
Tình quê một
thứ tình yêu ầm ĩ trong máu thịt không bao giờ phai mờ mà những đứa bé đã bắt đầu
ý thức rõ ràng từ lúc lên sáu lên tám. Đó là thứ tình quê đã chôn chặt trong
sâu thẩm tâm hồn non trẻ mới hiểu biết chuyện đời thường từ trong gia đình và tại
quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn.
Với tuổi xế
chiều, có những đêm trằn trọc khó ngủ, tôi hồi tưởng và ôn nhớ lại thời quá khứ
xa xôi đó làm cho tôi thêm vui sống cho cuộc đời mình dù thân xác đang tàn tạ với
bao bịnh tật. Từ bên trong lục phủ ngũ tạng đến tứ chi rệu rã báo ngày về với
cát bụi không còn xa xôi.
Với tâm thức
của người cao niên vẫn còn yêu đời, lạc quan dù đã đến tuổi 92, còn thở nghĩa
còn sống, tôi luôn cố gắng phấn đấu tiếp tục viết trang trải suy tư tình cảm
mình với gia đình và các thế hệ trẻ tiếp nối. Tình quê của tôi bắt đầu với mùa
nước nổi với những việc nhỏ mà lại nhớ dai sâu lắng và mùa khô lại có trăn trở
mới của những chuyện đời của trẻ nít mãi cho đến tuổi 20, 21, tôi xin ghi lại
theo thời gian.
*
Sau một đêm
mưa giông dữ dội, sáng trời quang mây tạnh, gia đình chúng tôi ăn sáng với
khoai lang nấu cả nồi lớn cho trên mười người lớn nhỏ và có mắm cá chốt ăn kèm,
thêm chất mặn đậm đà lại có ớt hỉm đưa cay cùng gừng thái nhỏ, một bữa ăn sáng
quá đã mang nặng chất quê thôn dã. Khi vào mùa thu hoạch bắp tươi, gia đình tôi
cũng có cách ăn bắp nấu với mắm sống: cá chốt, cá linh, cá sặt, cá trèn... loại
cá nhỏ con. Đặc biệt đến mùa nước nổi, ít thức ăn, nước ngập nền nhà trên dưới
một mét rưỡi, đồng ruộng ngập sâu hơn 3 thước nước, trong nhà có dự trữ bắp
(ngô) khô nguyên trái hay đã "lảy" bỏ "cùi" lấy hột rồi.
Gia đình tôi có cách ăn sáng với bắp chà còn nguyên hột cũng ăn kèm với mắm sống,
loại mắm cá nào cũng là món ăn ngon, cá lớn con thì xé nhỏ cho vừa miếng ăn.
Mùa nước nổi, nước lênh láng lêu bêu như biển cả trong đồng ruộng ra đến nhà dân
trong thôn xóm, thức ăn thường khan hiếm trong những ngày mưa bão.
Những món ăn
dân dã đậm tình quê làm cho chúng ta nhớ mãi trong ký ức dù mộc mạc chất phác
luôn gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống chân chất hiền hoà bình lặng của
thôn xóm.
Mọi người ăn
xong, người lớn có công việc của người lớn, còn tôi, lúc đó vừa lên tám tuổi.
Chị tám lớn hơn tôi năm tuổi, bảo tôi bơi xuồng ra sau hè hái bông điên điển,
bông súng và rau dừa, chị còn trộn thêm dừa nạo làm món "ghém" ăn với
mắm kho thật bắt, ngon quên thôi. Ngoài ra, chị tôi còn chuẩn bị một nồi canh
chua bông điên điển, bông súng cùng với một "ơ" cá kho tiêu và ớt
chín đỏ thật cay để dành cho những ai không mặn mà với món mắm kho nặng mùi.
Còn chị chín lớn hơn tôi ba tuổi lo làm cá, gần hai mươi con cá rô không lớn lắm
vì là mùa nước lên chưa đến mùa nước giựt xuống nên cá rô chưa đủ lớn, dùng cho
nồi canh chua.
