xài rộng rãi của người Mỹ. Thời đó, Hoa Kỳ là một thiên đàng mà bất cứ ai cũng ước mơ.

Từ thập niên 1960, nhờ vào viện trợ của Mỹ, dân miền Nam có một cuộc sống tương đối cao với khá đủ tiện nghi như radio, cassette, máy ghi băng, máy ảnh, TV, xe gắn máy, tủ lạnh, thực phẩm cao cấp… Hình ảnh thường thấy trên các bao gạo, bao bột mì, các thùng hàng tiêu dùng là lá cờ Mỹ, ở giữa phần sao và sọc là hai bàn tay đang siết vào nhau thân ái.

Trong ngân khoản viện trợ tế năm 2023, ngoài số tiền $43 tỷ cung cấp cho các cơ quan phi chính phủ (NGO) trong nước, USAID đã cung cấp cho các nước ngoài $72 tỷ. Số tiền này nằm ngoài số $177 tỷ từ bộ quốc phòng cũng như bộ tài chánh viện trợ cho Ukraine.

Các nước nhận nhiều tiền nhất là Ethiopia, $1.7 tỷ; Jordan, Somalia, Afghanistan, $1 tỷ cho mỗi nước; các nước Congo, Syria, Nigeria, Yemen và South Sudan nhận được mỗi nước từ $740 triệu đến $936 triệu. Số tiền $46 tỷ còn lại chia cho gần 100 nước khác. Việt Nam cũng nhận được $240 triệu (trong đó có $29 triệu cho vấn đề Orange Agent, $65 triệu cho các dự án xã hội, $21.5 triệu cho y tế công cộng, $100 triệu cho giáo dục cộng đồng, và $20 triệu cho các dự án vệ sinh công cộng).

Tài liệu của Newsweek cho các con số như sau: 

USAID phân phối $72 tỷ đô la cho khoảng 130 quốc gia, trong đó $10.5 tỷ cho các vấn đề nhân đạo, $7 tỷ cho y tế, $1.3 tỷ cho nông nghiệp, $881 triệu để chống bệnh AIDS, lao phổi và sốt rét, $330 triệu cho cứu trợ thực phẩm ở Afghanistan. Thử xem qua vài nước nhận viện trợ (chỉ kể các nước nhận viện trợ trên 100 triệu đô la):

Ukraine nhận nhiều nhất, $16 tỷ; kế là Ethiopia, $1.7 tỷ; Jordan, $770 triệu; Afghanistan, $1.1 tỷ; Somali, $958 triệu; Syria, $891 triệu; Mexico, $727 triệu; South Sudan, $560 triệu; Nigeria, $491 triệu; Yemen, $441 triệu; Kenya, $435 triệu, Colombia, $395 triệu; Bangladesh, $337 triệu;  Sudan, $336 triệu; Mozambique $287 triệu; Iraq $236 triệu; Pakistan $223 triệu; Egypt $206 triệu; Venezuela, $205 triệu; Tanzania, $183 triệu; Nigeria, $162 triệu; Mali, $158 triệu; Honduras, $146 triệu; Peru, $143 triệu; Zambia, $131 triệu; Sri Lanka, $128 triệu; India, $118 triệu; Guatemala, $115 triệu; Ghana, $107 triệu; Zimbabwe, $107 triệu; Indonesia,  $97.5 triệu; South Africa, $91.5 triệu.

Nguồn:  https://www.newsweek.com/usaid-map-counties-most-mon

Cho Nhiều, Nhưng Chẳng Nhận Bao Nhiêu

Quí vị xem qua danh sách, có thấy hầu hết là các nước Phi Châu, Trung và Nam Mỹ là những nơi có những nhà cầm quyền độc tài, tham nhũng bậc nhất. Dù được viện trợ hào phóng hàng chục năm, vẫn nghèo khổ lạc hậu. Đó là vì tiền viện trợ chưa hẳn đến tay họ 100%, và sau đó thì thường chạy vào túi các viên chức chính phủ và các tổ chức trung gian hơn là vào tay người dân đang nghèo khó cần giúp đỡ. Tất cả các khoản viện trợ, chắc chắn làm giàu thêm cho đám tài phiệt ngân hàng, vũ khí, doanh nghiệp, địa ốc… Đó là để trả lời câu hỏi tại sao viện trợ Mỹ vô hiệu quả và dân các nước đó không hề biết ơn, thân thiện với Mỹ.

Trong tổng số tiền viện trợ này, DOGE phê phán gắt gao những ngân khoản bị lạm dụng và hoang phí, như $1.5 triệu cho nước Serbia để thức thi kế sách DEI mà hiện chính phủ Hoa Kỳ và các doanh nghiệp đang xoá bỏ ví bất công và phi lý. Khi nhìn vào danh mục các khoản trong chương trình viện trợ, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và phẫn nộ khi thấy họ chi hàng trăm triệu đô la tiền mồ hôi chúng ta để dùng vào những việc tào lao cho dân chúng các xứ xa lạ. Ví dụ ngân sách viện trợ năm 2023 dành $50 triệu để mua bao cao su (condoms) cho dân Palestine ngừa bệnh AIDS; $1.5 triệu vận động và quảng cáo dùng bao cao su ở Kenya, $27 triệu để dạy nghề may đan cho dân Morroco, $20 triệu để thực hiện các show truyền hình khuyến khích trẻ em đi học ở Pakistan…


Trong khi đó, ngay tại đất nước từng giàu mạnh của chúng ta, hạ tầng cơ sở ở Mỹ đã xuống cấp nghiêm trọng. Rất nhiều con đường trong nhiều thành phố bị nứt nẻ, ổ gà, ổ voi nhưng chỉ được vá víu một cách thô sơ. Vài năm một lần thì chỉ ‘sơn’ rải lên một lớp nhưa mỏng; xe chạy vài thàng là trơ lớp sỏi bên dưới. Dân vô gia cư nằm la liệt các con đường, công viên. Nhiều khu dân cư ở các thành phố lớn nhỏ bệ rác, tan nát không khác gì khu ngoại ô ở các nước nghèo. Có khoảng 42.4 triệu người Mỹ đang lãnh tiền trợ cấp lương thực; có khá nhều khu vực mà tỷ lệ dân sống dưới mức nghèo khó lên tới 40%. Đáng buồn mà thừa nhận rằng, ngày nay Hoa Kỳ không còn so sánh với Trung Hoa, Nhật Bản, Singapore và nhiều nước khối Euro về lãnh vực phát triển. Số nợ công của Hoa Kỳ hiện là hơn 36 ngàn tỷ đô la, chia ra mỗi người dân gánh nợ 105 ngàn đô la.


Việc viện trợ cho các nước là điều cần thiết, không ai chối cãi điều này. Nước giàu giúp cho nước nghèo. Đó là đạo lý. Người ta chỉ giúp cho qua cơn ngặt nghèo, cứu đói, cứu nguy; chứ không ai nuôi ai trường kỳ. Viện trợ là phải nhắm vào hiệu quả, đạt được sử ủng hộ, biết ơn của dân các nước chứ không phải vung vải ra một cách thiếu tính toán cho những nhu cầu vô lý. Tiền viện trợ còn làm mập cho rất nhiều viên chức có liên quan. Chắc quí vị không quên việc Nga trả cho cựu Tổng Thống Bill Clinton mỗi bài diễn văn số tiền 500 ngàn đô la, vì vợ của ngài Bill lúc đó đang làm Bộ Trưởng Ngoại giao, có quyền rất lớn trong việc phân phối ngân sách ngoại viện, và cũng có quyền bán cho Nga 20% trữ lượng Uranium của Hoa Kỳ; Quí vị chắc cũng nhớ quí tử của ông Phó Tổng Thống Joe Biden có trong tay quyền ban phát viện trợ, là cậu Hunter Biden. Dù không kiến thức kinh nghiệm gì về dầu mỏ, nhưng cậu được Ukraine đưa vào ghế Hội Đồng Quản Trị Công Ty Burisma; ngồi chơi không bên Mỹ mà lãnh hàng triệu tiền lương mỗi năm.

