Pages

Friday, August 23, 2024

Bầy Vịt Của Tui - Nguyễn Thị Thêm


Hôm nay là một ngày thật bận rộn. Để tui kể quý vị nghe, để biết tại sao hôm nay tui quá mệt nhưng mà vui.

Sáng hơn 6 giờ thằng rể bấm chuông cửa đưa hai đứa cháu ngoại vào nhà.

- Má ơi! Hôm nay hai đứa con đều phải làm ca sáng vì bệnh viện thiếu người bất ngờ. Ngoại cho con gửi hai cháu một bửa.

Hai con bé ùa vào. Hai đứa lôi trong giỏ ra mấy tờ giấy. Con em dấu dấu cái gì ở sau lưng;

- Tèng tèng teng....Bà ngoại, hôm qua con được nhận trophy . Đây là giấy khen thưởng nữa nè. 

Mindy hí hửng khoe khoang. Shannie cũng không chịu thua lôi mấy tờ giấy dấu ở sau lưng ra:

- Còn con hai giấy khen nè ngoại.

Tui ôm hai đứa hôn lên đôi má còn thơm mùi kem đánh răng và vào phòng lấy bao lì xì ra, thưởng mỗi đứa một cái. Bên trong là hai đồng mới tinh.

- Thưởng cho con. Đồng tiền này hên, lần sau học giỏi hơn nữa.

Loay hoay lo cho hai đứa ăn sáng. Người tình trăm năm của tui nghe xôn xao cũng thức dậy. Vậy là lo vệ sinh buổi sáng cho chàng rồi phục vụ chàng ăn sáng. Tui hâm sữa, hâm cái bánh giò tui làm hôm qua cho chàng dễ nuốt. Đút cho chàng ăn xong, tôi cho chàng uống thuốc rồi dìu chàng nằm trên cái ghế dựa to để ở góc nhà. Tôi phải lo dọn bàn và coi chừng hai đứa cháu đang chơi trong phòng khách. 

Chưa kịp cho con cún Lucy ăn thì chuông cửa lại reo. Mở cửa. Một bầy cháu lao vào nhà ríu rít như chim. Đứa thưa, đứa kể. Wow! tui chẳng nghe được gì rõ ràng. Mẹ nó tới sau cùng:

- Má cho con gửi mấy đứa, con đi tụng kinh ở nhà quàn với sư cô.


Tui đã biết tin này từ hôm qua, vì mắc chăm sóc ông chồng tui không đi tụng kinh được. Tui  đồng ý ở nhà làm vú em cho con nó kiếm chút phước. Nhưng không ngờ nó tới sớm vậy.

Bầy cháu có lẽ mới thức dậy, dòm tụi nó như tàn binh bại trận. Tóc tai còn bù xù, gương mặt ngái ngủ, quần áo xốc xếch. Có đứa còn ôm theo cái gối ôm.

Mẹ nó không cần vào nhà, lùa bầy vịt vô tới nhà ngoại là ra xe rồ máy chạy đi. Cả bọn đồng thanh:

- Bà ngoại! Con đói bụng.

Tui chới với. Bầy vịt 6 đứa chưa ăn sáng?.  Bà ngoại bỏ ông ngoại một bên vội vàng vào bếp.

Vi Vi và Lina, hai đứa lớn mỗi đứa bưng một giỏ đồ dơ vào nhà và tự túc xuống mở máy giặt, giặt đồ. Tui bảo con chị chải tóc cho con em. Bảo con em bỏ cái gối ôm vào phòng ngoại. Mấy đứa vào chơi với Shannie và Mindy để bà ngoại làm đồ ăn sáng.

Tui hì hục chiên trứng, nướng bánh mì, rót sữa. Thôi tạm cho nó ăn giống Mỹ đi, giờ nấu cái gì cũng không kịp. Mỗi đứa mỗi cái dĩa giấy, ăn xong khỏi rửa. Chúng vừa ăn vừa nói và cãi nhau như giặc. Con bé Donna không chịu ăn bánh mì ngồi nhơi nhơi miếng trứng. Lina lại méc:

- Bà ngoại Donna không chịu ăn kìa.

- Anna lấy bánh mì bỏ qua dĩa của con.

