Sinh ra vốn chỉ một mình
Mà sao lại sợ một mình lẻ loi
Cho dù lắm lúc có đôi
Một mai chết cũng lẻ loi một mình
Thì thôi chấp nhận một mình
Tìm vui đâu đó trong tình tha nhân
Tha nhân chẳng nợ chẳng nần
Chẳng ràng chẳng buộc bận tâm nhọc
lòng
Đường ai nấy bước thong dong
Khi vui đậu lại khi buồn bay thôi
Đời người hạt bụi lẻ loi
Sợ gì đi, đến lẻ loi một mình!?
![]() |
No comments:
Post a Comment