Có Cần Duy Trì Ngoại Viện Không?

Phe Dân Chủ chưa gì đã la lối rằng việc hủy bỏ USAID là vi hiến, là tàn nhận, đi ngược lại truyền thống nhân ái của người Mỹ. Thật ra, ">Tổng Thống Trump tuyên bố cứng rắn là sẽ đóng băng ngân sách ngoại viện trong 90 ngày, hủy bỏ nhiều chương trình của USAID để duyệt xét lại sự chi tiêu nhằm bảo đảm phục vụ chính sách đặt ưu tiên cho quyền lợi Hoa Kỳ. Tân Ngoại Trưởng Marco Rubio cũng lập lại ý của Tổng Thống Trump hôm thứ Năm 30 tháng Giêng vừa qua với ba mục tiêu làm cho nước Mỹ an toàn hơn, mạnh hơn và thịnh vượng hơn.

Từ khi có Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ luôn đóng vai anh nhà giàu hào phóng đóng góp đến một phần tư tổng ngân sách của tổ chức này. Nhưng mỗi khi có nghị quyết quan trọng nào, thì đa số đều bỏ phiếu chống lại Mỹ mà ưu ái cho phe kẻ thù là Trung Cộng, Nga, Iran… Ngay anh Việt Cộng, năm nào cũng nhận tiền của Hoa Kỳ, nhưng có cải thiện gì về nhân quyền đâu?

Tại sao Hoa Kỳ ít được sự ủng hộ của đa số quốc gia khối thế giới thứ Ba dù đã bỏ ra hàng ngàn tỷ đô la viện trợ? Cha ông chúng ta có câu: “của cho không bằng cách cho.” Hoa Kỳ thất bại vì không đề ra mục tiêu đúng đắn, sự quản lý lỏng lẻo, và nhân sự yếu kém.

Dĩ nhiên nước nào đem của đi cho cũng có nhiều mục tiêu, mà nhân đạo chỉ là bề mặt nổi bên ngoài. Trong điểm có khi là chính sách thực dân, khai thác tài nguyên; mà thường là kết bè bạn, gây ảnh hưởng, duy trì sự có mặt trong cuộc đối đầu với các thế lực thù địch. Trung Cộng, từ khi trổi lên về kinh tế, đã đưa ra chủ trương “Một Vành Đại, Một Con Đường” liên kết nhiều quốc gia từ Á sang Âu, Phi và Mỹ Châu để bành trướng thế lực và cạnh tranh với Hoa Kỳ. Họ đã đẩy mạnh sự hiện diện ở Phi Châu từ nhiều thập niên. Năm 2024, Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ bỏ ra 51 tỷ đô la cho Phi Châu trong ba năm tới để tiếp tục kế sách cho vay dài hạn và đầu tư công nghiệp. Với kế sách này - được coi là cái bẫy nợ (debt-trap policy) -  các nước Phi Châu sẽ bị ràng buộc chặt chẽ vào Trung Cộng. Trung Cộng chiếm hết hơn 60% tổng số công trình xây dựng ở Phi Châu với hàng vạn thanh niên từ Hoa Lục qua làm việc như là một đạo quân để răn đe. Chúng ta cần nhớ rằng Phi Châu là nguồn tài nguyên có nhiều khoáng sản rất quí như platinum, uranium, kim cương, vàng. Về quân sự, năm 2016, Trung Cộng đã chi 600 triệu đô la để thành lập một căn cứ rất lớn với hàng vạn binh sĩ đủ các quân chủng ở Djibouti, khu vực Sừng Phi Châu, ngay cửa ngõ vịnh Suez. Trung Cộng cũng mon men mò đến Panama ở Trung Mỹ định khai thác và kiểm soát yếu hầu thủy lộ này của Mỹ và Đồng Minh. May thay, Tổng Thống Trump kịp thời lên tiếng và gửi Ngoại Trưởng Rubio đến Panama thương lượng để nước này hứa hủy bỏ các hợp đồng với Trung Cộng.


Vì thế, Hoa Kỳ phải tiếp tục cạnh tranh với Trung Cộng mà không nên bỏ hẳn chương trình ngoại viện. Tổng Thống Trump cần phải xét duyệt lại mục tiêu, cải tổ toàn bộ từ chính sách, cách quản lý, đến nhân lực để hàng chục tỷ đô la mỗi năm phải được tận dụng thích đáng và phục vụ cho quyền lợi thiết yếu của cho Hoa Kỳ.


Đỗ Văn Phúc

Chuyện Tình Của Mạ Tôi - Nguyễn Quang Lập

Hình minh họa

Ba tôi không yêu mạ tôi, đó là một sự thật suốt cả cuộc đời không một lần cả hai người hở ra với con cái. Tôi biết được nhờ láu lỉnh và thói quan sát bẩm sinh.
Ba tôi là người đàn ông ở ngoài mơ ước đẹp nhất của mạ tôi. Ông có vẻ đẹp trời phú, một giọng hát ấm áp và một cái bằng diplome ở vị trí đầu bảng. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc ông được người giàu nhất tỉnh lúc bấy giờ là ông bác Vĩ nhận làm con nối dõi, được hưởng tập ấm. Ông bác Vĩ là anh ruột của ông nội tôi, khi ông bà nội tôi bị chết bom, ông bác Vĩ đem cả bốn đứa con người em ruột đem về nuôi, trong đó có ba tôi. Ông bác Vĩ không có con trai, hai đứa con gái sang ăn học bên Tàu từ nhỏ, ba tôi được chọn làm con là vì lẽ đó.

Mạ tôi nhan sắc tầm thường, một chữ bẻ đôi cũng không biết, chị của 9 đứa em đói rách lầm than. Nhà ông ngoại ở xóm Dừa, xóm nghèo nhất Thị trấn. Nếu trai gái trong xóm không lấy nhau thì họ đành chịu ế, chẳng ma nào xóm khác muốn bạ men. Cái thời trai gái 16, 17 tuổi là đến tuổi dựng vợ gả chồng trong khi mạ tôi đã 25 tuổi đầu vẫn chưa có nhà nào trong xóm đánh tiếng hỏi han, đủ biết bà không có khả năng quyến rũ bất kì chàng trai nào trong xóm.

Người ta vẫn khen mạ tôi khỏe mạnh hiền lành nhưng ai cũng sợ đoàn tàu há mồm chín đứa em có thể nuốt chửng hai chục lon gạo một ngày. Mạ tôi thủ phận gái ế, ngày đêm sấp mặt kiếm ăn cho cả nhà. Cái từ sấp mặt rất đúng đối với bà cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sáng đội chồng nón ra chợ bán buôn, chồng nón ba chục cái đè cổ bà cúi gập. Chiều ra đồng cày cuốc, lưng bà hất lên gập xuống trên cánh đồng chua mặn của xóm Dừa, cánh đồng chẳng có gì tươi tốt ngoài cỏ lác cỏ năn và cá lia thia. Tối gò lưng gập mặt lợp nón khâu nón đến nửa đêm, vùi mặt trong đống lá nón dưới chân đàn em ngủ như chết. Ba giờ sáng bò dậy nấu nước cho cha, hâm cháo cho em, dọn nhà quét sân giặt giũ áo quần... Sáu giờ sáng lại đội chồng nón ra chợ. Một ngày của mạ tôi là vậy, chưa một lần bà ngước lên tự hỏi rồi đời mình sẽ ra sao, chồng con rồi sẽ thế nào.

