Pages

Saturday, July 11, 2026

Nỗi Khổ Của Bà Nội Trợ - Người Phương Nam


Nghĩ tới nấu ăn ngán quá trời

Thấy thường mà nhức óc chẳng chơi

Tám người mỗi đứa ghét vài món

Hóc búa còn hơn tính lỗ lời

Người không ăn cá, kẻ kiêng bò

Đứa thì tuyên bố ghét thịt kho

Kẻ cử đường, người cao máu, mỡ

Biết liệu làm sao thiệt phát khờ

Mà trước khi nấu  phải đi mua

Vật liệu lung tung chẳng phải vừa

Một lần đi chợ hơn chục ký

Phải nhờ chồng chở, không thì thua


Muốn ăn ba món, mặn canh xào

Từ A tới Z làm thật lâu

Vừa nấu ăn lại vừa coi cháu

Thật là căng thẳng đến điên đầu


Điên đầu kềm chế có được đâu

Quát tháo ầm lên chẳng đuôi đầu

Ông xã nói dữ như chằn lửa

Chẳng còn nhỏ nhẹ như buổi đầu


Ai chẳng muốn mình mãi dễ thương

Nhưng có nhiều lúc chẳng thể nhường

Tùy ai muốn nghĩ sao thì nghĩ

Miễn  mình bản chất vẫn hiền lương

 

Người Phương Nam

Friday, July 10, 2026

Tận Thế Dưới Mắt Các Nhà Khoa Học Và Stephen Hawking - Huỳnh Chiếu Đẳng

Cám ơn sư phụ Huỳnh Chiếu Đẳng


Nguồn tin và  chi tiết: https://www.sciencing.com/2154199/scientists-simulated-end-of-world-results-eye-opening/

HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)

Từ vụ nổ thủy tổ (Big Bang) cho phép vũ trụ mở rộng thành như bây giờ, cho đến 6 triệu năm tiến hóa dọn đường cho loài người tinh khôn, sự may mắn có vẻ là yếu tố cốt yếu cho sự hiện hữu của chúng ta trên hành tinh này. Vì vậy, quý vị có lẽ không ngạc nhiên khi biết rằng sẽ đến lúc vận may của chúng ta chấm dứt, và Trái Đất mà chúng ta gọi là nhà sẽ không còn nữa. Trong nhiều thập niên, người ta giả định rằng họa diệt vong không thể tránh khỏi của hành tinh sẽ xảy ra trong gần 2 tỷ năm nữa. Nhưng các ước tính mới, dựa trên sự hiện diện của dưỡng khí, cho thấy ngày tàn gần hơn thế, chỉ bằng phân nửa thời gian đó.

Dưỡng khí là mạch sống của hầu hết mọi sinh vật trên Trái Đất. Khả năng hoạt động của chúng ta, cho đến tận từng tế bào, đều dựa vào nguyên tố tuyệt vời này. Dù là thứ tràn ngập và cần thiết cho sự sống đến mức bị coi là hiển nhiên, dưỡng khí thực ra không phải lúc nào cũng có sẵn. Trong thời đại thái cổ, Trái Đất phần lớn nằm dưới nước, và sự sống thuộc về loài yếm khí, nghĩa là không cần dưỡng khí. Vào lúc đó, bầu khí quyển Trái Đất phần lớn gồm khí mê-tan, carbonic và nước. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các loài vi khuẩn lam đã thay đổi mọi thứ và dẫn đến điều được gọi là "Sự kiện dưỡng khí vĩ đại".

Nguồn gốc và tương lai của một bầu khí quyển giàu dưỡng khí

Vi khuẩn lam là những vi sinh vật độc đáo tiến hóa từ 2,7 tỷ năm trước. Tài năng phi thường của chúng là có thể quang hợp, một điều hoàn toàn mới mẻ vào thời kỳ chúng mới xuất hiện. Dùng ánh sáng từ mặt trời, chúng oxy hóa nước và tạo ra năng lượng. Thật hữu ích, dưỡng khí được tạo ra như một chất phụ phẩm. Từng chút một, các vi sinh vật này đưa dưỡng khí vào bầu khí quyển, và khí mê-tan bị đào thải. Sự thay đổi to lớn như vậy trong thành phần khí quyển đã cho phép các sinh vật hiếu khí tiến hóa và nảy nở.

Một kết cục khác là phần lớn các sinh vật yếm khí có trước đó đã bị tiêu diệt. Liệu chuyện ngược lại có xảy ra trong tương lai không? Dù chúng ta từ lâu đã nhận ra rằng sự kết thúc của sự sống trên Trái Đất như chúng ta biết là điều không thể tránh khỏi, các tiên đoán trước đây dựa trên sự phình to của mặt trời và khả năng nó nuốt chửng hành tinh của chúng ta. Điều này được đoán là sẽ diễn ra trong khoảng 5 tỷ năm nữa. Tuy nhiên, người ta cũng đồng ý rằng sức nóng phóng xạ từ mặt trời sẽ có thể làm bốc hơi hoàn toàn các đại dương trên Trái Đất trong khoảng 2 tỷ năm nữa, từ đó khiến hành tinh này trở thành nơi không thể cư ngụ đối với chúng ta.

Ngày tàn đã cận kề

Dù các yếu tố này được các mô hình hiện thời hỗ trợ mạnh mẽ, chúng đã không tính đến việc thiếu hụt dưỡng khí trong khí quyển có thể xảy ra trước đó. Một kết quả của những tiên đoán này là khí carbonic bị giảm đi đáng kể. Điều đó tạo ra một vấn đề lớn cho dưỡng khí, vì carbonic rất cần thiết cho việc quang hợp. Do đó, nếu mức độ carbonic bị cạn kiệt đến mức cây cối trên Trái Đất chết rụi, điều này sẽ gây xáo trộn lớn cho sinh giới, khiến dưỡng khí ngày càng ít đi.

Với sự hiểu biết này, các nhà nghiên cứu Kazumi Ozaki và Christopher T. Reinhard đã chạy một mô hình để tiên đoán sinh giới tương lai của Trái Đất, và công bố phát hiện của họ trên tạp chí khoa học địa chất Nature Geoscience. Họ vận hành một mô hình dựa trên khí hậu và các yếu tố sinh học, địa chất, hóa học ảnh hưởng đến môi trường. Mô hình này được chạy 400.000 lần, và kết quả đã rút ngắn đáng kể thời gian đã thiết lập trước đó xuống còn 1 tỷ năm. Dù đây vẫn là một khoảng thời gian rất dài tính từ nay, nhưng thật hoang mang khi biết rằng khoảng không gian chúng ta cư ngụ trong vũ trụ có ngày hết hạn cho sự trú ngụ của chúng ta và các sinh vật hiếu khí khác.


Năm nay, Chiếc đồng hồ Tận thế đã được đặt ở vị trí gần nửa đêm nhất từ trước đến nay, nhằm biểu thị một cách ẩn dụ rằng chúng ta có khả năng đã ở rất gần tai họa toàn cầu. Các yếu tố được cân nhắc trong dự đoán thảm khốc này bắt nguồn từ các quyết định và hành vi của con người. Biết rằng hệ sinh thái của chúng ta đang tồn tại trong một thế cân bằng mong manh hơn chúng ta tưởng, điều quan trọng là chúng ta phải gìn giữ các yếu tố của hành tinh đang cho phép chúng ta thịnh vượng ngày nay.
-----===<oOo>===----- 


Nguồn tin và  chi tiết: https://www.sciencing.com/1838035/every-way-stephen-hawking-predicted-world-ending/


HCD: Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)

Stephen Hawking dự đoán tất cả các cách mà thế giới sẽ diệt vong.

Có cái tên nào gắn liền với ngành thiên văn học hơn Stephen Hawking không? Trong suốt 76 năm sống cùng chúng ta, Giáo sư Hawking đã dành vô số thời gian và công sức để mang những dữ liệu phức tạp về vũ trụ đến với quần chúng, giải thích bằng những thuật ngữ mà bất kỳ trí óc hiếu kỳ nào cũng có thể hiểu được. Có lẽ ông làm vậy để có thêm nhiều người hứng thú với hoạt động của thế giới, hoặc có lẽ ông hiểu rằng việc mang khoa học đến với đại chúng có thể ngăn chặn ngày phán xét. Có lẽ đó là sự kết hợp của cả hai.

