Pages

Sunday, October 27, 2024

Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh - Hai Hùng SG


Lời TG: Trong dân gian mình có câu ví như tựa bài này, tui viết lại câu chuyện dưới đây để nhớ lại những năm tháng sống trong quân ngũ ngày xưa, đây chỉ là cá nhân hành xữ với nhau thôi, tui không “Quơ đũa cả nắm” nhằm nói xấu đơn vị nào hoặc bất cứ ai khác nha các bạn.

****

Tôi còn nhớ khi làm việc ở ban truyền tin của Liên đội Ba trên Năm (3/5) của Tiểu khu Gia Định, đơn vị tui đóng quân tại Cầu Lớn một địa danh thuộc xã Xuân Thới Thượng giáp ranh với Quận Đức Hòa tỉnh Hậu Nghĩa.

Ngày đâu tiên đáo nhậm đơn vị, lòng tui buồn man mác bởi nơi này dạo đó là vùng ” Khỉ ho Cò gáy”, nước dưới mấy con kênh trong veo như mắt mèo, từ trên bờ nhìn xuống tận đáy, những dề rong mọc chen kín, từng đàn cá sặc, cá rô nhất là cá Lóc bông bơi lội nhìn phát ham, tuy nước trong vắt nhưng không dùng cho ăn uống được, đây là vùng đất nhiễm phèn nên ngoài cây năng, cây lát với cỏ dại còn thì không loại cây nào sống nổi trên vùng này, sở dĩ tui diễn tả dong dài là để cho các bạn biết đây là vùng “Đất chết” không có dân cư sinh sống, mé bên trong con kênh này là vùng oanh kích tự do, vì vậy nỗi buồn sẽ nhân đôi khi những người lính đóng quân nơi này.

Vài tuần lể đầu do chưa quen với cảnh vật kể trên, nhưng từ khi được theo bạn bè tui vô xóm làng Xuân Thới Thượng chơi thì nỗi buồn cũng được vơi đi phần nào.

Bữa nọ kéo rốc cả đám vô quán cà phê, nói cái quán cho có vẻ sang trọng, kỳ thực chỉ là một căn chòi lá có hai cái bàn tròn bằng gỗ, vài ba cái ghế đẩu cũ kỹ do bụi bám lâu ngày, thằng Phích bạn tui ( Nhà nó ở Xã Xuân Thới Sơn, cách nơi đây vài cây số) nó kêu cà phê đãi anh em :

-Bác Hai cho tụi con cà phê sữa hết thãy nha Bác Hai.

Thằng Châu trong đám bạn tui nó liền lên tiếng:

-Ý Bác Hai cho con “Bạc xỉu” thôi, cho cà phê nhiều uống vô con bị ép tim lắm.

Bác Hai là một lão nông, thấy mần rẫy bái cực quá, nên ông mở cái quán này, vừa buôn bán, vừa làm nơi tụ tập bạn già trong xóm uống trà bàn chuyện thời sự.

Nghe thằng Châu nói vậy, Bác Hai cười cười vừa đưa tay lên bới lại cái búi tóc củ tỏi phía sau gáy rồi bác lên tiếng:

Còn chú em nào uống bạc xỉu không, cho tui biết đặng tui mần luôn một thể…

Mùi cà phê pha bằng vợt của bác Hai thơm nứt mũi, sau khi đem ra đầy đủ cho tụi tui, bác Hai liền nói:

Mấy chú uống đi, cà phê tui ngon lắm đa nghen, thằng Phích đây nó là cháu bà con với tui, mấy chú nhớ ủng hộ già Hai này nghe.

Ngồi nhâm nhi cà phê rồi “Đấu láo” với nhau cho vui, tui thấy vài ba ông khách bước vô quán, người nào cũng mặc bộ đồ bà Ba đen, họ đúng là nông dân thứ thiệt, mấy ông ngồi bên cạnh bàn tụi tui nói cười rất tự nhiên, Bác Hai pha cà phê xong cũng ráp vô góp chuyện với các bô lão nọ, tui lắng nghe họ hỏi han tình hình trồng trọt, rồi lâu lâu chêm vô chuyện trên trời dưới đất vô thưởng vô phạt.

Đang thưởng thức cà phê, chợt thằng Phích nó nháy mắt ra hiệu cho đám tụi tui chuẩn bị “Rút dù”, chưa kịp hớp miếng trà tàu tráng miệng mà bị thằng Phích hối ra về, tui bèn hỏi nhỏ nó:

-Uống chưa gì hết mà kêu về rồi là sao thằng quỷ.

Thằng Phích lấy chân khìu tui và nháy mắt liên tục thay câu trả, tui ngầm hiểu có cái gì đó không ổn nên đành theo nó ra về, tới cửa đồn nơi đóng quân thằng Phích mới lên tiếng giải thích:

-Chèn ơi! Mấy ông già khi nãy ngồi kế bên bàn mình toàn là ” Thứ dữ” không đó, tui kêu mấy ông “dọt” lẹ cho chắc ăn.