Một lần đang bữa cơm ông ngoại chợt nhìn mạ tôi chăm chăm, nói mi biết thằng Vũ con ông cu Cuông không Thu? Mạ tôi lườm ông ngoại rồi thở hắt, nói thôi đi bọ ơi, hỏi chi hỏi lắm. Câu hỏi đã quá nhàm khiến mạ tôi phát chán, từ năm 17 tuổi bà đã nghe ông ngoại hỏi vậy rồi, từ bấy đến khi bà 25 tuổi ông ngoại đã hỏi đi hỏi lại hàng trăm lần. Có lẽ đó không phải là câu hỏi, đó là sự tiếc nuối.

Ông cu Cuông là ông nội tôi, người bạn nối khố chí thân của ông ngoại tôi. Ông bà nội tôi thuộc dân xóm Dừa, nghèo hèn chẳng khác gì ông bà ngoại. Họ đã hẹn với nhau trong cả đống con cái của hai nhà nhất định phải có một đôi thành vợ thành chồng, đó là thằng Vũ (ba tôi) và con Thu (mạ tôi). Hẹn hò chưa được bao lâu thì ông bà nội tôi bị chết bom, bốn đứa con được người anh ruột là ông bác Vĩ đem về nuôi cho ăn học rất tử tế, nhanh chóng biến họ thành công tử, tiểu thư giàu sang phú quý, nhất là ba tôi được ông bác Vĩ chọn làm con nối dõi thì niềm hy vọng mong manh của ông ngoại tôi cũng tắt ngúm luôn. Thỉnh thoảng ông ngoại tôi vẫn kể lại lời hứa hẹn năm xưa, mạ tôi không buồn nghe, thường bỏ ra sau nhà khóc, bà thấy nhục hơn là nuối tiếc.

Cơm xong mạ tôi bưng mâm đi ra giếng, vừa ra tới cửa ông ngoại tôi gọi giật, nói Thu, đứng lại bọ nói. Mạ tôi ngạc nhiên nhìn ông ngoại. Ông ngoại làm bộ như không có gì quan trọng, nói chiều ni ông Vĩ tới nhà, té ra trước khi chết ông Cuông có nhắn lại cho ông Vĩ lời hẹn của tụi tao, rứa mới hay chơ!

Mạ mình suýt đánh rơi cái mâm nhưng bà trấn tĩnh lại được, bà lườm ông ngoại, nói thôi đi bọ, tin chi ba chuyện tầm vơ. Mạ tôi bưng mâm quay ngoắt, nhưng kể từ đó bà đi không vững nữa, đất trời quanh bà chao đảo ngả nghiêng.

Tới gần giếng mạ tôi ngồi sụp xuống, bà ngồi ngửa mặt trông trăng cả tiếng đồng hồ. Và bà đi, cứ ngửa mặt trông trăng như thế bà đi như kẻ mộng du ra đến tận bờ sông Linh. Lần đầu tiên mạ tôi khỏa thân dưới trăng, bà ngập vào sông Linh bơi lội tha hồ cho tới khuya. Trăng 11 đã tàn từ lâu mạ tôi vẫn không về, bà ngồi thu lu trên bờ đê nhìn trời đang rựng sáng. Bà sợ phải về nhà, hai ông bà già ốm yếu già nua và 9 đứa em đang nằm ngổn ngang trên sạp nứa sẽ làm tắt ngúm giấc mơ đẹp nhất của đời bà, giấc mơ chàng công tử đẹp trai với nàng nhà quê đói rách rốt cuộc vẫn chỉ là giấc mơ hão.

Thế rồi một ngày ba tôi xuất hiện trước ngõ với tư cách chàng rể đón mạ tôi về nhà chồng giữa năm trăm cây đèn lồng, một ngàn chiếc chiếu hoa do ông bác Vĩ bỏ tiền ra rải dọc lối vào ngôi nhà tranh rách nát mười hai miếng ăn ông bà ngoại của tôi. Sự kiện này làm rúng động Thị trấn bốn ngàn nóc nhà, duy nhất chỉ có hai nhà lầu, đó là nhà ông bác Vĩ và nhà ông Hiệp Phú cũng là ông bác tôi nốt. Một giàn kèn đồng Tây bốn mươi người thuê tận Thị xã Hoa Hồng đồng loạt cất tiếng vang rền khi ba tôi bước vào ngõ làm ngất ngây hết lượt dân Thị trấn.

Cả nhà ông bà ngoại tôi đứng ngẩn ngơ nhìn ra như là chuyện của ai đó chứ không phải của nhà mình. Ông ngoại tôi véo đùi hai ba lần, nói oa chà, mơ hay thiệt ri bay! Dù đã được báo trước mạ tôi cũng không khỏi bàng hoàng. Những gì đang diễn ra trước mắt khiến bà choáng ngợp đến nỗi không đứng vững được nữa. Mạ tôi ngã khụy xuống sân nhà, lấm hết bộ quần áo lụa màu mỡ gà ông ngoại tôi phải bán đi một con bò con mới mua được.

Trời, Phật tới nhà cũng đến thế mà thôi.

Mạ tôi ngây ngất đến độ coi sự dửng dưng của ba tôi trong đám cưới cũng như trong suốt ba mươi đêm bà vò võ đợi ông trên chiếc giường gỗ lát bốn chân quỳ rộng rinh rang, chạm trổ tinh vi trong căn buồng thơm nức mùi gỗ pơ-mu, không một lần ông bước vào, cũng chỉ là một thử thách thánh thần trước khi ban cho bà thứ ân huệ vĩnh hằng.

Đêm thứ ba mươi mốt ba tôi mới chịu vào buồng, khi không còn tìm được bất kì lí do chính đáng nào để từ chối hợp cẩn với người đàn bà hơn mình hai tuổi, vì những thề thốt nặng lời của cha mẹ hai bên, buộc phải coi nhau là vợ chồng. Ông vén tấm màn che cửa uể oải bước vào, uể oải ngồi xuống cạnh mạ tôi. Và ông ngáp, cái ngáp kiêu ngạo đáng ghét.

Mạ tôi giấu hân hoan vào bộ ngực đầy, giấu luôn đôi mắt long lanh chứa chan hy vọng. Bà ráng làm mặt giận, cố hắt ra một câu suốt ba mươi đêm vò võ một mình bà đã nhẩm thuộc làu, nói răng không đi luôn đi, vô đây mần chi. Nhưng bà đã không nói được. Khi ba tôi cầm nhẹ tay bà, nói giận anh không, bà đã khóc òa.

Mạ tôi suốt đời không biết người đàn ông nào khác ngoài ba tôi. Không phải vì thứ đức hạnh truyền kiếp của đàn bà chân quê, chính là vì bà tự biết mình được hưởng phúc quá lớn, hơn vạn đêm được “quân tử nằm kề”, con số chính xác có trừ đi khoảng bốn ngàn đêm ba tôi vắng nhà đi công tác hoặc qua đêm với một ai đó trong bốn chục người tình nửa nắng của ông.

Điều duy nhất mạ tôi quan tâm là làm sao ông không chán bà chứ không bao giờ dám nghĩ điều ngược lại. Mạ tôi không cần đếm xỉa đến bao nhiêu lần ba tôi ôm ấp người tình, bà chỉ cần biết thời khắc ông riết bà vào lòng, đẩy bà vào rên xiết ái ân, dù không ít lần ông là kẻ chiến bại, bẽ bàng nằm trơ trong hừng hực lửa tình chính ông đã đốt cháy lên, phải vất vả lắm bà mới làm nó nguội đi được. Thế cũng đủ cho mạ tôi hạnh phúc.

Hạnh phúc của mạ tôi giản đơn như cây cỏ, cứ ba năm hai lần vác cái bụng vượt mặt đi lại vênh vang giữa chợ phiên và hả hê chửi ba tôi như chửi chó mỗi lần vượt cạn.