- Ai lấy. Không chịu ăn chút nữa bà ngoại phạt không cho chơi bây giờ.

Tui bước tới, cố gắng làm trọng tài để bầy vịt ăn cho xong tui còn dọn dẹp. Kêu Lina đút cho Donna, nói Anna ăn hết phần bánh mì. Dặn Nina uống cho hết sữa không được bỏ mứa.

Tụi nó la, méc vang trời như vậy mà người tình trăm năm của tui vẫn nằm ngủ ngon lành. Cũng may chàng nằm ngủ, chàng mà thức đòi đi vệ sinh nữa thì bà ngoại tui mới chết một cửa. Bởi vì vấn đề đại tiện của chàng vô cùng, vô cùng nhiêu khê.


Sau một màn dọn dẹp ly dĩa ăn sáng. Tui bắt tay liền để lo bữa ăn trưa cho bầy vịt. Chúng mà kêu lên đòi ăn một lượt thì sông hồ ao suối gì cũng vang rền không ai chịu nỗi.

Tui cũng đã chuẩn bị sẵn trong đầu, hôm nay phải nấu gì vừa dễ, tiện lợi lại  hạp với ý thích của bầy vịt con và cả ông ngoại vịt. Cho nên hôm nay tui nấu bún bò Huế để phục vụ 8 đứa cháu ngoại và ông chồng già. Tui trụng xương bò, bắp bò rồi bỏ vào nồi áp suất, cắm điện để nó tự nấu. Tui vào bếp luộc bún và chuẩn bị rau ăn kèm. Chừng nào thịt mềm tui sẽ đem vào và bắt đầu nấu hoàn chỉnh nồi bún bò Huế. 

Các bạn có biết 8 đứa con gái quậy là thế nào không? Chúng nói, chúng cười, ca hát, tô màu, chạy chơi và méc. Cứ một hồi là con bé Donna chạy tới thưa gửi, đòi bà ngoại đánh mấy đứa chọc nó. Để rảnh tay nấu nướng, tui bằng lòng cho cả bọn ra vườn sau chơi với con chó Lucy.  Sân nhà sau tui khá rộng. Mấy cây táo cây ổi che tàn bóng mát. Mấy đứa cháu mặc sức chạy nhảy. 

Có tiếng la thất thanh và một đứa chạy vào, mặt mày tái mét:

-Bà ngoại, con Lucy chảy máu. Con sợ nó chết. Bà ngoại ra mau, ra mau... hurry, hurry.. bà ngoại.

Thì ra chơi chạy đuổi, bụng con chó bị xước một đường máu rịn ra đỏ lòm. Có lẽ nó chạy đuổi mất trớn lao vào cây chanh nên bị gai quào. Mấy đứa nhỏ thấy máu như bầy vịt ở dưới hồ, sợ hãi cùng la lối, cùng nói và lăng xăng thấy bắt mệt. Lau máu và xức thuốc xong cho con chó, bắt mấy chị vào rửa tay để ăn trưa. 

- Bà ngoại, bà ngoại kiến... kiến 

Anna nhảy tưng tưng la vang trời. Tui chạy lại ôm lấy nó.

- Kiến đâu? Kiến cắn con hả? Chỗ nào?

Nó vừa khóc, vừa chỉ ở cánh tay. Thì ra chị vịt này hái bông cúc ở sau vườn. Bông cúc hay có kiến núp trong hoa nên kiến bò ra tay chị. Lôi cháu vào nhà, rửa tay và xức dầu xong tui bắt cả bầy ngưng chơi vào nhà ăn trưa. 

Tui làm cho mỗi chị mỗi tô. Đứa lớn tô lớn, đứa nhỏ tô nhỏ. Con chị giúp con em, Donna tô nhỏ xíu và Lina phải đút cho em. Nhưng đâu phải vậy là xong đâu. Đứa đòi thịt không huyết, đứa không ăn thịt chỉ ăn huyết. Đứa không thịt, không huyết chỉ ăn chả, đứa không ăn rau, đứa ăn rau không ăn hành. Đứa la cay, đứa bảo không có cay. Ngon mà..... Uý chu choa, ăn thôi mà như cái chợ Bến Thành.