Một ngày khác,
sau bữa cơm chiều, mới hơn 4 giờ, cả gia đình chị em chúng tôi kể cả cô em gái
út chưa đầy sáu tuổi cũng tham gia câu cá cho bữa ăn ngày mai và cũng là một
hình thức giải trí nữa. Mỗi người một cần câu, lưỡi câu không ngạnh ngồi gần
nhau chỉ có mồi cơm nguội trộn với cám, câu cá lòng tong, cá thiểu cá mại, cá
linh và cả cá he cá chài con háu ăn đang bơi lội nhởn nhơ từng đàn dưới sàn nhà
đã kê lên cao, cách mặt đất khoảng hai mét. Sau hơn một giờ, chị tám gom cá của
các em lại, hơn nửa rổ khá lớn, chị bảo thôi không câu nữa vì làm cá con nhiều
quá, trời tối có muỗi lại thêm cực và với số cá đó đủ nấu một nồi cá kho tiêu lại
còn có nồi canh "tập tàng" (nhiều loại rau đồng) "chà bá" nữa
thừa cho một bữa ăn "đủ chất".
Quê tôi chỉ là
một cái ấp xa nhứt của xã Vĩnh Ngươn thuộc quận Châu Phú, tỉnh biên thuỳ Châu Đốc,
cách văn phòng xã trên 10 cây số (đầu kinh Vĩnh Tế tiếp giáp với sông Hậu). Dân
cư ít, nhà cửa thưa thớt từ nhà này cách nhà kia trung bình gần năm mươi mét và
có nhiều nhà cách xa nhau một hai trăm mét. Cả chiều dài cùa ấp khoảng bốn cây
số và tiếp giáp với xã Nhơn Hưng của quận Tịnh Biên.
Người dân
trong ấp muốn đi chợ, chợ Núi Sam là chợ gần nhứt, hơn 4 cây số và chợ Nhà Bàn
thuộc quận Tịnh Biên trên dưới 6 cây số, còn chợ tỉnh cách xa trên 10 cây số và
ấp Bà Bài cách biên giới Miên Việt một cây số rưỡi.
Người dân Ấp
Bà Bài được thiên nhiên ưu đải, chỗ nào có nước sâu sâu một chút là có cá. Một
năm chỉ có hai mùa rõ rệt, mùa khô và mùa nước lên (còn gọi là mùa nước nổi).
Mùa khô từ tháng 11 âm lịch đến tháng 5 và mùa nước nổi từ tháng 6 đến tháng
10. Có năm mùa nước nổi quá lớn, trong đồng ruộng ngập sâu trên 3 thước nước,
nhiều vùng trũng thấp, ngọn lúa gần như bị nước nhận chìm, báo hiệu mùa thu hoạch
lúa sạ sẽ không khá, thất thu. Đồng thời cũng báo hiệu một năm có nhiều cá tôm,
tha hồ mà đánh bắt vì trời đất "bù lổ" cho con người, mất cái này lại
được cái khác.
Cả một vùng đồng
ruộng từ bờ kinh Vĩnh Tế suốt xã Vĩnh Nguơn chạy đến tỉnh Tà Keo (Miên)
bao la hàng trăm ngàn mẫu đồng cỏ hoang và lác đác các ruộng lúa sạ cũng chìm
ngập dưới làn nước bao la trắng xoá như biển cả mênh mông đến tận chân trời.
Hàng trăm chủng loại cá con nước ngọt đang phát triển trong lòng Biển Hồ (Tonlé
Sap) của xứ Chùa Tháp (Cao Miên). Cá tôm, nói chung loài thuỷ tộc, sẽ trôi theo
dòng nước lũ từ thượng nguồn sông Cửu Long đổ xuống Biển Hồ. Và từ đây cá đang
sinh cư lại bị dòng nước lũ xô đẩy mạnh chúng xuống miền Tây (Việt Nam).