Nguyễn Quang Lập

Thursday, February 20, 2025

Xếp Bút Nghiên Và Lên Đường - Thanh Thản Nhiên

Hình minh họa

Cùng ý nghĩ cả ba ban A, B, C của lớp đệ nhứt (hay lớp 12) tại trường Văn Học ở đường Phan Thanh Giản – Sàigòn muốn tổ chức tiệc tất niên cho long trọng. Các anh chị sẽ xa thầy, bạn, vì năm này quyết định số phận của mình. Cửa đại học đang chờ cô cậu Tú nếu vượt qua được kỳ thi cuối bậc trung học. Mà không đậu thì sao? – Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi này!


Ngôi trường chị tôi bảo “có nhiều khắc ghi trong đầu”. Ai cũng dễ thương hết, ngay đến bác giữ xe cho trường cũng đáng kính mến “Trường chỉ mở các lớp đệ nhứt gồm ba ban A, B, C. không xen các lớp nhỏ hơn cho khỏi lộn xộn, ồn ào. Bà hiệu trưởng Trịnh Thuý Nga cũng là vợ của cố giáo sư Trần Bích Lan dạy triết môn Tâm lý học và luận lý học, kiêm thi sĩ Nguyên Sa nổi tiếng qua mấy vần thơ “Nắng Saigon anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”. Giáo sư khác dạy môn Đạo đức học không ai xa lạ là nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Tiết mục văn nghệ trên đài truyền hình có chương trình của thầy với nhạc đệm mở đầu “Chiều về gieo thường với nhớ, lòng người lữ thứ bơ vơ, nghe lá hoa rụng xác xơ “Chị nói” khi vào lớp không thầy nào mang thi ca, nhạc vàng theo mà bỏ ngoài cửa hết. “Vì năm cuối nên thầy trò đều lo và nghiêm túc. Có đãi tiệc, bà chị kéo tôi theo cho vui kiêm luôn tài xế. Bè bạn đều ăn mặc chững chạc khác ngày thường đi học. Đàn anh thì sơ mi trắng, cà vạt. Có vài anh cũng mặc Vest cho ra vẻ một chút. Còn các người đẹp thì đầm, đìa đủ kiểu đủ màu làm chìm bóng dáng hai kẻ nhà quê mặc áo dài là chị em tôi. Nhưng mình không thấy lạc lõng; trái lại còn được 3 anh bạn thân của chị tiếp đón nhiệt tình, nhắc ghế mời ngồi chung bàn với mấy anh. Sau màn giới thiệu nhau là văn nghệ bắt đầu. Nhạc Xuân, nhạc chia tay réo rắc trầm bổng.

Để bọn trẻ được tự do nên Thầy cô hiệu trưởng không tham dự. Những ly rượu nhẹ và nước ngọt được các anh chị phục vụ tận tình. Ngày thường ai nấy lo vùi đầu bên sách vở. Hôm nay được xả láng tối đa. Tiếng vỗ tay nhịp chân rộn rã, dồn dập cồ vũ ca sĩ học trò, thêm vài tiếng pháo nổ lai rai cho ấm cúng vui tươi. Có một anh tích cực nhứt trong buổi tiệc, vì anh đảm trách phần âm thanh, đàn trống cho anh em. Xong việc rồi anh hay đến bên chị em tôi trò chuyện và rót nước mời. Canh đúng bản nhạc vừa dứt, anh vội bước lên bục, cầm micro dõng dạc nói:

– Chào các bạn! Tiếp theo tôi xin trình bày ca khúc “Lâu đài tình ái của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh…

Anh chưa dứt lời đã nghe tiếng huýt sáo, vỗ tay ào ào rồi.

– Bài này tôi xin hát tặng cho cô bạn gái tôi đang yêu.

Lại thêm tràng pháo tay vang lên xen tiếng hỏi:

– Ai?

– Nàng đâu?

– Người đẹp tên gì?

Bạn bè hỏi để vuốt đuôi có cớ chọc ghẹo chớ bao cặp mắt đều hướng về chị mình. Lúc này tôi mới “thấu rõ sự tình”. Bà chị thì lặng thinh đỏ mặt cười.

“Anh sẽ vì em làm thơ tình ái,

“Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài…

“Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian.

“Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chấp đôi cánh nhung thiên thần…”

Anh thư sinh này hát hay đâu có thua ca sĩ thứ thiệt. Mọi người vỗ tay “bis, bis!!” nhưng anh nói “đủ rồi!” Bà chị cảm động khẽ nhắc tôi “Mi biết hát, ráng lên hát một bài cảm ơn anh Huy dùm chị đi!” Tôi hăng máu muốn giúp chị mình tặng các anh sắp chia tay năm cuối nên lôi bản ruột hát thế chị. Nó cũng hợp tâm trạng mọi người.

“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa đôi nơi. Phút gần gũi nhau mất rồi. Tạ từ là hết người ơi!… ”(Nỗi buồn hoa Phượng của ns Thanh Sơn)

Không ngờ bài này đánh trúng tim đen các anh chị, một tràng tiếng “bis, bis!” lại nổi lên nhưng tôi từ chối. Anh Huy tới bắt tay tôi cảm ơn, nắm tay bà chị như ngầm hát tiếp: “Kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn riêng một mình ai, chờ mong từng đêm gối chiếc, mối u hoài này ai có hay”…

Dù không học chung lớp nhưng tới giờ sinh ngữ pháp, các anh ở ban B hay sang lớp A1 của chị để học pháp văn. Ai theo sinh ngữ Anh thì qua lớp A2. Anh Huy thường trao đổi bài vờ và kèm giúp chị môn toán mỗi khi sang lớp chị. Tan trường chị về bằng xe đạp, anh xe gắn máy vẫn chịu khó theo hộ tống chị tới nhà. Tiệc vui chóng tàn. Ngày quyết định cuộc đời các anh đã tới.

Nếu nói chiến tranh là chết chóc, người ta chi hình dung nó ngoài chiến địa. Thế mà!… Xuân về Tết đến lại thêm tin “có hưu chiến” nên mọi gia đình càng mừng vui vì các anh chiến sĩ được sum họp đón Xuân bên người thân. Nhưng không phải vậy! Tiếng súng hòa lẫn tiếng pháo giao thừa để “đánh lận con đen” để gạt mọi người. Giặc đang đổ về thành: Bên anh, bên tôi và khắp mọi nơi.


Sáng sớm mồng một Tết mọi nhà mở radio rồi tin khẩn trương lan ra dãy hành lang khu nghỉ mát ngoài Long Hải để nghe. TT Thiệu ban hành lệnh giới nghiêm 24/24 bằng giọng nói nghiêm trọng. Gia đình tôi cùng mọi du khách đều bị kẹt hết ở khu nghỉ mát này, đâu thấy hoặc chứng kiến việc gì xảy ra đêm qua ở Sàigòn! Ở đây vẫn êm ru không có gì khác thường. Biết tình hình như vậy, mọi người đều túa ra đường theo dõi tình hình và bắt đầu lo mình bị kẹt lại không biết bao lâu đây! Đài phát thanh quân đội liên tục phát sóng và tuờng thuật diễn tiến kèm tin an ninh ở các khu vực cho người dân nắm bắt tình hình. Giây phút này Anh ca nhạc sĩ Nhật Trường, Trần Thiện Thanh đang làm nhiệm vụ một người lính trong quân đội đã truyền tin không ngừng nghỉ qua giọng nói lưu loát của anh. Vài gia đình nóng ruột lên đường trở về trước. Không thấy họ trở lại, từng chiếc xe lặng lẽ nối đuôi kẻ trước người sau ra về. Bỗng chốc ai cũng thấy mình thật gần gũi. Xe lăn bánh đồng thời họ ngầm bảo vệ lẫn nhau nếu thấy gì bất trắc dọc đường. Đi vài ba cây số thì gặp hàng rào kẽm gai trong đêm lính ngăn chận mới vừa giải tỏa cho xe lưu thông.