Nghe Phích nói vậy, ông Trung sỹ Bảy liền hỏi:

-Thứ dữ là cái giống gì, mầy không nói rõ ràng sao tụi tao biết được.

Phích nghiêm mặt nói:

-Mấy cha nội đó có con cháu hoạt động trong bưng không đó, tui nghe nói đám đó nằm trong mật khu vườn thơm Lý văn Mạnh gì đó, thỉnh thoảng có vài ông ” Chém vè” vô bưng thăm tụi nó nữa.

Trung Sỹ Bảy giật mình, nhưng cố hỏi cho ra lẽ:

-Có thiệt không Phích, mà tại sao mầy biết được, mấy ông ấp xã không lẽ không biết.

Phích trả lời:

-Ở vùng này ai cũng biết hết ráo đó Trung Sỹ, còn mấy ông khi nãy tui chơi với thằng con của mấy ổng hà rầm nên tui nó khai hết ráo, sở dĩ không ai đụng tới mấy ổng vì sợ đụng chạm, hơn nữa ở đây nhà nào cũng có người đi lính quốc gia lẫn Việt Cộng, vậy đó nên mọi người im lặng mà sống, ban ngày họ mần ăn với quốc gia ban đêm họ tiếp tế cho phía bên kia.

Nghe Phích nói vừa dứt câu, Trung sỹ Bảy chép miệng than:

-Thấy mẹ rồi! Kiểu này tết Công gô mới hết chiến tranh.

*

Một hôm tui theo Thiếu tá Nhiễu Liên Đội trưởng và chuẩn úy Tiến ra Bộ chỉ huy Chi khu Hốc Môn để họp, ngồi trên chiếc Jeep Lùn có hai cần Anten thật oai, họp xong sếp cho tài xế ghé lại quán cháo lòng ngoài Quốc lộ để ăn sáng, gặp cái quán bán dồi heo thật ngon, hứng chí sếp kêu vài xị đế lai rai cho ấm lòng, sau khi hơi ngà ngà say Thiếu tá Nhiễu thanh toán tiền chuẩn bị ra về, liền khi đó bàn nhậu kế bên của mấy tay Pháo Binh mâu thuẩn gì đó nên lớn tiếng với nhau, thiếu kiềm chế nên ông Trung úy nọ móc khẩu Colt 45 ra nổ mấy phát thị uy, một tay súng khác cũng móc súng bắn chỉ thiên, họ xô xát với nhau dữ đội, thấy tình hình lộn xộn sếp tui làm anh hùng đứng ra can ngăn,,có lẽ họ thấy người đứng ra dàn xếp mang cấp bậc Thiếu tá nên họ nể nang không còn ấu đả nhau nữa, sau khi bắt tay làm hòa họ tự giải tán, tụi tui cũng lên xe về đơn vị, ngồi băng phía sau xe gió thổi hiu hiu trong cơn say khiến tui “Lật cù mèo” hồi nào không hay.

Chuẩn úy Tiến dìu tui vô nằm trên ghế bố trong hầm truyền tin, chừng lát sau tui bị ói mữa rất nhiều, có lẽ bị xuất huyểt bảo tử hay sao đó mà tui ói ra máu, Thiếu tá Nhiễu đang ngà ngà say nghe tui ói ra máu ông lầm tưởng tui bị trúng đạn khi nãy, ông tức tốc chạy qua sờ soạng xem vết đạn nằm đâu ông hối tài xế xe Hồng thập tự chở tui đi nhà thương gấp, khi chuẩn úy Tiến nói tui nào có thương tích gì, ông Nhiễu cười khanh khách rồi ông nói:

-Cái thằng quỷ này làm tao sợ quá chừng, mầy nhát ma Thiếu tá hả con.

Qua vụ này tui mới biết Thiếu tá Nguyên văn Nhiễu rất thương tui, bởi tui làm việc lạnh lẹ không sơ suất điều gì, mà hơn hết ông thấy tui là lính sữa nên ông thương như con cháu.

Tui những tưởng sẽ yên phận với Liên đội này lâu dài, dè đâu một hôm Thiếu tá Nhiễu kêu tui vô văn phòng của ông có việc, bước vô cửa tui giơ tay chào kính ông theo lễ nghi quân cách, ông xua tay ra hiệu cho tui ngồi xuống, ông chìa ra tờ công điện của Tiểu khu về việc thành lập Bộ chỉ huy Chiến thuật của tiểu Khu, văn phòng đặt tại Bà Quẹo. Trong công điện Tiểu khu yêu cầu Liên đội 3/5 cử một nhân viên truyền tin về để thăm gia vô quân số đơn vị này, Thiếu tá Nhiễu nhìn tui qua cặp kiếng lão trên mũi, ông bùi ngùi nói:

-Thiếu tá cho con về đây có tương lai hơn, con khỏi phải lội bùn sình lầy hành quân nữa, với lại Thiếu tá có lệnh thuyên chuyễn về làm Chi khu Trưởng Gò vấp rồi, thôi về nói thằng Tiến biết đi, ngày mốt cầm Sự vụ lệnh trình điện đơn vị mới.

