Pages

Monday, June 9, 2025

Người Bạn Trên Thiên Đàng - Châu Lê

Hình internet

Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 24 của mày Lý à. Tao không có đạo nên chẳng biết cầu nguyện với chúa của mày ra sao.Tao chỉ biết thắp cây nhang mong mày mau siêu thoát. Nói tới đó nhìn ảnh nó trên bàn thờ là tui khóc rồi.

Nó với tui cùng tuổi, cùng xóm, nhà nó cách nhà tui hai căn. Cùng học chung lớρ từ hồi mẫu giáo tới lớn, nó tên Lý...tính khí nó lì...nên biệt danh của nó là Lý lì. Ai nói gì nó hay cãi lại, đã vậy nói chuyện thì bị cà lăm (nói lắp). 

Thường những đứa hay cà lăm là những đứa nói nhiều. Ngày trước trong xóm trẻ con tụ tập chơi trò gì là phải tách tui với nó làm hai phe. Nếu hai đứa chung một phe thì... khỏi nói ra ai cũng hiểu hihihi.

Nhà nó nghèo, nhà tui cũng nghèo, nên rảnh rỗi là hai đứa rủ nhau ra ruộng tát cá bắt cua phụ giúp gia đình. Má tui với má nó đều làm công nhân chăn nuôi cùng một nơi. Hai bà thân nhau lắm, đều khổ vì chồng rồi cuối cùng đơn thân nuôi con, nhà nó 4 người con, nhà tui cũng 4, nên hai gia đình thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.

Chúng tui lớn lên mạnh khỏe như những cây cỏ dại... chẳng thấy bệпh hoạn gì. Duy nhất chỉ một lần cả xóm bị dịch sốt xuất huyết. 4 anh em nhà nó, 4 anh em nhà tui đều bệпh hết. 8 đứa nhập bệnh viện đa khoa Thủ Đức. Sau tui và nó bệпh nặng phải chuyển lên Sài Gòn bệnh viện nhi đồng.

Hai bà má chia nhau hai nơi. Má tui chăm 6 đứa bệnh nhẹ ở Thủ Đức. Má nó chăm 2 đứa bệnh nặng trên bệnh viện Sài Gòn. Lần đó như một kiếp nạn lịch sử. Và cũng từ lần đó trở đi coi như cả đám con chẳng bệпh gì nữa.

Tui với nó rất thân nhau và cũng rất ghét nhau. Nay chơi chung, mai nghỉ chơi chửi lộn giận dỗi nhau hoài. Nhưng hễ nhà nó có gì ngon đều hú tui qua nhà ăn cùng. Học chung từng lớp đi lên.

Năm nào được học chung lớp là hai đứa mừng nhảy tưng tưng. Còn năm nào trộn chia lớp không học chung là hai đứa buồn xo. Tốt lành gì... Chẳng qua là khi bài tập cô giáo cho về nhà làm, mượn nhau chép do làm biếng.

Ngày hai đứa thi đại học, tui học sư ρhạm. Nó học trường Cao Thắng ngành chế tạo và sửa chữa ô tô. Nó nói với tui, sau này tao sửa xe cho mày khỏi đi tiệm. Còn tui nói tao sẽ dạy con mày không lấy học phí. Rồi hai đứa cười ngất.

Ngày tui lấy chồng. Đám cưới tui nó phụ dựng rạp thấy thương. Tui nói mày ráng phụ tao đi, sau này mày cưới vợ thì tao phụ lại… Nó cười cái miệng rộng toạt bảo, tao không có duyên. Tui nói không lẻ chẳng có con ma nào yêu mày à? Ngày hôm sau đưa dâu về Long An nó không đi, ở nhà phụ dọn dẹp và canh xe của khách.

Tui làm dâu ở quê nửa năm. Nó hay hỏi thăm má tui coi tui làm dâu có bị khổ không. Rồi công việc của chồng tôi trên Thủ Đức ổn. Nên vợ chồng lên Thủ Đức sống. Tui có bầu, má kêu tui về má ở để má dễ chăm sóc. Nó học ra trường không xin được việc, nó phải phụ làm ở gara không công để rèn tay nghề.

Chồng tui luôn bận công việc nên mỗi lần tui đi khám thai ở trạm xá là nó chở đi bằng xe đạp. Tui ngồi sau xe bụng thè lè thấy nó chở mệt lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tui hỏi mày có mệt không nó cười ra khói.. Hỏng có mệt, mày ngồi im dùm cái.

Ngày tui sinh con, khi còn nằm trong tháng, nó qua nhà thăm không dám vào phòng mà vén tấm màn cửa sổ thò đầu vào hỏi tui..Ê Châu, em bé mở mắt chưa?Tui la nó mày tưởng con tao là chó hay sao mà mấy ngày mở mắt? Nó chạy một hơi về nhà. Chuyện đó sau này nghĩ tới là tui cười một mình suốt.