Giáo sư Hawking đã thấy những lời răn đe rõ rệt trong cách loài người sinh sống và việc chúng ta có thể dễ dàng bước vào con đường hủy diệt hành tinh như thế nào. Vào năm 2000, khi phát biểu trước Hội đồng Thiên niên kỷ của Tổng thống Clinton, ông nói:

"Ngay cả khi chúng ta không hủy diệt hoàn toàn chính mình, vẫn có khả năng chúng ta sẽ rơi vào tình trạng tàn bạo và dã man như cảnh mở đầu của bộ phim Kẻ Hủy Diệt."


Trước đó, ông ước tính phải mất thêm 1.000 năm nữa chúng ta mới tàn phá hết nhân loại; vào năm 2017, một năm trước khi qua đời, mốc thời gian đó đã rút ngắn xuống còn vẻn vẹn 100 năm. Vậy, Stephen Hawking đã tiên đoán ngày tận thế như thế nào? Thật không may, ông thấy có nhiều lựa chọn — vì vậy đây là phần tập hợp những suy nghĩ và lời răn đe của ông, trình bày chi tiết cơ chế đằng sau mỗi lời tiên đoán và tình hình của chúng ta ngày nay. Chúng ta sắp chứng minh ông đúng hay sai? Hãy xem chúng ta đã đi được bao xa, hoặc chưa đi được đến đâu.


1. Sinh vật lạ ngoài hành tinh khám phá ra Trái Đất

Nhiều người rất say mê ý tưởng rằng một dạng sống thông minh ngoài hành tinh sẽ tìm thấy hành tinh của chúng ta và lập bang giao. Tuy nhiên, Giáo sư Stephen Hawking không nằm trong số đó. Vào năm 2010, ông đã phát biểu trong một bộ phim tài liệu của đài Discovery rằng:

"Nếu sinh vật lạ đến thăm chúng ta, kết cục sẽ giống như khi Kha Luân Bố đặt chân lên châu Mỹ, một điều chẳng tốt đẹp gì cho người da đỏ bản địa... Chúng ta chỉ cần nhìn vào chính mình để thấy cuộc sống thông minh có thể phát triển thành thứ mà chúng ta không muốn gặp như thế nào."


Rõ ràng, cho đến lúc viết bài này, không có bằng chứng nào cho thấy một dạng sống ngoài Trái Đất đã liên lạc hoặc viếng thăm hành tinh của chúng ta. Nhưng điều đó không ngăn được chúng ta cố gắng tìm cách liên lạc hoặc tìm kiếm các thế giới nơi sinh vật lạ có thể đang ẩn náu. Một bài báo năm 2025 trên một tạp chí thiên văn học giả định rằng chúng ta có thể phát hiện ra sự sống trên các hành tinh xa xôi bằng cách tìm kiếm một nhóm khí gọi là methyl halide vốn có khả năng nuôi dưỡng sự sống của vi sinh vật. Có thể đó không phải là người ngoài hành tinh như một số người mong đợi, nhưng mỗi bước đi nhỏ vẫn là một bước tiến về phía trước.


2. Sự hung hãn của con người giành chiến thắng

Khi Giáo sư Stephen Hawking qua đời vào năm 2018, ông đã cảm thấy nhân loại đang chuyển động theo cách mà sự hung hãn đối với nhau sẽ phá hủy mọi thứ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015, ông nói:

"Thói hư tật xấu của con người mà tôi muốn sửa đổi nhất chính là sự hung hãn. Nó có thể đã có lợi thế sinh tồn trong thời kỳ người thượng cổ, để kiếm thêm thức ăn, lãnh thổ hoặc bạn đời để sinh sản, nhưng bây giờ nó đe dọa tiêu diệt tất cả chúng ta."


Thật không may, các hành vi hung hãn của nhân loại dường như chỉ gia tăng kể từ khi ông qua đời. Một tổ chức dữ liệu báo cáo rằng kể từ năm 2019, số lượng các cuộc xung đột toàn cầu đã tăng gấp đôi, và cứ tám người trên thế giới thì có một người phải chịu ảnh hưởng của xung đột riêng trong năm 2024. Trong khi đó, một nghiên cứu năm 2023 tại Mỹ cho thấy khi nhiệt độ môi trường của một vùng tăng lên một độ bách phân (Celsius), số ca tử vong do bạo lực tăng 1,4%.


3. Nạn quá tải dân số gây tăng mức tiêu hao năng lượng

Giáo sư Stephen Hawking đã nhìn thấy những hiểm họa môi trường tiềm ẩn từ một lượng dân ngày càng tăng và việc tăng dùng năng lượng của họ hoạt động như một cú đấm kép có thể là đòn kết liễu chúng ta. Ông nói với Hội đồng Thiên niên kỷ rằng:

"Dân số thế giới, vốn là thước đo khả năng kỹ thuật của chúng ta trong việc giữ gìn cuộc sống và tự nuôi sống mình, đã tăng lên đều đặn... Trong hai trăm năm qua, sự tăng trưởng đã trở thành cấp số nhân, nghĩa là dân số tăng theo cùng một tỷ lệ phần trăm mỗi năm. Hiện tại, tỷ lệ này là khoảng 1,9% một năm... nghe có vẻ không nhiều lắm nhưng nó có nghĩa là dân số thế giới sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 40 năm... Đến năm 2600, dân số thế giới sẽ đứng chen chúc vai kề vai và việc dùng điện sẽ khiến Trái Đất rực sáng như lửa đỏ."


Vậy, chúng ta đã chú ý đến lời răn đe của ông đến mức nào? Tin mừng là điều đó không hoàn toàn chính xác; tin buồn là nó cũng không xa thực tế lắm. Báo cáo dân số năm 2024 của Liên Hiệp Quốc cho thấy tốc độ tăng trưởng đã chậm lại còn 0,85% mỗi năm, một sự tương phản rõ rệt với mức 1,9% từ bài diễn văn của ông Hawking. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận thấy rằng trong năm 2024, nhu cầu năng lượng toàn cầu đã tăng 2,2%, nhanh hơn mức trung bình trong thập niên qua. Nhưng không phải tất cả đều xấu; báo cáo cho thấy năng lượng tái tạo là nguồn tăng trưởng lớn nhất, chiếm 38% lượng cung cấp. Trong khi đó, khí đốt thiên nhiên đứng thứ hai với 28%, cho thấy khoảng cách ngày càng nới rộng và sự ủng hộ mạnh mẽ mà thế giới dành cho các nguồn năng lượng sạch.


4. Kỹ thuật vũ khí ngày càng tối tân

Giáo sư Stephen Hawking có những lo ngại sâu sắc về cách nhân loại đang sử dụng những bước tiến kỹ thuật để chế tạo vũ khí giết người hàng loạt. Dù lúc đó ông rất say mê với những phát triển của trí thông minh nhân tạo, ông cũng biết rằng các chính phủ tập trung nghiên cứu kỹ thuật vào việc hủy diệt thay vì tạo ra những cách thức để rời khỏi Trái Đất có thể dẫn đến những kết cục thảm khốc. Vào năm 2016, ông nói:

"Chúng ta đang ở thời điểm nguy hiểm nhất trong sự phát triển của nhân loại. Giờ đây chúng ta có kỹ thuật để phá hủy hành tinh nơi chúng ta đang sống, nhưng vẫn chưa phát triển được khả năng thoát khỏi nó".


Ông Hawking đặc biệt lo ngại về khả năng chúng ta quay trở lại cuộc chiến tranh hạch tâm. Trong cuốn sách xuất bản sau khi qua đời, ông nói:

"Chiến tranh hạch tâm có lẽ vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại vào thời điểm hiện tại. Đó là một mối nguy hiểm mà chúng ta phần nào đã lãng quên." 