Vài tuần lắng dịu, thì bọn pháo kích lại tiếp tục “nổi loạn” nữa như mọi người đã chứng kiến khắp nơi.

Cuối cùng, sinh hoạt phải trở lại bình thường. Mùa thì tới rồi. Chị tôi cùng ba chàng lính Ngự Lâm theo hộ tống chị mình suốt năm đều đậu hết. Nhưng cổng quân trường đang điểm danh các anh; vì không còn tuổi hoãn dịch nữa. Trận Mậu Thân nghiệt ngã làm thay đổi quy chế tuyển mộ tân binh, Sĩ quan QLVNCH. Người miền Nam không còn cả tin hay thờ ơ vào việc hưu chiến nữa. Ba anh chọn ba binh chủng khác nhau: người đi ngành Quân Báo, kẻ đi Quân cảnh còn chàng “Lâu đài tình ái” thì chọn mũ đỏ lính dù. Biết chị tôi không đáp lại tình mình, anh đổi đi xa tận Quảng Trị-Thừa Thiên để quên.


Mười năm sau, tình cờ tôi gặp người xưa của chị trên con đường Nguyễn Thông gần trường Regina Pacis. Nơi đây có khu chợ trời khá sầm uất bán đủ thứ đồ. Tôi rảo bước quan sát chợt có tiếng gọi tên nghe quen quen:

– Hoa, em Hoa!

Tôi quay lại tìm:

– Trời anh Huy hả?

– Phải anh đây! em định mua món gì? Em khỏe không? Nhìn em không thay đổi bao nhiêu. Còn chị em ra sao?

Tôi như ngợp thở với từng câu hỏi dồn dập này. Không vội trả lời, tôi ngước nhìn kỹ anh với cặp kính nâu to hơn hồi xưa anh vẫn mang trong tiệc tất niên ngày nào. Anh không nói tôi sẽ không biết anh bị mù mắt bên trái. Con mắt đó anh bỏ nó lại trong mùa hè sôi động năm 72. Anh ốm tiểu tụy không còn phong độ thời thư sinh nữa rồi.

– Anh Huy ơi, anh thay đổi nhiều nhưng không riêng mình anh. Mọi người đều thay đổi vì nước mình đã đổi chủ.

– Em nói đúng. Cho anh hỏi thăm về chị em. Kể anh nghe chị em có khỏe không?

Trời ơi thương làm sao mối tình đơn phương của anh giờ này vẫn chưa quên.

– Dạ chị em có chồng và một đứa con. Chồng chị đi cải tạo chưa về. Tôi hỏi anh sao từ lúc vào lính anh không thư từ gì cho chị mình.

Anh sửng sốt hỏi lại:

– Em nói sao? Anh viết rất nhiều thư nhưng không thấy chị em trả lời. Anh đoán chị em đã quên anh, hay đúng hơn là không nghĩ tới mình nữa; nên anh buồn làm đơn thuyên chuyển đi xa, càng xa cảng tốt.

Tôi chợt hiểu mọi chuyện. Ba tôi là thủ phạm trong việc này. Ông luôn kiếm soát thư gởi tới nhà, nhứt là thư gởi cho con gái mình. Ông làm trong Bưu điện trung ương. Thư chưa về tới nhà là qua tay ông chận để kiếm hết. Tôi biết chắc, vì tôi đã bị ông lôi thơ một người bạn xa gửi để điều tra (dĩ nhiên thư của bạn trai). Bây giờ tôi là người trung gian đưa tin tức của chị mình cho anh biết; Rồi tôi cũng báo cáo chị nghe về anh.

Tôi thở dài chúc anh những ngày còn lại được ấm êm cùng gia đình. Anh ngước mặt lên nhìn trời. Đời không còn màu hồng như mối tình đầu thuở xưa nữa rồi. Anh thờ dài nhè nhẹ như tiếc nuối:

“Thôi là hết chia ly từ đây

tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi

Còn mong gì hình bóng xa xôi

Nhắc làm gì chuyện năm xưa

Cho tim thêm sầu đau…”


Thanh Thản Nhiên

Mát Xa Bằng Dao Phay

Người làm ‘đao liệu’ (刀療), tức mát-xa bằng dao, cho tôi là Elsa, tươi cười cầm hai con dao lớn, kiểu dao chặt thịt.


Sao mà không sợ cho được, bởi thông thường thì người ta dùng cạnh bàn tay để băm băm lên lưng khách hàng trong nhiều loại hình mát-xa, nhưng trong ‘đao liệu’ thì thay vì cạnh bàn tay, nhân viên mát-xa lại dùng lưỡi dao thực sự để ‘băm chặt’ bạn.

Elsa khởi đầu bằng cách dùng tay xoa bóp người tôi, giúp nới lỏng sự căng thẳng đang khiến tôi cứng đờ toàn thân.

Sau đó, những lưỡi dao thép lạnh lẽo bắt đầu băm nhẹ lên lưng, cánh tay và đầu tôi.

Tôi sẽ không thể biết là họ dùng dao làm công cụ mát-xa nếu không thỉnh thoảng nghe tiếng lanh canh, nghe như lúc dao ăn chạm vào đĩa vậy.

Sau khi Elsa nhắc tôi lần thứ ba rằng hãy thư giãn đi, tôi đã mặc kệ, phó thác mọi sự và nhắm mắt lại để những con dao băm chặt cho luồng khí trong cơ thể được lưu thông.

Khi màn băm chặt kết thúc, tôi đã ngủ lơ mơ được một giấc. Thật ngạc nhiên là nhiều người ngủ gật trong khi được những con dao này – dù đã được mài cho cùn bớt – mát-xa trong 70 phút.

Trông có vẻ nguy hiểm, nhưng ‘đao liệu’, tức là ‘phương pháp trị liệu bằng dao’, được cho là có khả năng chữa lành thể chất và tinh thần, đồng thời là một dạng y học cổ truyền Trung Hoa được cho là đã tồn tại từ hơn 2.000 năm nay.

 

Những người hành nghề này nói rằng phương pháp mát-xa bằng dao đầu tiên được các nhà sư thời Trung Quốc thời cổ thực hiện.

Hơn 1000 năm trước, thời nhà Đường, ‘đao liệu’ đã lan sang Nhật Bản, rồi đến Đài Loan sau cuộc Nội Chiến Trung Hoa hồi thập niên 1940.

Mặc dù ngày nay người ta khó tìm được chỗ làm mát-xa bằng dao ở Trung Quốc và Nhật Bản, nhưng phương pháp trị liệu này lại hồi sinh ở Đài Loan trong những năm gần đây, khi mọi người tìm đến ‘đao liệu’ như một cách để đối phó với những căng thẳng của cuộc sống hiện đại.

Trung tâm Dạy nghề Nghệ thuật Đao liệu Cổ I-Jing ở Đài Bắc đã đào tạo kỹ năng mát-xa bằng dao trong gần bốn thập kỷ qua.

Trung tâm có 36 chi nhánh tại Đài Loan, 15 trong số đó mới được khai trương trong vòng năm năm qua.

Họ cũng đào tạo cho những người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, từ Nhật Bản đến Hong Kong, từ Pháp rồi đến Canada.

Ngày nay, mọi người tìm đến lưỡi dao của các nhà trị liệu để giúp giảm bớt các đau đớn thể chất, cải thiện chất lượng giấc ngủ và để vượt qua nỗi đau khổ khi bị bỏ rơi.

 

‘Đao liệu’ đã hồi sinh ở Đài Loan trong những năm gần đây, và được coi như một cách để đối phó với áp lực cuộc sống căng thẳng


Những lưỡi dao nhắm vào các huyệt đạo, tương tự các loại y thuật cổ truyền Trung Quốc khác như châm cứu. Song những người hành nghề cũng tin rằng lưỡi dao thép mang theo một sức mạnh vô hình.