Cá theo hai phụ
lưu lớn và tản mác lan vào đồng cỏ hoang vu, ruộng lúa sạ đang ngập nước mênh
mông tiếp tục sinh sản và phát triển không ngừng. Hai phụ lưu chính đó là con
sông Tiền và sông Hậu nằm trên lãnh thổ Việt Nam mà nơi tiếp giáp là vùng địa đầu
biên giới miên Việt thuộc tỉnh Châu Đốc. Sông Tiền chạy ngang quận Tân Châu -
Châu Đốc qua các tỉnh Sa Đéc (Kiến Phong), ngang qua phà Mỹ Thuận, Mỹ Tho (Định
Tường), Vĩnh Long, Vĩnh Bình đổ ra các cửa vào Biển Đông.
Điểm xuất phát
của dòng sông Hậu, theo thuỷ lộ chảy ngang qua tỉnh lỵ Châu Đốc, bờ sông bên phải
ngang tỉnh Long Xuyên (An Giang - có bến phà còn gọi bến Bắc Vàm Cống), xuyên
qua Cần Thơ và Sóc Trăng. Bờ sông trái của Hậu Giang có các tỉnh Kiến Phong (Sa
Đéc), Vĩnh Long, Trà Vinh (Vĩnh Bình). Hai con sông quan trọng nhứt của miền
Tây là sông Tiền, sông Hậu cùng với các phụ lưu hợp cùng các kinh rạch chằn chịt,
dòng nước ngọt được luân lưu đục ngầu mang nhiều phù sa cho cả đồng bằng sông Cửu
Long (từ Long An đến Cà Mau).
Sông Cửu Long
có tên quốc tế là MéKong dài trên 4 ngàn cây số phát xuất từ Tây Tạng và Trung
quốc (vùng đồi núi cao) xuôi dòng qua các nước vùng thấp: Miến Điện, Thái Lan,
Lào, Cam Bốt, điểm cuối cùng của sông Mékong là Miền Tây nước Việt và đổ ra Biển
Đông bằng chín cửa chính. Vì vậy, người Việt chúng ta gọi sông Mékong là sông Cửu
Long là sông 9 con rồng với 9 cửa chảy ra biển.
Quê tôi còn có
tên là miền quê sông nước có đến 6 tháng mùa nước lên (nước nổi), vì vậy trẻ nhỏ
từ ba bốn tuổi khi đã biết đi, để sinh tồn thích nghi với cuộc sống, cha mẹ hay
anh chị đã tập cho các trẻ biết bơi tránh bị chết trôi sông. Phương tiện giao
thông chính của quê tôi là ghe xuồng, nhà nào có nhiều ghe xuồng là nhà đó khá
giả từ điền chủ đến đại điền chủ (điền chủ thời đó ở xã Vĩnh Nguơn có đất canh
tác lúa sạ từ số trăm mẫu ta, còn đại điền chủ, số ruộng canh tác là tính từ
ngàn mẫu). Canh tác một mẫu lúa cấy vùng đất cao - có bờ ruộng bao quanh giữ nước
hoặc thoát nước. Hồi xa xưa, công sức chăm sóc và chi phí một mẩu lúa cấy sẽ có
thể canh tác trên dưới 20 chục mẫu lúa sạ. Ruộng lúa sạ, muốn diệt cỏ, mùa khô
chỉ có đốt đồng và còn có phân tro tự bón cho ruộng lúa. Khi cày bừa xong hay
những vũng trũng, đất thấp, không cày được chỉ có bừa mà thôi cũng đươc sạ lúa
giống xuống.
Từ đó người
nông dân không còn làm gì giúp cho đồng ruộng lúa sạ nữa và chỉ đợi đến ngày
thu hoạch vụ mùa. Được mùa hay thất mùa đều do trời đất thiên nhiên quyết định.
Còn các ruộng lúa cấy, nhà nông lúc nào cũng tất bật từ cày bừa gieo hạt và
luôn chăm sóc ruộng không bao giờ được thảnh thơi. Trời mưa nhiều hay không mưa
cũng đều lo lắng chăm sóc các be bờ dư nước hay thiếu nước cũng quan trọng phải
chỉnh sửa ngày, lại còn lo bón phân, làm cỏ...
