Nghĩ tới nấu ăn ngán quá trời
Thấy thường mà nhức óc chẳng chơi
Tám người mỗi đứa ghét vài món
Hóc búa còn hơn tính lỗ lời
Người không ăn cá, kẻ kiêng bò
Đứa thì tuyên bố ghét thịt kho
Kẻ cử đường, người cao máu, mỡ
Biết liệu làm sao thiệt phát khờ
Mà trước khi nấu phải đi mua
Vật liệu lung tung chẳng phải vừa
Một lần đi chợ hơn chục ký
Phải nhờ chồng chở, không thì thua
Muốn ăn ba món, mặn canh xào
Từ A tới Z làm thật lâu
Vừa nấu ăn lại vừa coi cháu
Thật là căng thẳng đến điên đầu
Điên đầu kềm chế có được đâu
Quát tháo ầm lên chẳng đuôi đầu
Ông xã nói dữ như chằn lửa
Chẳng còn nhỏ nhẹ như buổi đầu
Ai chẳng muốn mình mãi dễ thương
Nhưng có nhiều lúc chẳng thể nhường
Tùy ai muốn nghĩ sao thì nghĩ
Miễn mình bản chất vẫn hiền lương
Người Phương Nam






No comments:
Post a Comment