Nó cưng con tui lắm. Mình thì ôm giữ con suốt ngày mệt và ngán gần chết. Hễ nó rảnh chạy sang nhà tui rồi tha con tui về nhà nó chơi là tui mừng lắm. Tranh thủ lấy xe chạy một vòng ngoài đường như xả stress.

Bữa đó nó khoe xin được việc làm rồi. Lương khá lắm. Mừng cho nó. Mừng cho má nó có đứa đi làm phụ tiền chi phí gia đình. Tháng lương đầu tiên, nó mua mấy trái sầu riêng về đãi cả nhà ăn. Đứng ngay cửa nhà, nó hú kêu tui qua ăn. Bế con chạy qua nhà nó cùng ăn sầu riêng. Thấy lạ sao nó dùng tay bốc múi sầu riêng hụt mấy lần. Cầm lên được lại rơi xuống đất. Tui hỏi nó mày bị cái gì vậy? Nó nói sao tay nó dạo này không linh hoạt chính xác như trước. Miệng thì hơi méo, thấy vậy tui nói, ngày mai làm ơn đi bệnh viện khám xem bị gì mà lạ vậy! Đi khám ở bệnh viện Thủ Đức không biết sao họ lại chuyển nó lên bệnh viện ung bướu. Tinh thần nó suy sụp sau khi chụp cắt lớp và có kết quả xét nghiệm, bệnh viện kết luận khối u não ác tính.

Nó về nhà nằm trên giường khóc. Lần đầu tiên tui thấy nước mắt của thằng Lý lì. Chẳng biết nói gì ngoài những lời động viên nó. Chi phí mổ não cao, bà con lối xóm và bạn bè góp tiền giúρ nó. Khi đóng đủ số tiền bệnh viện họ yêu cầu thì lịch xếp ngày mổ não của nó mới có.

Gửi con cho má một buổi, tui chạy lên bệnh viện thăm nó. Nhìn nó mà tui rất muốn khóc nhưng cố gắng không được khóc vì sợ nó khóc theo.

Quần áo thời đó hình như bệnh viện không phát hay sao mà thấy nó mặc đồ ở nhà cũ mèm. Hỏi thăm nó vài câu tui chạy xe nhanh về nhà mở tủ quần áo của chồng. Lấy hết 3 bộ đồ pyjama mà tui mới may cho chồng (tui biết may) cho vào túi ni lông chạy ngược lên bệnh viện đưa 3 bộ đồ cho má nó để chiều thay cho nó.

Mổ xong nó về nhà, sức khỏe kém dần. Nó đau đớn không ăn uống gì được. Nó không muốn ai đến thăm. Bạn bè kéo đến thăm nó giả vờ ngủ quay mặt vào tường. Người nó chỉ còn da bọc xương. Cái đầu thì trọc lóc.

Chỉ cách hai căn nhà. Đêm nghe tiếng nó la hét đau đầu quá nghe mà xót xa. Nó bắt mẹ nó ngồi dùng bàn tay đập vào đầu nó. Vài tuần sau nó không còn đau nữa. Nó nằm im bất động. Không còn biết gì. Nó trút hơi thở cuối cùng lúc đêm khuya. Nó chết mẹ nó không khóc nhiều.. Mẹ nó nói nó chết như vậy không còn bị đau đớn, một giải thoát. Nó về với chúa.

Ngày đưa nó về lòng đất, tui khóc rất nhiều. Từng kỷ niệm vui buồn, nụ cười ánh mắt của nó cứ hiện ra trước mắt. Một nắm đất gửi cho nó với câu kiếp sau mày với tao là bạn nữa nha.


Về nhà đêm đó tui không hề ngủ được. Khóc cho số phận nó, khóc đời nó bạc mệnh quá! Mãi gần sáng mới chợp mắt một chút, trong mơ nhìn thấy nó rõ ràng bước vào nhà hỏi tui, đôi dép nó để quên ở nhà tui cho nó lấy về mang. Tui cãi với nó là không có để quên đôi dép nào bên nhà tao hết.. Giật mình tỉnh dậy hết hồn chạy ra sân nhà xem có dép nó để quên thật không. Trời ạ… Đôi dép cũ của nó để quên ở nhà tui từ lúc nào không biết mà đầy bụi bặm.

Sáng cầm đôi dép chạy ra mộ nó..Nè tao trả mày đôi dép rồi nha. Xuống dưới có dép mà đi. Mày đừng cho tao gặp mày nữa nha, tao nhát gan lắm! Mấy mươi năm sau không bao giờ nó cho tui gặp nữa.

Trời cho cái duyên kết nghĩa bạn bè tao với mày.. Rồi trời đưa mày đi xa mãi mãi…..để rồi hôm nay tao nhớ mày lắm Lý Lì à.


Châu Lê

No comments:

Post a Comment