Trong khi đó,
các công việc bận rộn. này, các nhà nông canh tác ruộng lúa sạ "phẻ re"
vì có trời đất bao sân hết. Đàn ông rổi rảnh tìm mồi nhậu, đờn ca tài tử hay
chuẩn bị làm lờ, lọp, đan lưới chuẩn bị bắt cá sau mùa nước nổi hạ xuống. Đến
lúc đồng cạn nước, khô dần đến đâu thì cắt gặt lúa đến đó. Vì vậy, thu hoạch vụ
mùa của lúa sạ rất thấp so với lúa cấy. Hơn nữa, canh tác lúa sạ thu hoạch bấp
bênh mỗi năm mỗi khác, tuỳ theo thời tiết... mưa thuận gió hoà hay nhiều mưa
dông nhận chìm một phần ruộng lúa sạ.
Tình quê của
tôi từ tấm bé đã gắn liền với sông nước, theo tử vi mạng thuỷ, nên tôi thích nước?
Tôi biết bơi từ thời còn trẻ nít cho đến có dịp sống ở thành thị, có hồ bơi,
tôi học thêm cách bơi kiểu, bốn cách bơi: sải, ngữa, ếch, bướm như kình ngư của
thế vận hội (Olympic). Tôi cũng thích chạy bộ và đá banh ở hàng tiền đạo tấn
công. Và nay vào tuổi xế chiều, bóng hoàng hôn dần dần lặn cuối chân trời, hai
chân tôi có dịp cực lực trả thù cái tội tôi hành hạ chúng không xót thương nào
chạy bộ Marathon, đá banh, bơi lội, hai chân hoạt động dữ quá (nói cho vui, vu
oan). Nếu hai chân tôi không hoạt động mạnh nhiều thời trai trẻ đến tuổi già xế
bóng chắc sẽ lê lết còn tệ hơn hiện tại và "sụm bà chè" thành
"xi cà que"chỉ còn bó gối, ngồi một chỗ. Tức cảnh sanh tình (tôi vô đại
một câu vọng cổ):
Nhìn trời
hiu quạnh, rừng đêm sương khuya giá lạnh mà chạnh nổi niềm tiếc nuối dĩ vãng
khôn nguôi...ơ...ơ.
Hiện nay hai đầu
gối của tôi hình như có những con ốc, bù lon con tán siết chặt các khớp, nay lỏng
le lỏng loét, đi đứng nghe lụp cụp lạc cạc như muốn "banh xà rong
buông tay - bòn ơi". Vì vậy, tôi được trang bị thêm cái chân thứ ba hay
"xe thiết giáp điếc" làm trợ huấn cụ khi cuốc bộ dù cách nhà một hai
trăm mét cũng bở hơi rồi.
Tôi xin phép
viết lang mang một chút vì nhớ lại kỷ niệm xưa của mối tình quê bất diệt trong
người, năm 20, 21 tuổi có dịp tôi được tuyển chọn làm huấn luyện trại Hè học
sinh toàn quốc Vũng Tàu hai năm liền 1956 và 1957. Sở trường thể thao của tôi
là bơi lội, chạy bộ, có dịp tôi tập cho các em học sinh học bơi và làm quen với
nước biển nhiều sóng khó và nguy hiểm hơn bơi lội trong hồ hay sông rạch. Tôi
nghĩ, muốn cho thân hình dẻo dai, săn chắc và cũng là cách tập thể dục toàn diện
cơ thể, môn bơi lội là môn thể thao lý tưởng hàng đầu, số 1 (dách lầu - number one).
Đến tuổi 80, tôi còn bơi trong hồ gần 10 vòng (mỗi vòng 50 mét) trong hồ bơi của
Fitness 24 Hours. Nay bước qua tuổi 92, tôi chỉ còn ngắm nhìn màu xanh tươi mát
của nước hồ bơi mà tiếc nuối, một thời "oanh liệt" đã qua không bao
giờ trở lại. Nay tôi chỉ còn liệt mà mất oanh rồi...