Kể từ lời răn đe của ông vào năm 2016, kỹ thuật vũ khí cải tiến chỉ càng to lớn hơn, mạnh hơn và nhanh hơn. Báo cáo năm 2024 của Mỹ cho thấy Bộ Quốc phòng nước này đã tăng chi tiêu cho kỹ thuật trí thông minh nhân tạo từ 600 triệu Mỹ kim năm 2016 lên 1,8 tỷ Mỹ kim vào năm 2024. Trong khi đó, Ngũ Giác Đài đã yêu cầu cấp ngân sách 11 tỷ Mỹ kim cho nghiên cứu hỏa lực tầm xa, với 4,7 tỷ Mỹ kim trong số đó được dành riêng cho các loại hỏa tiễn siêu thanh.


5. Biến đổi khí hậu

Stephen Hawking không phải là người đầu tiên nêu lên những hiểm họa chúng ta phải đối mặt với biến đổi khí hậu, nhưng ông chắc chắn là người kiên quyết nhất. Tại một hội nghị năm 2017, ông nói: "Chúng ta đang ở gần điểm không thể đảo ngược, nơi việc hâm nóng toàn cầu trở thành bất khả cứu vãn." Ông giải thích thêm trong cuốn sách của mình:

"Chúng ta đã tặng cho hành tinh của mình món quà tai hại là biến đổi khí hậu... Biến đổi khí hậu có thể giết chết rừng rậm Amazon và các khu rừng mưa khác, từ đó xóa bỏ một trong những cách chính để loại bỏ khí carbonic khỏi khí quyển. Sự gia tăng nhiệt độ biển có thể kích thích việc giải phóng lượng lớn khí carbonic. Cả hai hiện tượng này sẽ làm tăng hiệu ứng nhà kính, và do đó làm trầm trọng thêm tình trạng hâm nóng toàn cầu. Cả hai tác động này có thể khiến khí hậu của chúng ta giống như sao Kim: nóng sôi sục và mưa axit lưu huỳnh, với nhiệt độ lên tới 250 độ bách phân. Đời sống con người sẽ không thể duy trì được. Chúng ta cần phải đi xa hơn Hòa ước Kyoto năm 1997 và cắt giảm lượng khí thải carbonic ngay bây giờ."


Một lần nữa, nhân loại dường như đã không để tai đến những lời răn đe của ông Hawking. Các cơ quan khí tượng báo cáo rằng năm 2024 có nhiệt độ bề mặt toàn cầu ấm nhất kể từ năm 1850, năm bắt đầu theo dõi hiện tượng này. Nhưng vẫn có hy vọng; 142 quốc gia và 1.180 công ty đã cam kết đạt mục tiêu không phát thải ròng, trong khi Thỏa thuận Xanh năm 2019 của Liên hiệp Âu châu đã mang lại những cải thiện đáng kể, giúp giảm 51% lượng khí thải so với mức của những năm 1990.


6. Các đường lối của TT Donald Trump

Dù Giáo sư Stephen Hawking không còn sống để chứng kiến nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump,….. Ghi chú: Xin lỗi độc giả và tác giả. Tôi bỏ đoạn nầy của bài báo, lý do là dính tới chuyện chánh trị nhạy cảm…. tự kiểm duyệt.


7. Một vụ va chạm thiên thạch khác

Stephen Hawking tin rằng lịch sử sẽ lặp lại, và do đó, một thiên thạch kiểu cổ va vào Trái Đất chỉ là vấn đề thời gian. Trong cuốn sách của mình, ông nói:

"Một vụ va chạm thiên thạch sẽ là thứ mà chúng ta không có cách nào chống đỡ. Vụ va chạm lớn như vậy gần đây nhất với chúng ta là khoảng sáu mươi sáu triệu năm trước và điều đó được cho là đã giết chết loài khủng long, và nó sẽ xảy ra lần nữa. Đây không phải là chuyện viễn tưởng; điều này được bảo đảm bởi các định luật vật lý và toán học xác suất."


Cơ quan Không gian Âu châu tin rằng hiện có khoảng 1.770 vật thể trong không gian có nguy cơ va chạm với Trái Đất trong vòng 1.000 năm tới. Tuy nhiên, không phải vật thể nào cũng to lớn tới 10 cây số để hủy diệt hành tinh như khối thiên thạch thời cổ, và những thiên thạch đủ lớn để phá hủy một thành phố chỉ lao vào Trái Đất khoảng 250 triệu năm một lần. Vì vậy, mặc dù ông Hawking có thể đúng, nhưng có thể phải mất một thời gian rất dài nữa chúng ta mới biết được.


8. Trí thông minh nhân tạo chiếm ưu thế trước con người

Thế giới trí thông minh nhân tạo mà ông Stephen Hawking biết trước khi qua đời vào năm 2018 dường như chỉ là sơ khai so với ngày nay. Dẫu vậy, ngay từ lúc đó ông đã biết rằng nhân loại có thể đang đùa với lửa. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Hawking nói:

"Việc phát triển trí thông minh nhân tạo toàn diện có thể báo hiệu sự kết thúc của chủng tộc người... Nó sẽ tự khởi động và tự chế tạo lại với tốc độ ngày càng tăng... Con người, vốn bị giới hạn bởi sự tiến hóa sinh học chậm chạp, sẽ không thể cạnh tranh và sẽ bị thay thế."


May mắn thay, cuộc tranh luận về việc trí thông minh nhân tạo là tốt hay xấu là điều mà nhân loại có vẻ đã xem xét một cách cẩn trọng. Một báo cáo năm 2017 cho thấy trí thông minh nhân tạo có thể vượt qua con người trong một số công việc, bao gồm dịch thuật ngôn ngữ vào năm 2024, viết tiểu luận trung học vào năm 2026, và thậm chí cả công việc phẫu thuật vào năm 2053. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tin rằng chỉ có 50% khả năng trí thông minh nhân tạo vượt trội hơn con người trong mọi công việc vào năm 2062 và tự động hóa tất cả các việc làm của con người vào năm 2137. Vì vậy, mặc dù cơ hội ngang ngửa nghe có vẻ không mấy lạc quan, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với những con số tăm tối mà một số phương tiện truyền thông giật gân đã đưa tin.


9. Sự hoài nghi đối với khoa học

Một trong những điều ông Stephen Hawking nhìn thấy khiến ông thất vọng nhất trong cuộc đời mình là sự thờ ơ ngày càng tăng của công chúng đối với khoa học. Trong một buổi nói chuyện năm 2017, ông suy ngẫm về những gì ông nhận thấy đang xảy ra:

"Chúng ta đã quen kỳ vọng vào sự gia tăng đều đặn của mức sống mà khoa học và kỹ nghệ mang lại. Nhưng người ta lại hoài nghi khoa học vì họ không hiểu nó hoặc cảm thấy họ không thể kiểm soát được nó... Trong một xã hội dân chủ, điều này có nghĩa là mọi người cần phải có sự hiểu biết căn bản về khoa học, để đưa ra những quyết định sáng suốt về tương lai."


Mặc dù có sự sụt giảm trong niềm tin của công chúng đối với các nhà khoa học, nhưng tình hình không tệ như quý vị nghĩ. Một cuộc điều tra năm 2024 của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy chỉ có 23% người Mỹ được hỏi nói rằng họ có mức độ tin tưởng kém hoặc không có chút niềm tin nào vào việc các nhà khoa học đang hành động vì lợi ích tốt nhất của công chúng. Vào năm 2023, con số này là 27%, vì vậy chúng ta đang bắt đầu thấy niềm tin dành cho các nhà khoa học tăng trở lại.