Trước khi bước vào thế giới mát-xa bằng dao 15 năm trước, giám đốc trung tâm Hsiao Mei-fang đã biên soạn và giảng dạy các liệu pháp làm đẹp và mát-xa kinh lạc, một loại y thuật cổ truyền khác của Trung Quốc, vốn tập trung vào việc lưu thông khí huyết trong cơ thể.

Nhưng cô nói rằng cô cảm thấy mệt mỏi vào mỗi buổi tối vì “tinh lực bất hảo” (năng lượng xấu) từ khách hàng đã truyền sang thông qua những động tác mát-xa của cô.

“Tôi kiếm được nhiều tiền hơn, song tôi lại bị mất ngủ,” cô nói.

Một ngày nọ, một học viên nói với cô về ‘đao liệu’, trong đó, những con dao thép là thứ hấp thụ ‘ác nghiệp’ từ khách hàng truyền sang.

Giờ đây, Hsiao nói rằng cô coi mình như một “quỷ lạp nhân” (người săn quỷ), dõi theo các hành động và nghiệp chướng tiền kiếp trước của khách hàng.

“Đối với tôi, tôi thực sự cảm thấy rõ rệt rằng mát xa bằng dao nhiều lúc giống như đi bắt ma vậy, cắt đi quá khứ, kiếp trước của khách hàng,” cô nói.

 

Trước khi mát-xa, khách hàng cử động các động tác với những đoạn gậy ngắn, được gọi là “vũ trụ côn”, để tạo cân bằng nguyên khí trong cơ thể. (Louise Watt)


Các nhà trị liệu phải tuân thủ những quy tắc bất di bất dịch.

Ví dụ, nếu đang trong tâm trạng tồi tệ thì họ không làm mát-xa bằng dao vì dù gì thì cầm cặp dao trên tay khi đang trong tâm trạng xấu không thể là điều hay.

Để giữ cho khí lực bản thân được thuần khiết, tất cả những người hành nghề ‘đao liệu’ đều tuân theo chế độ ăn chay trường.

Hsiao và đội ngũ các nhân viên mát-xa của cô luôn thức dậy muộn nhất là 5 giờ sáng hàng ngày, làm 100 lần động tác đứng lên ngồi xuống (squat) và trồng cây chuối, rồi chém dao vào gối trong 30 phút để khí huyết lưu thông.

Nhân viên mát-xa có rất nhiều việc phải làm – và khách hàng cũng vậy.

Trước khi mát-xa cho tôi, Elsa yêu cầu tôi thực hiện 10 phút squat và tập giãn cơ với cô, mỗi chúng tôi cầm trên tay một cặp “vũ trụ côn” bằng gỗ để giúp cân bằng sinh khí.

Hsiao nói rằng các ông bố bà mẹ đưa con đến tập côn và tìm hiểu về nguyên khí với hy giúp chúng vọng giảm bớt căng thẳng do học hành, trong khi các chủ doanh nghiệp thì tới hỏi ý kiến cô về việc nên tuyển người thế nào.

“Vũ trụ côn giúp bạn cân bằng sinh khí, loại bỏ tà khí hoặc năng lượng xấu, và mát-xa bằng dao là để loại bỏ nghiệp chướng của bạn,” Hsiao nói.

“Trong nền văn hóa của chúng tôi, chúng tôi tin rằng nguyên khí là tất cả. Khi năng lượng của bạn được cân bằng, bạn sẽ thấu hiểu mọi nhẽ.”

Những con dao thép có tác dụng hấp thụ ‘ác nghiệp’ từ cơ thể bạn. (Louise Watt)


Có lẽ tác động thể chất này là một phần lý do khiến tôi ngủ thiếp trên ghế mát-xa.

Trên thực tế, toàn bộ trải nghiệm mát-xa bằng dao còn hơn cả những gì tôi mong đợi.

Khi đặt lịch hẹn, tôi được yêu cầu gửi một bức ảnh gần đây của mình để họ tìm một nhà trị liệu phù hợp theo năng lượng tỏa ra từ ảnh. (Nhờ công nghệ hiện đại, dùng ảnh kỹ thuật số là ổn.)

Ngay khi tôi đến nơi, Elsa cho tôi xem năm mảnh thiên thạch bày ở căn phòng; Những người hành nghề mát-xa tin rằng thiên thạch có khả năng chữa lành cơ thể, tâm trí và tinh thần, và họ đặt những con dao bên cạnh các mảnh thiên thạch để tái nạp năng lượng.

Tất nhiên là ở đó có cả những con dao bằng kim loại lạnh lẽo, to bản hình chữ nhật, trông giống như chúng vừa được lấy từ tay của một đầu bếp hoặc trong một tập phim hình sự tội phạm vậy.

Hsiao cho biết các nhân viên mát-xa đều phải tu dưỡng chuyên cần và phải tuân thủ lời dạy, nếu không những nhát dao có thể gây nguy hiểm cho khách.

Tuy vậy, trong lịch sử 40 năm hoạt động của trung tâm, chưa có khách hàng nào bị thương vì dao cả, cô nói.

“Lúc đầu tôi sợ hãi khi nhìn thấy những con dao, tôi nghĩ nó nguy hiểm,” bà khách Chiu Mei-lan, 73 tuổi, trước đó nói với tôi.

“Tôi khá lo sợ, tôi nói với người làm mát-xa là, ‘chớ có băm mạnh tay đấy, làm nhẹ nhàng thôi’. Rồi tôi bắt đầu cảm thấy khá dễ chịu, cho nên tôi bảo, ‘mạnh thêm đi, thế này nhẹ quá.'”

Mát-xa được thực hiện với hai con dao cùn bằng thép, băm nhanh trên khắp cơ thể khách hàng. (Louise Watt)


Chiu lần đầu tiên thử mát xa vì bà thấy khó ngủ. “Sau khi mát-xa bằng dao, tôi ngủ rất ngon,” bà cho biết.

Elsa phủ khăn lên trên quần áo tôi, khắp cả người, và trùm cả lên đầu. Những con dao bắt đầu hoạt động trên 10 huyệt đạo trên người tôi.

Trong 70 phút, hai lưỡi dao thay phiên nhau băm nhanh, nhè nhẹ khắp toàn thân, lần lượt di chuyển từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân, khiến tôi có cảm giác mình đã được tẩm quất triệt để.

Một số khách hàng đến nhờ Hsiao tư vấn, và khi đó cô sẽ dùng một bảng tròn nhỏ có la bàn ở giữa để giúp họ tìm ra hướng đi hoặc mục đích trong đời.

Đây là bản bói chiêm tinh, được gọi là chiêm bốc bản, được lập dựa trên Kinh Dịch của Trung Quốc.

“Giống như việc tôi đưa thông tin của quý vị vào hệ thống Google của tôi,” cô nói với tôi. “Nếu tôi nhập thông tin của quý vị vào bảng, tôi sẽ biết hiện tại, quá khứ và dự báo tương lai của quý vị, vì vậy tôi có thể đưa ra lời khuyên cho quý vị một cách khá dễ dàng.”

Sau khi dùng gậy gõ gõ vào tấm bảng và trầm tư suy ngẫm ít phút, cô nói rằng tôi rất quan tâm đến “công bằng, giống như nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey vậy”.

Cô cũng đưa ra một số cảnh báo sức khỏe chung cho tôi, chẳng hạn như tôi nên ăn nhiều thực phẩm giàu canxi và ăn ít kem hơn.