Một kỷ niệm của
thời trai trẻ độc thân vui tính, những ngày nghỉ cuối tuần sau những này dạy học
ở Sài Gòn. Sáng sớm, một mình ên lái xe chạy ra Vũng Tàu, ăn sáng dọc đường, đến
Vũng Tàu mới hơn 9 giờ, nắng chưa nhiều không đủ làm ấm cơ thể khi ngâm
lâu dưới nước nên tôi "lạng" một vòng núi lớn, chạy qua chợ, ra bãi
trước, thay vì chạy thẳng đến vùng có bãi tắm Ô Quắn hay bãi tắm gần đó, tôi lại
chạy vòng ra Bãi Sau rồi mới đi về hướng bãi tắm Ô Quắn.
Bãi tắm Ô Quắn
có bãi cát trắng đẹp và sạch sẽ lại ít người tắm, một nơi nhỏ hẹp, lên xuống
khó khăn vất vả vì từ trên mặt đường xuống tới bãi cát phải đi theo con đường
có nhiều bậc thang gần như thẳng đứng, bận đi xuống khá nhanh. Nhưng, sau khi
xuống bãi tắm nô đùa chơi giỡn hay bơi lội khá lâu và việc đi trở lên mặt lộ mới
là vấn đề nan giải với thân thể rã rời mệt nhoài, đến chỗ gởi xe và thay quần
áo lại là một cực hình. Có lẽ vì vậy, bãi tắm Ô Quắn đẹp cát trắng mịn mà lại
ít người tắm?
Thay vì tắm ở
bãi Ô Quắn, tôi lái xe vòng ra bãi trước chỉ cách Ô Quắn chừng hơn 100 mét, có
một bãi cát nhỏ hẹp bao quanh nhiều ghềnh đá. Đây là chỗ rất thích hợp cho những
người muốn tập bơi, rất ít sóng so với các bãi tắm khác. Tôi thích bơi ở chỗ
này vì ít người và tránh sóng lý tưởng nên có thể bơi ra xa và bơi lâu (đến thời
Đệ Nhị Cộng Hoà, bãi tắm này cũng gần nhà nghỉ mát của Tổng Thống nên thỉnh thoảng
cấm dân tắm, có lính canh gát cẩn thận để cho "quan lớn" hay gia đình
tắm).
Vài lần, tôi
bơi lội ở bãi cát nhỏ này có những cô gái tuổi đôi mươi, dạn dĩ, thấy tôi bơi
ra xa và nằm ngữa rất lâu để cho sóng đưa vào gần bờ. Có lẽ các cô mê cảnh nằm
ngữa được lâu và muốn bơi giỏi, ngõ ý nhờ tôi chỉ giúp các cô cách bơi và cách
nằm ngữa trên sóng nước. Tôi vốn là một giáo viên tiểu học kiêm huấn luyện viên
thể dục thể thao nên thật lòng chỉ giúp. Về lý thuyết chỉ dẫn đơn giản không có
gì phải nói. Khi thực hành, tôi còn trai tân (còn gin) nhút nhát khi va chạm
vào da thịt mát rượi của người khác phái mà lại dưới nước với cách mặc đồ tắm
hai mảnh lại càng thêm gợi cảm. Tôi ngượng ngùng mà ba bốn cô dùng số đông áp đảo
làm tôi đỡ bối rối. Những cái va chạm dù tình cờ các vùng cấm địa cũng khó
quên. Các cô không ngại vì thật sự các cô muốn học bơi, nằm nổi trên mặt nước...
Nếu nằm ngữa trên nước phải có huấn luyện viên hay người hướng dẫn giúp nâng hạ
bộ và vai, đầu không bị chìm. Một tay huấn luyện viên nâng phần lưng gần cổ, một
tay nâng mông. Còn trong các thế bơi nằm sắp, đa số tập bơi hai tay phải níu, vịnh
một cái gì đó hay bờ vai người hướng dẫn. Đầu phải ngẩng lên khỏi mặt nước để
thở...