Bún nhiều, bún ít, đứa đòi múc thêm, đứa bỏ mứa. Con chị la con em, mấy đứa em méc con chị. Con nhỏ nhất cứ đụng một chút là méc khiến tui làm quan toà mệt nghỉ với nó.

Hết màn ăn tới màn uống, lại lấy lộn ly, lại thưa, lại méc. Mỗi đứa tui đã ghi tên trên ly để khỏi lộn. Vậy mà Tina méc Donna giành cái ly của nó. Tui phải nói Donna chưa đi học chưa đọc được tên nên em lấy lộn. Hôm nay tui xay strawberry để làm món nước uống. Xay không kịp với mấy cái  ly cứ chìa ra liên tiếp. 


Lùa bầy vịt ra vườn chơi để tui dọn dẹp và phục vụ người tình. Ông chồng tui hôm nay cũng bận rộn theo bầy cháu. Ổng muốn lấy cái này, rờ cái kia. Tay ông run run làm đổ ly nước. Nước chảy tràn lan ra trên nền nhà. Tui bắt ổng ngồi yên để cho tui lau sạch  Mấy con vịt con mà trợt té thì tui không biết làm sao xoay sở. Ông chồng trợt té một cái thì chỉ có nước kêu 911 mà thôi.

Ông ngoại ngồi nhìn mấy đứa cháu chơi. Ông la mấy cháu đừng chạy nhanh quá. Dỗ dành bé Donna đừng khóc mà tiếng ông nhỏ xíu chẳng có tác dụng chút nào. Ổng muốn giúp, muốn vui mà rờ tới đâu hư tới đó. Thấy thiệt thương. 

Lại có tiếng khóc. Con bé Donna chạy vào chìa cái tay chảy máu, mấy đứa tràn vào phân bua, giải thích. Tui lau tay cháu, xức thuốc, dán băng keo. Lỗi tại ai không là vấn đề, vấn đề là để con bé hết sợ và im để băng bó. Vừa xong Donna, tới phiên Nina chạy vào chìa cái chân bị trầy, lại rướm máu. Nina nói con Lucy chạy lấn nó té, Tina thì cải chính hổng phải tại con Lucy. Mindy và Shannie thì giơ cả hai tay lên phân bua là tại con Nina chạy đua với con chó. 


Thiệt là tình, bà ngoại tui như lạc vô mê hồn trận. Đành lùa cả bầy vịt vào nhà, mở TiVi cho coi và vào bếp chuẩn bị đồ ăn chơi, vì chạy một hồi vịt sẽ đói. Tui lấy bột mì đánh với trứng, đường, một chút bột nổi nhồi và ủ lại. Tui lên coi ông chồng có ổn không? Ổng lại liu riu ngủ. Tui yên tâm xuống bếp. Tui vò bột thành những viên nho nhỏ dài dài như con sâu rồi bỏ vào chảo dầu chiên. Mùi bánh bay lên thơm ngát, mấy con vịt nhào ra đòi ăn. Thấy mấy đứa cháu ăn ngon lành, bà ngoại tui cũng vui.

Lúc này bầy vịt ở trong nhà. Sau một hồi khóc, Donna được Lina dỗ ngủ. Nhóm nhỏ tập trung chơi vẽ hình, cắt giấy. Nhóm lớn hơn một chút chơi trình diễn thời trang. Chúng lấy khăn của ngoại, lấy áo của ngoại mặc và làm đủ trò. Nhóm nhỏ bỏ chơi vẽ hình, đứng xung quanh cổ vũ, vỗ tay rộn ràng. Cuối cùng chúng cũng được các chị lôi ra catwalk luôn. Chúng đi lững lờ ưỡn ẹo trông thật tếu và dễ thương. Ba đứa lên giường bà ngoại ca hát nhảy nhót loạn xà ngầu. Đứng ở cửa nhìn vào tui không nỡ la. Thôi thì con nít phải có mục để chơi đùa. Cứ cho chúng quậy bằng thích miễn đừng khóc, đừng đánh lộn là được rồi.