10. Hạng người thượng đẳng thống trị những con người bình thường

Giáo sư Hawking là một người phi thường về nhiều mặt. Không chỉ thông minh xuất chúng, ông còn là một trong số ít người vượt qua mọi nghịch cảnh để sống sót hơn năm mươi năm với căn bệnh xơ cứng teo cơ bên. Mặc dù chúng ta không hoàn toàn chắc chắn bằng cách nào ông có thể trở thành một hiện tượng kỳ lạ như vậy, nhưng điều đó có thể liên quan đến cơ địa sinh học của ông. Và chính sự giao thoa nơi sinh học gặp gỡ tiềm năng của con người đã khiến ông lo ngại. Trong một bài luận được xuất bản sau khi ông qua đời, ông Hawking nói:

"Một số người sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ muốn cải thiện các đặc tính của con người, chẳng hạn như dung lượng trí nhớ, khả năng chống lại bệnh tật và chiều dài của tuổi thọ. Một khi những hạng người thượng đẳng này xuất hiện, sẽ có những vấn đề chính trị toàn diện với những con người bình thường không được cải biến, những người sẽ không thể cạnh tranh nổi. Có thể họ sẽ lụi tàn dần hoặc trở nên không còn quan trọng nữa."


Trong khi những con người bình thường vẫn đang chiếm đa số, những phát triển gần đây với kỹ thuật chỉnh sửa gene cho phép chúng ta viết lại mật mã di truyền có thể biến các bộ phim viễn tưởng thành hiện thực. Đã có một cuộc thí nghiệm tai tiếng vào năm 2018 sử dụng kỹ thuật này để chỉnh sửa phôi thai gái nhằm giúp chúng miễn dịch với bệnh liệt kháng. Nhưng đoạn gene bị can thiệp đó cũng có vai trò trong việc học tập và trí nhớ, vì vậy việc sửa đổi nó có thể đã làm thay đổi khả năng nhận thức của hai bé gái sinh đôi này — đây chỉ là một trong nhiều mối lo ngại về đạo đức.


Ba công ty kỹ thuật sinh học mới thành lập gần đây có ý định tạo ra những đứa trẻ được chỉnh sửa gene thượng đẳng. Hai trong số các công ty cho biết công việc của họ sẽ tập trung vào việc ngăn ngừa bệnh tật. Công ty thứ ba tuyên bố họ nhắm đến việc loại bỏ các bệnh di truyền đồng thời tăng cường các đặc tính mong muốn. Tóm lại, có vẻ như ông Hawking đã đúng: Một số người trong chúng ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ, bất kể những kết cục chưa được biết tới.


HCD: thành hoại vô thường

Trăm năm ngắn ngủi, mượn lý huyền vi đo vũ trụ;
Nghìn thuở đổi dời, đem tâm hữu hạn định càn khôn.


Huỳnh Chiếu Đẳng (Quán ven đường)


Cá Nhỏ Ngược Dòng - Vũ Thị Huyền Trang


Thằng Cá nhỏ của mẹ mới ngày nào còn lẵng nhẵng chạy theo mẹ ra bờ sông cất vó tôm, thế mà giờ đã lớn lắm rồi. Mẹ ngồi nhà nhiều lúc không tưởng tượng nổi khuôn mặt của con giờ ra sao, không biết cái cục thịt thừa trên trán con có lớn hơn không. Mẹ cứ thắc thỏm mãi nếu mà nó to ra thì tội con trai mẹ bởi không biết có đứa con gái nào nó chịu thương không. Mấy lần con điện về, mẹ cứ định hỏi lại sợ con buồn nên thôi, mẹ cứ tự trách mình sao sinh con ra đã vậy. Trong lúc mẹ ngồi ngóng ra sông và nghĩ ngợi về cục thịt thừa trên mặt con, thì thằng Cá nhỏ của mẹ đang lang thang ở trời tây. Con đi 10 năm rồi chưa về thăm mẹ, chỉ thi thoảng gởi chút tiền và bưu phẩm linh tinh cùng vài cuộc điện thoại bất chợt trong những cuộc hành trình rong ruổi đi tìm cái mới của con. Cái cục thịt thừa con cũng đi phẫu thuật cắt phăng lâu rồi mà mẹ cứ hoài thắc thỏm.  

Nhà mẹ gần sông nên khi sinh con ra mẹ thường gọi con là Cá nhỏ để lớn lên con mẹ bơi theo sông ra biển lớn. Đời mẹ nhọc nhằn nhiều rồi chỉ mong chắt chiu cho con những thương yêu như bãi bồi phù sa sông Hồng chắt chiu qua bao năm tháng để làm nên những mùa màng trù phú. Mỗi lần nhìn con ngóng qua bên kia sông, mẹ lại mong con mau trưởng thành bởi còn có những chân trời, những vùng đất mới đang chờ con khám phá.

Thế là năm 20 tuổi, sau khi xuống thành phố học Đại học được 2 năm, Cá nhỏ kiếm được suất học bổng toàn phần đi du học bên Pháp. Với mẹ nơi đó là đại dương, mà đại dương thì mênh mông thường chẳng thấy bến bờ. Lúc con bé mẹ mong con đủ cứng cáp bay xa nhưng những tháng năm vắng xa con vời vợi, mẹ lại chiều chiều ngóng ra sông chờ Cá nhỏ về bên vòng tay mẹ. Nhưng thường thì mấy khi loài cá lại lội ngược dòng về sông nhỏ quê nhà để ngồi trong sắc thẫm hoàng hôn buồn hắt hiu như mẹ bây giờ. Mẹ biết vậy nên mẹ có bao giờ trách Cá nhỏ đâu…

Thi thoảng Cá nhỏ lại điện về nói con đang ở thành Rome cổ kính, mẹ có biết chỗ này không? À! Chắc mẹ không biết đâu, nơi đây có đấu trường Coloseum do Hoàng đế Vespsia xâydựng cách đây gần 2000 năm, nó có sức chứa 5 vạn người. Tuyệt quá đúng không mẹ? Ở đầu dây bên kia mẹ vừa nghe vừa gật đầu nói: “Ừ! Tuyệt thật! Tuyệt thật”.

Lúc khác Cá nhỏ lại điện về bảo:

- Con đang ở xứ sở của cối xay gió, đố mẹ biết là nơi nào?

Ở đầu dây bên kia mẹ à lên một tiếng rõ to:

- Đôn-ki-hô-te đánh nhau với cối xay gió phải không?

- Ồ! Sao mẹ giỏi vậy?

- Câu chuyện này chẳng phải con rất thích hay sao? Trong sách giáo khoa lớp 8, con thường đọc vanh vách mỗi buổi tối nằm trên chõng tre hóng gió. Hồi ấy mẹ bảo không có cái cối xay gió nào thật trên đời nhưng con thì cứ quả quyết là có. Con còn nói sau này lớn lên con sẽ đi tìm cối xay gió cho mẹ xem. Giờ được nhìn thấy cối xay gió rồi có thấy đẹp không con?

- Tuyệt lắm mẹ ạ. Con đang đứng trong làng Kinderdijk - làng cối xay gió mẹ ạ. Ở đây cỏ xanh, gió mát lắm mẹ ạ. Con rất muốn mang cối xay gió về cho mẹ nhưng chúng to lớn và mạnh quá, làm thế nào để con có thể đút chúng vào túi quần để mang về hả mẹ?

Con cười, mẹ cười, ngả nghiêng cả miền thương nhớ. Lúc con cúp máy rồi mẹ cứ thắc thỏm mãi, tưởng gì chứ cỏ xanh và gió mát thì quê mẹ thiếu gì, sao phải đi đến tận đẩu đâu. Mẹ lại nhìn ra sông, nhớ cái hồi Cá nhỏ suýt nữa thì chết đuối chỉ vì muốn bơi qua bên kia bờ sông, xem bên ấy có những gì. Đến lúc Cá nhỏ lớn lên, học bơi thạo, mỗi lần qua sông dễ ợt, bơi mươi phút là sang. Có lần mẹ hỏi bên sông có gì mà khiến con thích thú vậy? Cá nhỏ bảo bên ấy có cát, có cánh đồng ngô, có nhà. Mẹ lại hỏi còn có gì khác nữa không? Gãi đầu gãi tai một lúc, con hồn nhiên bảo bên ấy có người. Mẹ phì cười bảo những thứ đó bên này cũng có sao cứ phải lao ra giữa dòng chảy nguy hiểm để kiếm tìm…