Nghe ông Nhiễu nói xong tui cảm thấy nỗi buồn dâng lên khó tả, bùi ngùi không kém tui nói lời cảm ơn ông, xiết chặt tay tui ông nói:

-Nhà bây ở Gò vấp khi nào về phép ghé vô Chi khu thăm Thiếu tá nghe.

Nói xong ông rút bóp cho tụi một ngàn đồng, đưa tay nhận tiền mà tui ngỡ đang đối điện ông Tiên nào đó ở Thế kỷ hai mươi, Thiếu tá Nhiễu đã để lại cho tụi kỷ niệm thật sâu sắc nhất trong đời.

Đêm đó Ban truyền tin làm tiệc nho nhỏ tiễn tui về đơn vị mới, buổi tiệc gần dứt thì chuẩn úy Tiến tặng tui năm trăm đồng và cây thánh giá có tượng Chúa đang gặp khổ nạn, anh Tiến nói:

Về đơn vị mới vui vẻ nghe Hùng, tặng Hùng cây thánh giá mong em bình an trong tay Chúa…

Ở Liên đội cũ tình cảm bao nhiêu khi về Bộ chỉ huy Chiến thuật thì lòng người nhạt nhẽo bấy nhiêu.

Tui trình diện ban truyền tin BCH/CT gặp ngay viên Đại úy Dương Văn Thất, tay sỹ quân này ngày từ đầu tự dưng tui có cảm giác không mấy thân thiện, ngoài miệng thì ông ta nói những điều tốt đẹp nhưng trong lòng thì lúc nào cũng toan tính…

Ngày xưa trong quân đội có nạn lính kiễng, lính ma, Nghĩa là tuy mang tiếng là người lính nhưng họ lo lót tiền bạc để được ỏ nhà hoặc ở Hậu cứ, đơn vi mới tui cũng vậy, phần lớn dân về đây toàn con ông cháu cha, ngoài ra có một số anh lính người Hoa gốc Chợ lớn, sau khi Ban Truyền tin hoạt động được chừng một tháng ông Thất gợi ý tui đưa tiền cho ống đổi lại ông để tui làm việc tại đây, biết gặp người không có sĩ diện nỡ nhẫn tâm làm tiền thuộc cấp, tui nói thẳng với viên đại úy này:

Trình Đại úy, nhà tui nghèo lắm, tui không có khả năng đâu, tùy theo Đại úy định liệu.

Nghe tui nói cứng, ông ta cười vã lã rồi ông phân bua:

-,Tôi chỉ nói vậy thôi, nếu anh không có cũng chẳng sao, cố gắng làm việc tốt là được.

Nghe ông nói tui mát cả ruột, không ngờ tui mắc mưu ông ta, đúng tuần sau, ông sỹ quan quân số trao cho tui Sự vụ lệnh thuyên chuyễn về Đại đội biệt lập tác chiến ba trên Năm Chín sáu (3/596).

Quá bất nhẫn nhưng nhà binh thi hành trước, khiếu nại sau, tui mang ba lô về trình điện Trung úy Chính Đại đội trưởng, có lẽ ông Thất gửi gấm gì cho Trung úy Chính nên về đơn vị này tui bị coi như “Con bà Phước”, họ đì tui muốn xói trán, không một ai tỏ ra thân thiện với mình, chán nản vô cùng vì đang trên “,Thượng giới” không làm chi nên tội mà phải sa vào “Địa ngục”.

Tui bỏ đơn vị về nhà, có những anh em thân thích làm chức vụ khá lớn khuyên tui tố cáo để làm trong sạch hàng ngũ, nhưng tui nào dám, mình thân phận chén đá mà đụng chén kiểu, thưa kiện không xong nhiều khi đời tàn cũng không chừng.

*

Sau này tui đăng vô Binh chủng Thần hổ, dự định dấn thân biết rằng có thể chẳng có ngày trở về, tui thây kệ và chấp nhận, nếu có chết trên chiến trường hãy còn vinh quan hơn nhục nhã khi đầu lụy làm lính cho tay sỹ quan “Con sâu làm rầu nồi canh”.

Tàn chiến cuộc rồi, giờ đây ai cũng đang ngập nghé về nơi Miên viễn, những vị sỹ quan như Thiếu tá Nhiễu, chuẩn úy Tiến họ rất chân tình, còn ông Dương văn Thất ăn được bao nhiêu tiền rồi, những người như ông đúng y chang câu ví :

“CON SÂU LÀM RẦU NỒI CANH”.

Tui không chắc là ông còn sống trên cõi đời này hay không, tui gác lại mối hận ngày xưa, cầu mong ông bình an nơi cõi ta bà hoặc nơi xa xăm nào đó mà linh hồn ông đang trú ngụ ông nhé.


HAI HÙNG SG

No comments:

Post a Comment