Cách tập thường
thấy, người tập bơi phải cần có sự giúp đở của người hướng dẫn với một tay nâng
ngực, một tay nâng hạ bộ. Người chưa biết bơi, xuống nước, thân thể như có đá
kéo xuống nhận chìm. Thế là chuyện đụng chạm vùng cấm địa phần ngực và vùng bụng
dưới làn nước mát giữa người hướng dẫn và người tập bơi và đồ bơi hai mảnh dễ tạo
cảm giác lâng lâng. Dù mọi người không chú ý việc đụng chạm này lúc đang tập thực
hành. Nhưng lúc về nhà hay một lúc nào đó, vài năm sau hay vài chục năm sau và ngay
cả tuổi già tàn tạ nhớ lại có cái vụ chỉ dẫn bơi có lần như bị chập hai luồng
điện ở bãi biển. Dù không xẹt lửa mà cũng có cái gì vui vui trong tâm hồn và một
thoáng trào dâng nuối tiếc khó tả...
Vì vậy muốn biết
bơi phải tập từ lúc còn thật trẻ ít cảm xúc khi da thịt khác phái va chạm nhau.
Khi tôi còn ở
quê, xứ mắm Châu Đốc, lúc 16, 18 hay 20, tôi có thể bơi một mạch vài cây số
trên sông trong kinh rạch hay chạy bộ hàng chục cây số là chuyện nhỏ. Nay, thời
vàng son của tuổi trẻ còn đâu?
Khi vào mùa Hè
năm nay - 2026, tôi lại nhớ thời trai trẻ vừa là giáo viên tiểu học vừa là huấn
luyện thể dục thể thao và sinh hoạt học đường cho một trường Nam tịnh lỵ Châu Đốc
cả hai buổi học sáng chiều có trên dưới 40 lớp, tôi có hai người phụ giúp. Sau
hơn ba niên học dạy tiểu học, tôi đi học lại và dạy trung học mà lúc nào tôi
cũng mê bơi lộ kể cả định cư ở Hoa Kỳ dù tuổi lớn, tôi cũng đóng tiền vào thành
viên của Fitness 24 Hours tập thể dục, bơi lội trong hồ suốt gần 20 năm. Nay
hoàn toàn hết xí quách đi bộ lại chống gậy mà đi được một hai trăm mét cũng là
một cố gắng lớn vì hai chân và còn cái lưng nữa luôn biểu tình phản đối.
Mùa Hè 1956 và
1957, tôi vừa là huấn luyện viên vừa là thầy giáo hướng dẫn học sinh trung tiểu
học xuất sắc được tuyển chọn của tỉnh Châu Đốc tham dự Trại Hè Học Sinh Toàn Quốc
Vũng Tàu gần 4 tuần (dành cho học sinh miền Nam, hai trại hè khác dành cho học
sinh miền Trung và Cao Nguyên). Cái duyên về bơi lội của tôi, những ngày nghỉ
không có trách nhiệm với em học sinh, sau khi
ăn sáng xong. Tôi thả bách bộ cả tiếng đến bãi tắm quen thuộc, nghỉ chừng nửa
tiếng lại xuống nước bơi tự do thoải mái, dung rủi lại gặp trường hợp có các cô
xin học cách bơi và nổi trên mặt nước, tôi chỉ cách thở, nín hơi cho thân nhẹ mới
nổi lên bơi được. Người bơi giỏi là phải khổ luyện, không sợ nước lạnh kể cả da
cũng bị ảnh hưởng mà lại phải có sự đam mê. Nếu hàng ngày hay trong tuần có nhiều
ngày bơi vài vòng hay nhiều vòng càng tốt dù ở trong hồ bơi hay sông rạch, bãi
biển.
Tôi nhớ mãi kỷ
niệm hai mùa Hè 56 và 57 và nhớ tắm biển lại còn được hướng dẫn người khác phái
tập bơi, không biết mệt mõi mà là một dấu ấn nên thơ khó quên.