Lần nữa, Cá nhỏ điện về cho mẹ nói con đang ở sông Volga này mẹ, đây là con sông dài nhất Châu Âu, nằm ở miền tây nước Nga đó. Mẹ định hỏi xem sông có đẹp không nhưng lại thôi vì sông nào mà chẳng có đôi bờ, nước trôi lững lỡ ngày yên ả và cuốn xiết khi mưa bão đến. Sông quê mẹ cũng thế thôi…

Bữa nọ mẹ xem thời sự, thấy thông tin về vụ chìm tàu du lịch trên sông Volga khi đang chở 185 người đi tham quan. Mẹ lập cập gọi điện cho con, chuông tút hoài mà không thấy con nghe, mẹ đã không thể bình tĩnh nổi nên bật khóc. Con bước từ phòng tắm ra, thấy cuộc gọi nhỡ từ số máy bàn nhà mẹ. Con gọi lại, mẹ hỏi con có sao không? Có đang ở Volga không? Con ngớ người một lúc thì hiểu ra liền bật cười bảo mẹ lẩm cẩm rồi, con ở Volga từ 2 tuần trước cơ mà. Bây giờ con đã quay về Pháp. Mẹ lại ra trụ đá ngồi, buồn vui bộn bề, hoang hoải…

o0o

Cá nhỏ ra đại dương đã được 10 năm. Bỗng một hôm mưa gió tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ bên sông quê quay quắt nên cả đêm bồn chồn không làm sao ngủ được. Sáng hôm sau Cá nhỏ quyết định thu xếp công việc trở về quê một chuyến. Nhưng để tạo bất ngờ cho mẹ nên Cá nhỏ không điện trước. 

10 năm quê đổi thay nhiều, Cá nhỏ hỏi về bến sông làng mẹ, người ta chỉ tay về phía cây cầu. À! Hóa ra là cây cầu trong câu chuyện mẹ kể qua điện thoại vào một hôm nào đấy. Cá nhỏ không ngờ bến đò năm xưa giờ thay bằng cây cầu to đẹp đến vậy. Thế mà khi nghe mẹ hồ hởi kể về nó bằng tất cả niềm vui sướng thì Cá nhỏ đã cắt ngang lời mẹ bằng câu chuyện về cây cầu Skywalk Grand Canyon được làm bằng kính tại bang Nevada của Mỹ mà con đã từng được đến. Lúc ấy con đã không cần biết rằng người dân quê đã không phải vất vả đợi đò sớm khuya trong mưa gió vì đã có một cây cầu. Con cũng không cần biết rằng cây cầu quê hương tuy rất nhỏ bé so với những cây cầu mà con từng bước chân qua nhưng nó là niềm mơ ước, là khát vọng bao đời của người dân quê lam lũ. Của những đứa trẻ như Cá nhỏ mấy mươi năm trước luôn khao khát được sang bờ bên kia, được biết bên ấy có những gì.

Cá nhỏ đứng xớ rớ trên cầu, ngó nghiêng tìm mái nhà của mẹ lúc này mới chợt giật mình, cảnh hai bên bờ sông sao tiêu điều giống vừa trải qua một cơn ngập lũ. Bãi mía đổ dập, vài ngọn mía như còn cố ngóc lên từ đất cát, vài ngôi nhà xây tường còn loang lổ vết bùn. Giữa sông còn trôi lều phều vài thanh tre lứa, vài tàu lá cọ. Bỗng nhiên như có một dòng điện mạnh chạy dọc sống lưng, Cá nhỏ đứng đó, rút điện thoại gọi vào số máy của mẹ, định trêu mẹ chút xíu cho mẹ vui. Nếu mẹ nhấc máy, thể nào mẹ cũng hỏi “Cá nhỏ đang ở đâu vậy?”, lần này con sẽ trả lời “Cá nhỏ đang đứng trên cây cầu quê mẹ”. Chắc là mẹ sẽ mừng vui lắm. Thế nhưng số máy của mẹ đã không thể liên lạc được, giọng nói vô hồn của tổng đài vang lên khiến con lạnh buốt người. Mẹ thường chẳng bao giờ tắt máy vì mẹ từng bảo rất sợ lúc cần đến mẹ con lại chẳng thể liên lạc được. Nên điện thoại không dây mẹ ra vườn cũng mang theo, mẹ đi ngủ cũng cũng để máy ngay đầu giường và pin thì luôn được sạc đầy. Vậy bây giờ mẹ ở đâu? Mẹ đang làm gì mà lại khóa máy, mà không thể nhận cuộc gọi từ con? Cá nhỏ vội vã chạy về phía những người dân đang bới tìm trong đống bùn đất ngập đến bắp chân để hỏi thăm nhà mẹ. Người dân nơi đây nhận ra cái thằng cao to, ăn mặc sang trọng, tay xách vali kia chính là thằng Cá nhỏ lem luốc bị cha bỏ lại từ tấm bé. Người làng nhìn cảnh bùn đất bốn phía, sông nước mênh mang mà rưng rưng bảo:

- Sao về muộn vậy? Hôm đưa mẹ cháu ra đồng không có tiếng khóc hờ của cháu con. Lạnh lắm! Điện thoại nhà cháu lũ cuốn rồi, chẳng ai biết đường nào mà liên lạc với cháu. Thôi thì, cũng còn may biết tìm thấy đường về.

Cá nhỏ như chết đứng giữa làng quê sau 10 năm xa cách trở về. Người làng bảo mẹ bị trúng gió nằm liệt giường cả tháng, khi đó chắc con đang ở sông Volga. Ngày mưa bão đến, nhà tranh vách đất gió lùa bốn bên, bão quật đổ, sông nước dâng lên vùi mẹ chìm trong biển nước. Lúc đó con đang ở đâu? Cá nhỏ của mẹ, đứa con mà mẹ mang nặng đẻ đau, mẹ thương yêu hơn chính bản thân mình đã ở đâu và làm gì vào giây phút ấy? Cái giây phút mẹ ốm nằm liệt giường, thấy nước sông dâng lên dần dần mà không làm cách nào chạy thoát. Mà không có một bàn tay nào đỡ mẹ dậy, không có ai ở bên cạnh mẹ lúc hoảng sợ nhất. Chắc hẳn lúc ấy mẹ đã rất cô đơn?Mẹ đã gọi tên Cá nhỏ nhiều lần, thậm chí đã cầu nguyện cho con hạnh phúc. Lúc ấy Cá nhỏ của mẹ đang ở giữa đại dương. Mà đại dương thì vốn mênh mông và xa xôi khó tìm thấy bến bờ…

Người làng chỉ về phía trụ đá, mẹ nằm lại ở đó. Sau bao nhiêu tháng năm, bao nhiêu thăng trầm, bao mùa bão lũ, ngay cả mái nhà của mẹ lũ cũng đã cuốn đi, chỉ cái trụ đá bên lối mòn dẫn vào nhà mẹ là vẫn còn. Trụ đá mẹ nhờ người khiêng từ trên núi xuống rồi dựng lên vào ngày cha ra đi, bỏ lại hai mẹ con chênh vênh mái lá. Đã có lần Cá nhỏ hỏi mẹ:

- Mẹ dựng trụ đá làm gì hả mẹ?

- Để người đi còn biết đường tìm về. Ở cõi đời cả người chết và người sống cần có một bến bờ, một lối quen, một điểm trụ để đi đâu cũng nhớ.

- Mẹ đang chờ cha con sao?