Buổi chiều hơn 4 giờ con gái xong việc đám ma ghé nhà ngoại rước con. Con mua cho ba mẹ hai phần phở gà. Bầy vịt lại lao nhao ra xe. Bà ngoại phải gọi lại đưa cái gối ôm của Donna bỏ quên. Hai đứa Mindy và Shannie cũng chuẩn bị mẹ chúng tới giờ rước về. 

Chúng đi về hết rồi. Trong nhà là một bãi chiến trường. Giấy mấy vịt con cắt và tô màu còn vương vãi khắp nơi. Trên giường mền, ra nhăn nhúm vì chúng đứng lên đó nhảy nhót, ca hát. Mấy cái khăn, áo bỏ ngổn ngang do chúng chơi màn catwalk  Ngoài sân chúng đào đất trồng cây. Mấy bụi rau thơm bị nhổ lên trồng lại. Lá cây, trái chanh, trái ổi non bị mấy chị hái làm đồ hàng... quăng bỏ ngổn ngang với mấy chai lọ. 

Con Lucy hết người chơi nằm ở thềm sau ngó ra lười biếng. Tất cả chìm vào không gian vắng vẻ, lạnh tanh thường ngày. Tất cả sinh khí năng lượng, tiếng cười, tiếng la hét, tiếng khóc đã theo chúng đi về. Tui lui cui dọn dẹp trong ngoài trước khi ông mặt trời bỏ trái đất đi ngủ. 

Tui vào nhà, cho ông chồng ăn bữa chiều và uống thuốc. Tui đóng cửa khóa lại, đem ông lên tắm rửa và dìu ông lên giường. Tui cũng đi tắm và đi về chiếc giường quen thuộc của mình. Vẫn còn như nghe tiếng hát của mấy đứa cháu, tiếng cười và tiếng vỗ tay. 


Một ngày thật bận rộn nhưng cũng thật vui. Cám ơn bầy cháu ngoại  đã quậy một ngày ra trò để tối nay bà ngoại mệt quá sẽ khò ngon giấc. 

Nhưng không phải như vậy,  hôm qua bà ngoại có một ngày túi bụi với bầy vịt. Hôm nay bà ngoại bị bệnh rồi. Khi bà ngoại bệnh chả có con vịt con hay vịt mẹ nào ở một bên. Bà ngoại vừa ho, vừa hắt xì. Chà ! Cái vi khuẩn của hắt xì có thể khiến ông ngoại bệnh thì còn chết một cửa tứ. Thế là bà ngoại phải mang khẩu trang. Bi giờ bà ngoại giống hiệp khách hay điệp viên không không thấy.


Hôm nay cái đầu bà ngoại nặng trịch, hai tay thật mỏi và cái lưỡi đắng đắng. Hổng lẽ có ai lây bệnh qua đường vi tính?  Hay hôm qua có đứa cháu nào bị bệnh lây qua mình?  Bà ngoại lại gọi phone hỏi thăm và được con gái trả lời là tụi nó OK đang phá như giặc. Con nói hay con qua nấu cháo cho má. Tui vội trả lời 

- Thôi! Thôi khỏi. Má tự lo được. Qua đây lỡ má lây con thì bầy vịt không xong. Yên tâm đi má không sao. 

Gì thì gì! bà ngoại phải uống thuốc để vùng dậy lo cho ông ngoại đang lơ tơ mơ trong kia. Hồi sáng lên Facetime nói chuyện với thằng cháu nội ở Ý. Nó đã biết đi, chạy phá khắp nhà. Ước gì nó ở gần ôm nó một phát cho đỡ ghiền. Nó mà về đây, thêm bầy cháu ngoại nó sẽ thành gươm lạc giữa rừng hoa. Thôi thì hổng có cháu, ôm ông nội đỡ vậy. Mà cũng không được, coi chừng ổng tưởng quân địch tấn công, ổng tung một chưởng tui sẽ lọt xuống giường càng nguy to. ha ha ha...

.....

Đây là bài tui viết hồi lâu lắm. Lúc bầy vịt của tui còn là vịt con. Chúng chỉ biết cái ao nhà và tung tăng bơi lội để lớn lên. Chúng sống bình yên hạnh phúc trong bóng mát của khu vườn gia đình. Bây giờ bầy vịt đã đủ lông đủ cánh biến thành thiên nga hay vịt trời bay đi mất. Đôi khi con thiên nga gặp vấn đề cũng không thể bay xa bay cao. Chúng bị rớt hay tạm cư ở một nơi không được an lành như cái ao nhỏ sau nhà ngày xưa. 