Hsiao Mei-fang sử dụng ‘chiêm bốc bản’ để giúp khách hàng của cô tìm ra hướng đi trong cuộc sống. (Louise Watt)


Michael Stanley-Baker, một nhà nghiên cứu lịch sử y thuật và tôn giáo Trung Hoa tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, nói rằng mát-xa bằng dao nhìn ngoạn mục như hình ảnh “những đạo sĩ nằm trên giường đinh và các đệ tử Đạo Giáo trèo lên thang dao”, với “một kỹ thuật có thể làm chủ tới mức thành thục được chứ không phải là phi thường gì, nhưng mà trông cực kỳ ngoạn mục.”

“Trên thực tế, mát-xa bằng dao có mối liên hệ xa xôi với y học cổ truyền Trung Hoa,” ông nói, “khiến nó thực sự được coi là một phần trong ‘y học dân gian’ – với sự kết hợp giữa lý thuyết với sơ đồ huyệt đạo và các câu cách ngôn được đúc kết từ kinh nghiệm dân gian, nhưng lại không phải dựa trên sự am tường y lý uyên thâm như thường thấy ở các bậc danh y Trung Hoa.”

Hsiao cho biết cô không cần thuyết phục bất cứ ai về hiệu quả của đao liệu, vì con người ta sẽ tin tưởng nếu như bạn chữa lành bệnh cho họ.

“Có bệnh thì vái tứ phương – họ sẽ đi khắp nơi mọi chốn, sẽ thử mọi phương pháp trị liệu… và sau khi thử rồi thì họ sẽ tìm ra phương pháp tốt nhất,” cô nói.

Đối với tôi, ‘đao liệu’ một trải nghiệm đặc biệt chứ không chỉ đơn thuần là mát-xa thông thường.

Tôi ra về với hình ảnh những mảnh thiên thạch còn vấn vương trong tâm trí và tự hỏi mình thực sự đã ăn bao nhiêu kem.

Nhưng không thể phủ nhận một điều là tôi đã rất khoan khoái. Tôi đi ngủ sớm, ngủ một mạch đến sáng hôm sau khi chuông báo thức reo, rồi lại ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu trong vài giờ nữa.

 

Louise Watt

Theo: BBC Travel

Link tiếng Anh:

https://www.bbc.com/travel/article/20200601-taiwans-2000-year-old-knife-massage

Wednesday, February 19, 2025

Con Đường Cũ - Đoàn Xuân Thu

Bảo Huân


Thưa cách đây gần 50 năm, nghĩa là nửa thế kỷ, nghĩa là lâu lắm rồi, ngày tui mới về với em, nghĩa là em mới cưới tui.

(Hi hi! Xin mở ngoặc ở đây một chút về tiếng Việt sau nầy trong nước! Tui thường đọc thấy mấy ông nhà báo quốc doanh viết rằng: Hoa hậu X, Y gì đó cưới chồng?!

Thưa tiếng Việt mà tui học hồi năm nẳm, Thầy, cô tui dạy rằng: “Trai cưới vợ; gái lấy chồng!” Chớ tui chưa hề thấy gái cưới chồng bao giờ cả!

Hay là tại vì xa quê đã lâu, tiếng Việt của tui giờ đã rỉ sét, đã lạc hậu hết rồi chăng? Không theo kịp với trình độ của những nhà văn thời ôn dịch?!)

Thôi thì cho rằng em cưới tui đi, để cho tui lên giá một chút… Chớ già rồi cái gì cũng xuống hết trơn hết trọi hè!

Lấy chồng dạy giáo; cho dù mình dốt đặc cán mai, hổng biết chữ Nhứt một, đám học trò ra đường gặp mình, bao giờ cũng giở nón cúi đầu: “Thưa cô! Bộ hổng khoái hay sao?”

Hai là vì tui dạy Sử, Ðịa… nghĩa là chuyện hồi xưa không hà. Giáo sư Sử Ðịa ai cũng bị bịnh nghề nghiệp, mê cổ vật; nên cho dù sau nầy em yêu trở thành bà già, già háp, xấu, má hóp da nhăn! Hề gì? Càng già tui lại càng yêu, càng trân quý! Bộ hổng khoái hay sao?

Hổng thấy Vương Hồng Sển tiên sinh, chuyên sưu tầm cổ vật, sống với em yêu là Bà Năm Sa Ðéc suốt 4, 5 chục năm mà tình đôi ta vẫn còn nồng như hồi mới cưới hay sao?

Em yêu của tui thông minh hết sức nhe! Vậy mà bấy lâu nay tui cứ tưởng là em lù khù; ai dè em vác cái lu mà chạy…

Thưa bà con!

Tết nghe câu vọng cổ Út Trà Ôn: Gánh nước đêm trăng để nhớ con bồ cũ mà tui từng gánh nước dùm em mấy trăm ‘đôi’ rồi sau đó em cặp ‘đôi’ với thằng khác!

…Nghe vọng cổ đã rồi qua nghe tân nhạc:


“Ðêm nhớ về Sài gòn… thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi, những con đường thèm đôi chân vui, đã bao lâu chờ đợi, đường im nghe quá khứ trong sầu, đường chia ly vẫn ngóng tin nhau, tình lẻ loi canh thâu…”

Mấy ông nhà nhạc nầy nhớ Sài Gòn, là nhớ phố nhớ phường; vì xưa tối ngày mấy ổng cứ đi long nhong ngoài đường, rồi vô quán cà phê nghe nhạc của chính mình viết mà người khác hát để… “Tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa, ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa, ai sầu trong quán úa…

Ðể...  bóng mẹ hiền mờ mờ bên song, mắt người tình một trời mênh mông, gợi bao nhiêu cho cùng…”

Thưa tui cũng nhớ Sài Gòn như mấy ổng vậy; nhưng nhớ vì tò mò…

Tui nhớ nhứt là cái đường Da Bà Bầu mà trên đường đó, ông Nhạc trẻ Trường Kỳ hồi xưa, sau qua Canada viết báo, từng nói nhà tui ở đấy đó nhe…

Chu choa người ta ở mấy con đường đẹp và thơ như Duy Tân, Tự Ðức hoặc giàu như ở Tú Xương, người ta khoe là quá phải. Ổng ở đường Da Bà Bầu mà ổng cũng khoe?

Song, nghĩ cho kỹ! Mấy ông viết báo phải có cái đề tài gì độc nhứt vô nhị trên chốn giang hồ, bài viết mới ăn khách, không lo đụng hàng hay chôm của người khác trên web…

Cả ngàn ông ký giả, chỉ có Trường Kỳ là ở đường Da Bà Bầu thì khoe là cũng phải quá rồi…!

Dà xin tầm chương trích cú để thỏa mãn cái óc tò mò của một tay nhiều chuyện như tui, Da Bà Bầu hổng phải là da của bà bầu đâu.

Mà là quán của một bà tên Bầu (hay đang có bầu) dưới gốc một cây Da.

Bà con miền Nam mình gọi là cây Da; bà con miền Bắc 54 mình, như ông Trường Kỳ gọi là cây Ða…

Nếu cho ổng đặt tên thì Da Bà Bầu nó sẽ thành Ða Bà Bầu (để thiên hạ tưởng rằng đàn bà con gái trên đường nầy ai cũng ôm một bụng bầu hết ráo… thì càng thêm báo…)

(Cây Da trốc gốc trôi rồi! Em xa người nghĩa đứng ngồi không an. Hay cây Da trước miễu, ai biểu cây Da tàn… Bao nhiêu lá rụng thương chàng bấy nhiêu! Dù sau 75, cây Da tàn và chàng đã bỏ nàng, vọt mất tiêu rồi!).

Cây Da thân lớn, tàn lớn, chống mưa bão phẻ re hè! Nếu cây Da không nằm cạnh bến sông là khó lòng trốc gốc lắm; nên bà Bầu mở cái quán dưới tàn cây Da nầy vừa mát vừa phẻ trong cái nóng, bức của cái đất Sài Gòn.