Đó là lần đầu tiên mẹ không trả lời câu hỏi của con. Mắt mẹ nhìn xa xăm, vời vợi một ánh buồn khó tả. Khi đó Cá nhỏ 16 tuổi mà trong buổi hoàng hôn ấy, Cá nhỏ nhìn thấy lẫn trong búi tóc đen của mẹ lẫn vài sợi trắng. 18 tuổi con đi,quên câu hỏi hôm nào mẹ bỏ ngỏ nơi trụ đá bến sông, 10 năm sau trở về không còn mẹ trên đời, con mới chợt hiểu ra.. Chắc biết con vô tâm nên trụ đá còn đứng đó để dẫn lỗi Cá nhỏ về bên bến sông quê của mẹ. Người làng bảo, cũng vì không muốn xa rời trụ đá và những kỷ niệm năm xưa nên dù năm nào cũng có một mùa lũ đi qua, dù xã đã nhiều lần giục di dời nhà cửa lên khu an toàn hơn nhưng mẹ vẫn nhất quyết không chịu đi. Con ngồi đó lặng câm, thấy những tháng ngày đã qua, nhưng nơi từng đến đều trở nên vô nghĩa…

Con đi 10 năm giờ trở về chợt nhận ra sông quê mẹ hoàng hôn còn đẹp hơn sông Volga, khu vườn rộng mênh mông của mẹ cỏ còn xanh, gió còn mát hơn ngôi làng Kinderdijk con từng đến. Con bây giờ không còn thiết tha ngồi ngóng về phía bờ bên kia chỉ để thắc mắc xem bên đó có những gì. Con đi 10 năm, về ra thăm trụ đá, sờ tay thấy vết lõm sâu hơn. Người làng bảo chiều nào mẹ cũng ra sông ngóng theo dòng chảy. Trụ đá này hơn 20 năm về trước Cá nhỏ vẫn thường ngồi ngóng mẹ thả lưới, giăng câu…

 

Vũ Thị Huyền Trang


Im Lặng

 


Khi trưởng thành hơn, bạn sẽ chợt nhận ra rằng có những lúc, việc không giải thích điều gì không phải vì bạn sai, mà bởi bạn hiểu rằng có những người chưa đạt đủ tầm để nắm bắt sự thật.

Người xưa vẫn thường nói: “Khí tụ thì phúc dày, khí tán thì phúc suy.” Việc nói quá nhiều, than vãn hay kể lể, thực chất chỉ đang tự làm hao hụt nguồn năng lượng và phúc khí của chính mình.

Im lặng không đồng nghĩa với thua cuộc, mà đó là cách bạn giữ lại sức mạnh bên trong mình, thay vì lãng phí nó vào những tranh cãi vô bổ.


Những người đã vượt qua nhiều sóng gió thường sống rất điềm đạm, không khoe mẽ, không cần chứng minh điều gì. Họ chỉ cần sống hòa hợp với tâm mình.

Giống như một ngôi nhà nếu gió lùa bốn phía thì khó mà giữ được tài lộc, một người nói nhiều lời vô nghĩa cũng khó mà giữ được phúc lành. Không phải ngẫu nhiên mà những người mang phúc khí lớn thường chọn cách nói ít, chậm rãi, và chỉ nói khi cần thiết.


Có những chuyện, càng cố giãi bày càng thêm nặng lòng, nhưng nếu giữ được tâm an, mọi chuyện sẽ dần đi theo chiều hướng tốt đẹp. Im lặng trước tai tiếng là cách bạn để nhân quả tự vận hành, và không thanh minh chính là cách làm sáng tỏ bản chất của mọi người qua thời gian.

Rồi bạn sẽ hiểu rằng, không phải ai cũng đáng để lắng nghe câu chuyện của bạn, không phải bất cứ nơi đâu cũng phù hợp để bạn trao gửi năng lượng. Im lặng đúng lúc không phải sự yếu đuối, mà là biểu hiện của một người đã vượt qua sự chi phối của bản năng.


Và khi lòng bạn đủ yên đặng, đủ bền bỉ với sự im lặng, phúc khí sẽ tự tìm đến, như một điều tất yếu.

Kim Duncan chuyển

Wednesday, July 8, 2026

Lễ Độc Lập - Mừng Nước Mỹ 250 Năm - Minh Thúy Thành Nội

Gia đình TG Minh Thúy Thành Nội gồm nhiều thế hệ đã cùng nhau đón mừng Lễ Độc Lập "Fourth of July". Ảnh của TG.

Năm nay nước Mỹ mừng 250 năm ngày Độc Lập, và cũng vừa mở hội World Cup 2026 ngay trên đất Mỹ.

Từ ngày 11 tháng 6 tới 19 tháng 7, cờ Mỹ treo khắp nơi, người ta hát quốc ca trước mỗi trận. Gia đình nhà chồng tôi cũng rộn ràng hai thế hệ. Cô chú em ông xã, người mua vé xem tận bên Seattle, người mua vé về Santa Clara. Các cháu cũng vậy. Vợ chồng tôi thuộc thế hệ lão niên, chỉ có ông xã tôi ngày đêm dán mắt vào tivi theo dõi từng trận. Kể cũng tội cho ông, “rượu ngon không có bạn hiền cùng uống”. Vì tôi chẳng biết gì về bóng đá, chỉ xem khi đội Mỹ ra sân, nghe dân reo hò. Thấy lá Cờ Sao Sọc bay giữa sân Levi's ở Santa Clara, sân Seattle, sân Los Angeles, tự nhiên thấy vui, thấy ấm lòng. Đất nước đã cưu mang mình, nay đứng ra đón cả thế giới.


Qua lời kể của ông xã tôi - Đội Mỹ năm nay đá khá lắm. Mở màn gặp Paraguay ở Los Angeles, thắng 4-1. Tội nghiệp đội bạn, tự đá vào lưới nhà một trái, còn lại thì cậu Folarin Balogun ghi hai bàn, cuối trận cậu Gio Reyna sút thêm một trái cho đủ 4-1. Thắng trận đầu ngay trên sân nhà, cả nước reo. Rồi gặp Úc ở Seattle, Mỹ lại thắng 2-0, giữ sạch lưới. Tới trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở Los Angeles thì Mỹ thua 3-2, nhưng đá cũng hay. Vô vòng 32 đội, Mỹ gặp Bosnia and Herzegovina ngay sân Santa Clara gần nhà. Con cháu chở cha mẹ đi xem, đường kẹt xe, người đông nghẹt. Mỹ thắng 2-0, Balogun mở tỉ số, rồi cậu Malik Tillman đá phạt đẹp lắm ấn định chiến thắng. Nghe nói đây là lần đầu sau 24 năm Mỹ mới thắng được một trận loại trực tiếp ở World Cup, từ hồi thắng Mexico năm 2002. Thắng xong Mỹ vào gặp Bỉ ở vòng 16 đội. Ngồi nhà coi TV, thấy cầu thủ Mỹ đủ màu da, gốc gác tứ xứ, mà mặc chung một áo, hát chung một bài quốc ca. Ngẫm cũng như mình hồi xưa, chân ướt chân ráo tới xứ này từ sau 1975.

Năm nay nước Mỹ mừng 250 năm ngày Độc Lập. Thời gian chỉ vừa trải qua ba hoặc bốn thế hệ để người Mỹ lập nên một quốc giaa hùng mạnh nhất hành tinh. Tôi còn nhớ một phần lịch sử được học hồi mới qua. Năm 1776, mười ba thuộc địa đồng lòng  đứng lên nói với nước Anh rằng: “Chúng tôi muốn tự do”. Rồi trải qua chiến tranh giành độc lập, , rồi viết lên bản Tuyên Ngôn Độc lLập… rồi gian khổ trong nội chiến để bỏ đi chuyện buôn người, chống phân biệt chủng tộc… rồi thịnh vượng. Tham gia vào hai trận Thế chiến để cứu cả thế giới

Từng bước một, nước Mỹ đi lên từ tay trắng, từ những người di dân tứ xứ góp lại. Thành ra hôm nay mới có một nước Mỹ bao dung, đón nhận kẻ tỵ nạn như chúng tôi. Là kẻ tỵ nạn, chân ướt chân ráo tới xứ này từ những ngày sau 1975. Tay xách vài túi quần áo, tiếng Anh ú ớ, trong tay không có mấy đồng. Vậy mà nước Mỹ mở vòng tay đón…
 

Nhìn ra khoảng sân sau, bụi hoa giấy đỏ thắm tươi dưới nắng hồng rực rỡ, cây phượng vàng che mát khoảng sân, cành lá xanh mượt, những chùm phượng xum xuê nở rộ, ẻo lả đong đưa trước làn gió nhẹ. Mùa hè truyền cảm giác mạnh mẽ, đầy sức sống. Mặc ông chồng đang xem bóng đá, tôi ngắm khu vườn, thả dòng tư tưởng đi qua vùng ký ức.