Khi xưa là con vịt con chúng thật đáng yêu. lớp lông tơ vàng mịn màng, thơm tho dễ thương biết mấy. Cái ao nhỏ của gia đình đầy ắp tình thương và an toàn. Vịt con tha hồ bơi lội theo mẹ. Tiếng kêu của nó chỉ là đòi ăn đôi khi hoảng hốt vì một tiếng động  khi người ta quăng một viên đá xuống hồ. Chuyện nhỏ như con thỏ, tui và cha mẹ chúng có thể ra tay giúp đở, giải quyết dễ dàng.


Bây giờ chúng đã lớn, bước ra khỏi vùng an toàn bầy vịt đủ lông đủ cánh nên phải  đương đầu với nhiều nguy hiểm bên ngoài. 

Tui đã từng nói với bầy vịt của tui:

- Đừng dại dột đi ra giữa đường sẽ bị xe cán. Đừng nhẹ dạ đi theo người không tốt sẽ bị họ làm thịt. Phải dè chừng, cẩn thận từng bước đi. Là con gái lúc nào cũng có thể là mồi ngon cho những người xấu. Xã hội này cạm bẫy rất nhiều.

- Ngày xưa các con có thể méc ngoại để những khó khăn ngoại giải quyết dùm cho. Bạy giờ ra đời, con phải đương đầu và đối phó một mình. Không phải con bị bỏ rơi mà bản thân con phải biết mình đã lớn đã trưởng thành. Con phải nhìn mọi việc một cách sáng suốt để ứng phó vì đến lúc con phải sống  độc lập.


Bầy vịt của tui bây giờ gặp chúng cũng khó. Chúng đã lớn hết rồi, đa số đều học đại học và đi làm thêm. Ngày xưa khi chúng còn ở trung học, ngày Tết VN tất cả phái nữ đều phải mặc áo dài. Nhỏ đứng ở dưới cùng và thứ tự lớn dần đứng kế. Chúng đứng dài theo bậc thang lên lầu nhà ông cậu chụp hình thật đẹp. 


Bây giờ tui không những có 8 đứa cháu ngoại gái mà có thêm 4 đứa cháu nội gái nữa. Nếu mà chúng về hết tập trung ngày Tết thì vui và đẹp biết bao nhiêu. Nhưng đó chỉ là ước mơ vì có một trăm lẻ một lý do chính đáng để chúng không thể có mặt đầy đủ.


Thôi thì bà già tui chỉ tự nhủ rằng "Tre tàn măng mọc" Những mục măng non giờ đã thành tre. Những con vịt con giờ đã trưởng thành. Chúng đang sống trong một nước văn minh nhiều tự do và phức tạp. Chúng sẽ sống đúng theo những gì chúng nghĩ, chúng muốn, chúng yêu. Không ai có quyền ngăn cản những ước vọng chính đáng của chúng. Chúng có thể sẽ gặp trắc trở trong sự nghiệp, trong tình yêu. Nhưng những va vấp đó sẽ làm chúng trưởng thành hơn để tiếp tục bước tới.

 

Và tui khi chỉ còn một mình, ngồi trước bàn máy computer tay nhấp chuột. Những con chữ nhảy múa trước màn hình tui cám ơn trời đất. Cảm tạ ơn trên cho tui còn đủ sức khỏe để ngồi viết không quá đau lưng. Tay vẫn còn bấm máy không bị co rút. Tui vẫn còn một trái tim nồng nàn biết yêu cái đẹp. Cái đẹp của thiên nhiên và con người bằng nụ cười hạnh phúc hay một câu nói tiếu lâm. 


Bầy vịt ơi! Bà ngoại không cần các con giàu có. Không  ép các con làm điều gì các con không thích. Bà ngoại chỉ muốn các con sống vui vẻ hạnh phúc, lương thiện và bình an.

 

Nguyễn thị Thêm 

26/7/2024 

No comments:

Post a Comment