Trở lại mối
tình quê dai dẳng ở ấp Bà Bài, lúc 7 hay 8 tuổi, tôi muốn "nằm tum" đâm
cá bông thử coi xem sao. Trưa nắng gắt cả nhà im ắng nghỉ ngơi và tìm giấc ngủ
trưa, tôi lại không ngủ được mới nảy sinh đi đâm cá bông. Mang chỉa ba ngạnh để
đâm cá lớn, tôi xuống xuồng ba lá, bơi ra sau hè chỉ cách nhà chừng 50 mét đã
có một cái tum do chú Búp, người giúp việc cho gia đình đã làm rất chắc chắn.
Chú có làm tấm che nắng tại lổ tum khi nằm có thể nhìn thấu xuống tới mặt đất,
dù nước đã đổi sang màu nâu nhạt vì mùa nước đang rút xuống, các loài thuỷ
tộc đã trưởng thành đang di chuyện tận mặt đất.
Như có tổ đãi
kẻ khù khơ, mới nằm, trùm tấm đấp lên đầu, hai mắt dán chặt vào lổ tum, có thể
chưa tới 5 phút, một đàn cá bông chừng 20 con to hơn bắp tay tung tăng rượt đuổi
nhau, chạy vào bóng mát của cái tum. Vụt xuất hiện hai con to lớn nhứt như cái
gối ôm trông phát khiếp vì màu sắc "quằn quện" như cọp báo. Có lẽ
cặp cá to sù này là cha mẹ cũa đám cá con đang rượt đuổi dậy sóng dưới dạ tum.
Tôi quá sợ vì là lần đầu mới thấy một đàn cá nhiều như thế mà lại là cá bông
trông gồ ghề, màu sắc rằn ri rất dữ tợn. Xin lỗi, tôi không nhớ rõ có "té
đái" không? Tôi nghĩ là có vì trông đàn cá thấy phát khiếp có thể cũng teo
bu gi. Tôi trân mình bậm môi chờ một trong hai con lớn nhứt đến gần miệng tum
và đầu cá phải hướng ra ngoài, tôi mới ra tay xử lý. Tôi từng nghe người lớn giải
thích, cá bông rất tinh ranh, nhạy bén và rất tài tình né tránh luồng lách
thoát cạm bẫy. Vì vậy đâm cá bông là một nghệ thuật, tay ngang rất khó đâm được
cá bông mà lại là cá bông to sù đã qua kinh nghiệm của nhiều năm sống sót. Chú
Búp nói với tôi:
- Cá chim khôn
lanh cách mấy vẫn phải chịu chết do con người, Chú Búp mách cách, chỉ dẫn tôi
đâm cá bông là phải tìm "cổ cút" dưới đầu cá, chỗ này hiểm nhứt, đâm
trúng, cá không tài nào thoát được. Hơn nữa, người ngồi (hay nằm) tum phải chờ
đợi cá quay đầu ra ngoài tum mới đâm trúng. Cá rất tinh khôn nếu chúng thấy có
cái gì trước mắt vụt tới là chúng lạn lách nhanh tránh được cạm bẩy...
Tôi nhớ sự chỉ
dẫn của Chú Búp, dù sợ đến té đái mà tôi vẫn phải chờ đợi một trong hai con cá
lớn quay đầu ra ngoài. Đầu mũi chỉa cách con cá bông lớn nhứt chưa tới một mét,
tôi bặm môi phóng chỉa thật nhanh và may mắn trúng chỗ hiểm của cá - cố cút,
con này mạnh khủng khiếp vùng vẫy như muốn làm gẫy chân cái tum. Tôi vội la lớn
gọi chú Búp ra tiếp cứu. Từ trong nhà, chú nói lớn:
- Mầy đừng lỏng
tay, ấn đè chặt cá xuống đất, ba ngạnh của mũi chỉa cắm sâu vào thân cá càng tốt,
tao sẽ ra liền.