Ngày đầu gia đình nhà chồng tôi qua trước, gồm 11 người con sống cùng cha mẹ trong ngôi nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Chỉ có anh chị Cả ở riêng vì qua năm 75. Vợ chồng tôi và gia đình chú em, 4 người, ở garage sửa lại thành 2 phòng. Cả gia đình chỉ có hai chiếc xe cũ mua lại để dùng, số còn lại đi xe bus. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến bây giờ con cháu đỗ đạt thành công. Tính đến nay đã có gần 20 căn nhà, có người hai cái, người ba cái. Xe gần 40 chiếc kể cả con cháu dâu rể.

Xứ Mỹ đã cho chúng tôi cái nhà để ở, cho con cháu trường để học, cho mình công việc để làm lại từ đầu. Từ một người mất hết, mình thành công dân, con cái nên người.

Nhớ mấy năm trước, chân còn khỏe, tôi cũng đi trong đoàn diễn hành ở thành phố Fremont. Lúc đó tôi và ông xã là bạn một hội viên của ABC Club, một tổ chức có tính cách giáo dục, hướng dẫn tuổi trẻ tập dạn dĩ, phải phát biểu ý kiến trước đám đông, tập nói ngắn gọn dễ hiểu để sau này có thể trở thành người lãnh đạo, hay trong mọi lãnh vực khác. Chương trình này đã sinh hoạt gần trăm năm trên nước Mỹ, tên là ABC Toastmasters. Gần 15 năm trở lại đây đã mở rộng trên thế giới. ABC Toastmasters thường họp vào mỗi thứ Bảy lúc 10 giờ sáng tại Unitek College, nằm trên đường Auto Mall Parkway. Trong buổi họp, bất cứ ai cũng có thể lên thực tập, nói một đề tài nào đó. Các diễn giả lắng nghe và nhận xét phong cách diễn đạt, rồi đúc kết những khiếm khuyết như nói dài dòng, thế đứng chưa tự tin, giọng nói còn run. ABC Toastmasters đã tham gia diễn hành vài năm qua và được xếp hạng nhì năm ngoái. Lúc đó chúng tôi mặc quần jean xanh, áo đỏ và đội mũ trắng, cầm cờ nhỏ, đi giữa phố người ta vỗ tay vui lắm. Nay già rồi, chân chậm, bạn bè cùng nhóm cũng có người đau yếu, có người bận việc gia đình, nên hết tập họp được nữa. Nghĩ cũng buồn. Nhưng thôi, mỗi thời mỗi khác.


Vừa qua tôi nhận được email của ông hội trưởng Văn Thơ Lạc Việt, ông Lê Văn Hải, cũng như tin nhắn của các em, bạn bè, về lời mời đúng ngày Lễ Độc Lập 4 tháng 7 năm 2026: Mời cộng đồng tỵ nạn Việt Nam đến tham dự Lễ Thượng Kỳ đầu tháng và chương trình “Mừng 250 Năm Quốc Khánh Hoa Kỳ”, được tổ chức tại Vườn Truyền Thống Việt, 1499 Roberts Avenue, San Jose, CA 95122. Trước là lễ chào cờ, sau là chương trình văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng, do Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt - Mỹ San Jose góp phần tổ chức. Lời mời chân tình của ông Lê Văn Hải thật tha thiết:

“Năm 2026, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ long trọng kỷ niệm 250 năm ngày khai sinh quốc gia, 1776–2026, một cột mốc lịch sử vô cùng đặc biệt, hiếm có đối với bất cứ ai đang sinh sống trên đất nước tự do này. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường hai thế kỷ rưỡi của một quốc gia được xây dựng trên nền tảng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, mà còn là dịp để tri ân những thế hệ đã góp phần tạo dựng nên một nước Mỹ hùng mạnh, thịnh vượng và là quê hương thứ hai của hàng triệu người nhập cư, trong đó có cộng đồng người Việt tỵ nạn. Ngày 4 tháng 7, Independence Day, bắt nguồn từ việc Tuyên ngôn Độc lập được chính thức thông qua ngày 4/7/1776, đánh dấu sự ra đời của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Từ đó đến nay, ngày lễ này luôn là biểu tượng của khát vọng tự do và tinh thần đoàn kết dân tộc. Đối với cộng đồng người Việt San Jose tỵ nạn cộng sản, Quốc Khánh Hoa Kỳ còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn: đó là ngày tri ân đất nước đã rộng mở vòng tay đón nhận chúng ta, cho chúng ta cơ hội làm lại cuộc đời trong tự do, an toàn và nhân phẩm. Nên trân trọng kính mời Quý Đồng Hương tham dự buổi sinh hoạt ý nghĩa nhất. Trong đời người, rất ít ai có cơ hội được chứng kiến lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc của Hoa Kỳ. Đây là một dấu mốc lịch sử đặc biệt, đáng nhớ và đầy ý nghĩa đối với mọi thế hệ. Kính mời Quý Đồng Hương cùng gia đình dành chút thời gian đến tham dự, cùng nhau kéo lá đại kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa tung bay trong gió, cùng cất cao tiếng hát, gặp gỡ thân hữu, chia sẻ niềm vui và bày tỏ lòng tri ân đối với đất nước đã cưu mang cộng đồng người Việt suốt hơn nửa thế kỷ qua. Sự hiện diện của Quý Vị sẽ góp phần làm cho ngày Mừng Lễ 250 Năm Quốc Khánh Hoa Kỳ thêm trang trọng, đông vui và đầy ý nghĩa.”

Ngày đó chúng tôi cũng thật bận rộn, nhưng qua lời nhắc nhở của ông Lê Văn Hải về “cái ơn” to lớn của nước Mỹ, hai thân già bệnh hoạn này cũng sẽ ráng tới tham dự, tuy nhiên mất phần xem diễn hành nơi vùng địa phương. Sau trưa sẽ lên nhà cháu gái ở Palo Alto, sum họp đại gia đình ăn mừng Lễ Độc Lập.

Tuổi già sức yếu, chồng tôi đang ngồi hò hét một mình theo các cầu thủ, dù âm thanh không còn mạnh mẽ như những năm trước. Có lần trong giấc ngủ ông đã nằm mơ và hét lên “sút, sút”, rồi nhào đầu húc vào tường mạnh, ngày sau bầm sưng tím cả mắt và vùng thịt chung quanh. Còn tôi thì đang ngắm vùng trời xanh, áng mây trắng nhẹ nhàng trôi. Những bông hoa làm dịu mắt, tôi mơ màng ôn lại khoảng đời từ ngày bước chân lên đất Mỹ, mỉm cười thỏa mãn và tìm niềm vui gõ chữ ghi lại cảm xúc.

Bây giờ cũng có những niềm vui khác. Và điều cố định là sự sum họp ăn mừng Lễ Độc Lập của đại gia đình chồng, thay phiên nhau mỗi năm, lúc tổ chức nhà này, khi nhà kia. Con cháu bên chồng đông lắm, đều ăn học thành tài, đi làm xa. Vậy mà tới lễ là các cháu thu xếp về hết. Cả nhà sum họp, làm tiệc lớn ngoài sân sau. Người nướng thịt, người làm gỏi, con nít chạy chơi. Tối đến cả nhà kéo nhau ra coi pháo bông. Đứa nào cũng mặc áo, đội mũ màu xanh, đỏ, trắng, màu cờ Mỹ. Nhìn một nhà ba thế hệ, tóc bạc có, tóc xanh có, nói tiếng Anh tiếng Việt lộn xộn, lòng thương lắm. Nhìn vậy là cảm nhận niềm hạnh phúc, nước Mỹ đã cho mình phước báu sum vầy. Ơn này lớn quá. Nhớ lại những ngày còn ở quê hương, ăn bo bo, mặc áo cũ, rồi nhìn lại cuộc sống bây giờ, nhìn con cháu nên người, tự nhiên nỗi cảm xúc dâng trào. Chúng tôi mang ơn đất nước này đã cưu mang. Mang ơn lá cờ có năm mươi ngôi sao đã che cho đại gia đình hơn 50 người suốt mấy chục năm qua.