Thưa xa quê từ độ đứt phim nên bà con mình lúc buồn tình hay đem cuốn phim cũ ra mà chiếu lại…

Mấy tay to mặt lớn, có trách nhiệm nhiều về cái vụ mất nước nầy thì viết hồi ký để phủi trách nhiệm: “Hổng phải tại tui! Mà tại Trời xui khiến nên đôi mình mới xa?!”

Còn bà con nào hơi ‘bèo’ bởi con nhà ‘nghèo’, không chức tước danh phận gì ráo thì chiếu lại tuồng cũ như Vàm Kinh Cũ, nếu em xưa ở gần một bến sông…

Con anh nào dân chợ, đi đường lộ đá xanh đã quen chưn, thì viết Con Ðường Cũ.

Nên tui cũng bắt chước quý ông anh viết về con đường tình ta đi, cho nó có tụ, vui với người.

Vui đâu hổng thấy, tui chiếu phim cũ, vô tình, sót một khúc là bị rầy:

Chẳng qua khi viết bài về: “Ðề ơi lúc chiều về mình đánh con dê . Mà sao đề lại xổ con kê (tức con gà) hỡi đề!” tui có nhắc tới đường Trần Hưng Ðạo B mà bị rầy quá xá.

Ông bạn văn của tui vốn là bà con, cháu chít chừng mấy mươi đời vương của Trần Thượng Xuyên, ở Cù lao Phố, Biên Hòa! Vì ủng hộ Nguyễn Ánh nên bị nhà Tây Sơn dợt cho một trận lên bờ xuống ruộng. Ðại Phố điêu tàn phải chạy về Chợ Lớn làm ăn buôn bán tiếp.

Vừa là tác giả vừa là độc giả mà thằng chả khó dàng trời mây đi.

Giả bắt lỗi là tui viết Trần Hưng Ðạo B là hổng có được.

Con đường nầy là do ‘Vi Xi’ nó đặt ra năm 1976; hổng phải thời mình, nên ảnh hổng có chịu…


Trần Hưng Ðạo B nầy là cái đường Ðồng Khánh, thời Việt Nam Cộng Hòa mình, chạy từ đường An Bình mút chỉ vô tới Chợ Lớn.

“Tui sanh đẻ ở đó nè ông Nội!” Ảnh nói với tui như vậy đó bà con ơi!

Anh muốn đem tên con đường xưa em đi, đường Ðồng Khánh, vô bài viết của tui mới được. Bạn bè mà! Muốn là chiều!

Thế là tui lại tầm chương trích cú từ ông Vương Hồng Sển, ông Bình Nguyên Lộc tới ông Sơn Nam. Toàn là những ‘bồ’ kiến thức về đường phố Sài Gòn mà ngộ cái là… hổng có ông nào sanh đẻ tại Sài Gòn hết ráo?!

Ông Vương Hồng Sển dân Sóc Trăng! Ông Bình Nguyên Lộc dân Ðồng Nai, Biên Hòa (Lộc của ổng là con nai đó bà con ơi)! Còn ông Sơn Nam (không ở trên núi) mà tuốt miệt Gò Quao, Rạch Giá!

Thưa trở lại thời Tây chiếm đóng! Sài Gòn và Chợ Lớn bị ngăn cách bởi một vùng đầm lầy. Từ Sài Gòn vô Chợ Lớn, đi đường Route Haute (Ðường Cao) tức đường Hồng Thập Tự, chạy trên đồi cao, nối với Route Basse (Ðường Thấp), chạy ven đầm lầy, tức đường Nguyễn Hoàng vào những năm 60.

Mãi tới ngày Mùng 9 Tháng Chạp năm 1913, Tây lục lộ mới xây xong con đường thứ hai, đặt tên là Ðại lộ Sài Gòn- Chợ Lớn băng qua vùng đầm lầy…

Cuối năm 1916, Ðại lộ nầy đổi tên là Ðại lộ Galliéni, tên một viên tướng Tây có công trạng với Thực dân Pháp vừa mới đi chầu ông bà ông vải.

Ðại lộ Galliéni bắt đầu từ đại lộ Bonnard (tức đường Lê Lợi, trước chợ Bến Thành), chạy tới đường An Bình, nối với đường des Marins, tên thời Tây, sau đó chánh phủ mình đặt tên là đường Ðồng Khánh!

(VC không khoái Vua Ðồng Khánh nhà Nguyễn nên đổi tên khúc đường nầy là Trần Hưng Ðạo B) để tiếp tục đi vào Chợ Lớn.

Do đó nếu anh bạn văn Tàu lai của tui hổng chịu tên Trần Hưng Ðạo B thì anh cự tụi nó! Sao lại quay qua cự tui hè?

Thưa tụi nó bây giờ đặt tên đường phố lôm côm lắm! Tui đâu có dám binh mấy cái chuyện ngu ơi là ngu nầy đâu.

Chớ hồi xưa chánh phủ VNCH mình đặt tên đường đâu ra đấy, lớp lang thứ tự, hợp lý chớ đâu có loạn xà ngầu như bây giờ…

Chẳng hạn từ Bến xe Miền Tây vô Chợ Lớn trước, mình có Hồng Bàng, An Dương Vương, Triệu Ðà… Bà Triệu… rồi thì có Lý Nam Ðế, Triệu Quang Phục…

Cứ thế vào càng gần trung tâm thì càng gần hiện tại như Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Trãi…

Nhà Nguyễn mới vãn hát không lâu, lại càng gần trung tâm hơn nữa như: Nguyễn Hoàng, Minh Mạng, Tự Ðức cùng chư tướng như Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Lê Văn Duyệt…

Các bến sông thì có Vạn Kiếp, Hàm Tử… lớn nhất tên Bạch Ðằng… Nơi mà quân ta đã thủy chiến mấy trận làm Tàu phù… phù mỏ hết ráo!

Thưa! Tên đường là chuyện lớn, chuyện quan trọng, chớ không phải là chuyện giỡn chơi. Vì nó có cất giữ biết bao nhiêu là kỷ niệm của những người con xa quê, viễn xứ như chúng ta.

Anh bạn văn, đường Ðồng Khánh, hỏi tui Tết nầy có về Sài Gòn ăn Tết hay không?

Tui trả lời: “Tui chỉ về khi nào không còn đường Trần Hưng Ðạo B nữa mà phải là đường Ðồng Khánh mới được!”

Chi vậy? Vì tên đường năm cũ, tui mới quen, mới thuộc, mới biết đường lại nhà anh, kiếm tiền lì xì và nhậu chơi…

Còn cầm bằng tên đường cũ mất rồi vẫn không phục hồi trở lại, mà tui ham vui về, sợ đi lạc, bị xe bắt chó bắt thì tội nghiệp cho con vợ của tui lắm nhe!



đoàn xuân thu

melbourne 

Vội Hay Không Vội - Người Phương Nam


Không vội làm sao kịp chuyến tàu

Cơ hội trong đời có được bao

Ta không muốn vội, đời bắt vội

Không vội thì e lỡ chuyến tàu

 

Lỡ chuyến tàu đời sẽ về đâu

Bao nhiêu dự tính buổi ban đầu

Trong phút chốc đều tiêu tan cả

Bài toán đời phải tính lại thôi

 

Lỡ chuyến tàu mọi sự đổi thay

Tại ta hay mệnh số an bày

Ta đã vội phải đâu không vội

Nhưng rồi rốt cuộc chẳng tới tay

 

Biết đâu như thế mà lại hay

Biết đâu trong rủi có cái may

Thua keo này ta bày keo khác

Lỡ chuyến này ta đợi chuyến mai

 

Thời cơ chưa tới hãy cứ chờ

Chuyện đời vốn chẳng dễ như mơ

Miễn đừng quan trọng hóa sự việc

Vội hay không vội cũng tới bờ

 

Người Phương Nam