Khi chú Búp
cho xuồng chú đậu sát xuồng tôi, Chú còn lặp lại:
- Mầy giữ cái
chỉa thật chặt, không được buông lỏng tay để tau lặn xuống đập đầu cho cá chết
đem lên mới an toàn. Chú Búp vừa nói xong đã cởi hết quần áo ra tuột xuống nước,
Chú còn mang theo một khúc tầm vông dài chừng 8 tấc. Trên miệng tum, tôi
thấy rõ Chú lặn sâu vào chỗ cá đang vùng vẫy, Chú đập ba bốn cái, cá vẫn còn quậy
quá dữ, cá chưa chết hay ngất ngư. Hết hơi, Chú vọt ra khỏi tum và ngoi lên thở,
nghỉ mệt vài phút, Chú nói tiếp:
- Lần này, tau
đập đầu cá thêm ba bốn cái nữa, dù cá chưa chết hẳn, cá cũng ngất ngư, mầy kéo
cá lên, tao sẽ nâng giúp đưa cá ra ngoài tum vì con cá này lớn quá, không thể
kéo lên qua lổ tum. Khi chỉa và cá được kéo ra ra khỏi tum, chú phải ngoi lên
thở và bảo tôi thả lỏng cái chỉa để chú đưa cá lại gần xuồng. Nói xong Chú lặn
tiếp xuống đưa cả cây chỉa và con cá bông mà lúc này chỉ còn cựa quậy không mạnh
vì kiệt sức rồi, một đầu chỉa được gác lên xuồng, Chú bảo tôi:
- Mầy xuống xuồng
tiếp tao, đưa con cá tổ bà nái này lên xuồng.
Chú Búp vội vã
lên xuồng, hai tay giữ phần đầu con cá, còn phần đuôi nhẹ hơn thì tôi tiếp giúp
chú. Hai chú cháu ì ạch đưa con cá bông to khủng này lên xuồng an toàn. Tôi sực
nhìn Chú Búp chú còn tồng ngồng, cái mũi chỉa không ngạnh của chú xụi lơ.
Chú từ từ lấy
cái khăn rằn lau khô thân người xong rồi mới mặc quần đùi vào. Hai chú cháu bơi
xuồng vào nhà, có hàng chục người ở gần nhà biết tin tôi đâm được con cá bông
"tổ bà nái" đổ xô đến xem con cá bông khủng mà thằng N đâm được. Con
cá bông là con cá to sù lớn nhứt được đâm tum gần nhà mà thằng bé mới 8 tuổi đã
đâm được, lập thành tích ở ấp Bà Bài. Ba tôi bảo chú Búp:
- Mầy lấy cân
ra cân con cá coi được bao nhiêu ký. Chú Búp và một người nữa, móc cái cân vào
mang cá, có cây đòn hai người đưa lên vai, cái đuôi cá gần chạm mặt đất. Chiều
dài con cá khủng này cũng cả thước, cân nặng (tôi không nhớ rõ), phải trên 16
ký lô. Ba tôi nói:
- Con cá bông
to khủng này có đời sống thọ ít nhứt bốn năm năm vì cá bông sống trong một mùa
nước cân nặng chừng hơn nửa ký. Loại cá to khủng này rất hiếm thấy.
Những mẩu chuyện
vụn vặt của thời con nít lúc mùa nước nổi, câu cá đâm cá, đặt lờ đặt lọp, giăng
câu giăng lưới gần nhà, tôi rành sáu câu khi lên sáu lên tám. Đến mùa khô vào dịp
Tết, những lần chạy đua với con nít Miên mà người lớn ăn tiền cá độ, khi nào
tôi chạy thắng cũng được thưởng vài cắc và có khi được cả một hai đồng cũng
giúp trẻ con thêm vui vì có cơ may làm ra tiền.
Tình quê thời
xa xưa bắt nguồn từ những mẩu chuyện vụn vặt nho nhỏ đó từ thời tuổi trẻ sẽ mãi
tồn tại trong tâm trí tôi cho đến ngày lia xa trần thế.
Anh
Phương Trần Văn Ngà (16.6.2026)
Anh Phước chuyển