Mừng nước Mỹ 250 tuổi, mình không có gì lớn lao để đền đáp. Chỉ có tấm lòng biết ơn. Biết ơn vì được sống tự do, được thờ cúng tổ tiên, được nói tiếng mẹ đẻ trong nhà mình. Biết ơn vì ngày lễ, con cháu còn biết mặc áo dài, còn biết cúi đầu trước bàn thờ. Chúng tôi là người Việt, nhưng cũng là người Mỹ. Hai quê hương trong một trái tim. Ngày Độc Lập, người ta đốt pháo bông ăn mừng. Đêm khuya tôi cũng thắp nén nhang. Vừa tạ ơn nước Mỹ đã đi 250 năm để có ngày hôm nay cưu mang chúng tôi, vừa xin ông bà phù hộ cho con cháu đừng quên cội nguồn.

250 năm, nước Mỹ vẫn trẻ trung, đầy sức sống của thời đại mới. Chúng tôi, kẻ tỵ nạn năm xưa, nay đã lên lão. Chỉ mong trước khi nhắm mắt, con cháu mình hiểu một điều: Tự do không phải tự nhiên mà có. Phải có người ngã xuống từ năm 1776, có người cưu mang mình sau năm 1975, có người biết nhớ ơn mà giữ gìn.

Cám ơn nước Mỹ đã cho chúng tôi một đời thứ hai.

  

Minh ThúyThành Nội

Lễ Độc Lập Hoa Kỳ/2026

Lễ Độc Lập - Mừng Nước Mỹ 250 Năm - VVNM 2026 - Việt Báo Viết Về Nước Mỹ

Anh Phước chuyển

Hình Ảnh Mới Nhất Về MC Nguyễn Ngọc Ngạn Gây Sốc Thế Giới Internet - VietBF


Thế giới internet những ngày qua vừa có một phen xôn xao và ngỡ ngàng trước những hình ảnh mới nhất về nhà văn, MC Nguyễn Ngọc Ngạn – người được mệnh danh là “bố già kính yêu” của hàng triệu khán giả yêu mến chương trình Paris By Night suốt nhiều thập niên qua. Đã quá quen thuộc với hình tượng một vị MC lịch lãm, hóm hỉnh với mái tóc luôn được chải chuốt đen bóng trên sân khấu hải ngoại năm nào, nhiều người không khỏi bất ngờ khi chứng kiến diện mạo hiện tại của ông ở tuổi 81 với mái tóc bạch kim trắng xóa, nhìn vừa lạ lẫm nhưng vẫn toát lên phong độ ngời ngời của một bậc đại trí. Loạt ảnh quý giá này được ca sĩ Băng Tâm chia sẻ sau một ngày đến thăm tư gia của nam MC gạo cội, mở ra một góc nhìn ấm áp về cuộc sống an yên, thanh thản của ông sau khi chính thức giải nghệ và lui về hậu trường.





Không chỉ gây sốt bằng vẻ ngoài phong trần mang dấu ấn thời gian, chuyến ghé thăm của nữ ca sĩ còn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng không gian thư viện và tủ sách cá nhân cực “khủng” của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhìn những kệ sách gỗ cao chạm trần, xếp kín hàng ngàn cuốn sách văn học, lịch sử và những cuốn băng đĩa tư liệu giá trị, người xem mới thấu hiểu vì sao người đàn ông ấy lại sở hữu một kho tàng kiến thức uyên bác và lối trò chuyện duyên dáng đến vậy; quả đúng là "sách là kho tàng chứa đựng tất cả di sản tinh thần của nhân loại".

Một điểm sáng khác khiến cộng đồng mạng không ngớt lời trầm trồ chính là sự xuất hiện của cô Diệp – người bạn đời tri kỷ của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Dù một số khán giả ban đầu lầm tưởng cô thuộc thế hệ U80, nhưng chính tác giả bài đăng đã đính chính cô Diệp sinh năm Nhâm Ngọ, năm nay vừa tròn 72 tuổi (tính theo tuổi Việt là 73). 

Xuất hiện rạng rỡ trong bức ảnh, cô Diệp khiến ai nấy đều phải thán phục vì nhan sắc sang trọng, trẻ trung quên tuổi, trông cứ ngỡ như một phụ nữ chỉ vừa mập mờ U60. Nữ ca sĩ Băng Tâm đã có một ngày tràn ngập kỷ niệm đẹp khi được cô Diệp tự tay dẫn đi thưởng thức một bữa tiệc dimsum ngon tuyệt cú mèo, rồi sau đó được anh John Dinh Vuong Nguyen (Định) ân cần lái xe đưa cả gia đình đi dạo chơi, khép lại một ngày hội ngộ đong đầy tình cảm.

Tranh cãi mạng xã hội về sức khỏe của thần tượng và những tin đồn "kém duyên" 
Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, hàng loạt nghệ sĩ và người hâm mộ như MC Ngọc Hân Helen, người đẹp Ngọc Anh, cùng rất nhiều khán giả đã để lại những bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ và xen lẫn cả chút "ganh tỵ" với sự may mắn của Băng Tâm khi được diện kiến thần tượng. 

Nhiều người hoài niệm nhớ lại khoảng thời gian cách đây vài năm khi chú Ngạn còn thường xuyên cập nhật, hoặc hồi tưởng về những khoảnh khắc được chụp chung với ông từ 7 năm trước tại Singapore. Tuy nhiên, diện mạo mới này cũng khiến không ít người hâm mộ chạnh lòng, xót xa khi nhận ra dấu vết của tuổi tác đã hằn in lên vóc dáng của ông, có ý kiến cho rằng "chú còn phong độ nhưng có vẻ đã yếu đi nhiều, hết xíu quách rồi". 


Giữa làn sóng quan tâm ấy, mạng xã hội bỗng chốc rúng động bởi một dòng bình luận vô cùng lạc điệu và kém duyên từ một tài khoản khi cho rằng nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã... "về nước Chúa" quá sớm và cầu xin cho ông an nghỉ nơi thiên đàng. Sự nhầm lẫn tai hại này lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. 

Nhiều khán giả đã bất bình để lại những lời chất vấn đanh thép như "bình luận có duyên không???" hay "chú Ngạn còn sống sờ sờ đó bạn ơi!". Chính chủ nhân bài viết cũng phải vội vàng lên tiếng đập tan tin đồn thất thiệt: "Ủa gì vậy anh? Tôi vừa đi ăn với gia đình Nhà Văn Nguyễn Ngọc Ngạn mà!".

Tượng đài bất hủ của nền văn nghệ hải ngoại và lời chúc bình an từ hàng triệu trái tim 
Người xưa có câu "tre già măng mọc", thế nhưng trong lòng những người mộ điệu dòng nhạc quê hương và nghệ thuật sân khấu hải ngoại, vị thế của MC Nguyễn Ngọc Ngạn dường như là một tượng đài bất tử, một khoảng trống mênh mông mà từ nay trở đi khó ai có thể thay thế hay vượt qua được. 


Ông không chỉ là một người dẫn chương trình, mà còn mang trong mình cái cốt cách, trình độ văn hóa sâu sắc của một nhà giáo, một người con Bắc Kỳ di cư mang đậm dấu ấn lịch sử. Dù thời gian có tàn nhẫn lấy đi sức trai trẻ, để lại một diện mạo dẫu có phần già nua như tuổi 90 như vài lời nhận xét khắt khe, thì tình cảm mà người hâm mộ dành cho ông vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Từ khắp các ngả đường, hàng ngàn lời cầu chúc tốt đẹp, cầu xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, sức khỏe dồi dào và trí óc minh mẫn đã được gửi tới người nghệ sĩ đại tài cùng gia đình nhỏ của ông. 

Những hình ảnh thư thái của cô Diệp bên giàn hoa rực rỡ hay nụ cười hiền hậu của chú Ngạn ở tuổi xế chiều chính là minh chứng cho một đời cống hiến trọn vẹn, để giờ đây ông được bình thản hưởng một cuộc sống an nhàn, viên mãn đúng nghĩa bên những người thân yêu.