Mở mắt ra, vật đầu tiên Minh thấy là cái quạt trần quay hơi chao nghiêng qua một bên. Chàng nheo mắt lại vì ánh sáng chói chan trong căn phòng. Một người đàn ông mặc đồ thể thao trắng ngồi trên cái ghế đẩu đang chăm chăm nhìn mình. Phía sau ông ta, Huy ngồi trên cái sofa gần bên cạnh cái bàn nhỏ có hai ly nước cam đã cạn gần một nửa. Cái đầu vẫn đau nhức kinh khủng, không biết mình đã bị đánh vào chỗ nào. Chàng có cảm giác hình như tóc bị khô cứng và dính bệt vào sau gáy.
Định thần lại, chàng mới biết mình bị trói ngồi, đầu nguẹo sang một bên, lưng dựa vào thành giường trong căn phòng, hai tay, hai chân bị trói chặt qua hai bên vào bốn cái cột giường.
Trước mặt chàng, ngồi trên cái ghế đẩu, ông Chánh Án to lớn, da ngăm đen, vai to, mặc quần áo thể thao Nike màu trắng, khẩu Makarov nằm gọn trong lòng, miệng nhếch một nụ cười nửa miệng, vẻ chế diễu:
- Ông “Robin Hood”, xin lỗi đã làm ông đau, ông thấy khá hơn chưa?
- Cám ơn Ngài Chánh Án, ngài nên lo cho chính ngài mới phải. Tôi không ngờ ông giàu hơn tôi tưởng rất nhiều.
Minh bình tĩnh trả lời, mặt không thoáng chút sợ hãi. Chàng biết một khi kẻ thù cho chàng thấy mặt, đồng nghĩa với cuộc đời chàng đã được định đoạt. Việc gì phải sợ. Khi bắt tay vào theo đuổi lý tưởng, chàng đã chuẩn bị tất cả mọi tình huống xấu nhất, nếu sợ chết, chàng đã không làm. Đây cũng chính là lý do chàng quyết định sống độc thân. Công lý không được thực thi theo pháp luật, chàng phải tự tay thi hành công lý.
- Tôi đã gặp ông ở đâu thì phải?
- Ông từng đem xe đến tiệm tôi để bảo trì. Tôi nhớ khách hàng, chứ khách hàng ít khi nhớ tôi.
- À, thì ra ông chủ đại lý xe hơi sang nhất thành phố, vậy mà tôi nhớ không ra. Nghe tiếng đã lâu, nay mới hân hạnh được gặp. Tưởng ông 3 đầu 6 tay, không ngờ cũng xoàng!
- Cám ơn lời nhận xét của ông. Tôi được biết ông từng du học bên Nga, tôi cũng nghe nói con bò mà được gởi qua Nga, khi về, không mang hàm Tiến Sỹ, thì cũng mang hàm Chánh Án.
Ông Chánh Án tái mặt, nghiến răng vì giận dữ, ông lao tới, đấm tới tấp lên mặt của Minh, một dòng máu mũi tràn ra hai bên mép.
- Đồ phản động, mày phải chết. Tao sẽ cho mày chết từ từ trong đau đớn để mày biết thế nào là sức mạnh của chuyên chính vô sản.
- Xin cứ tự nhiên, nhà “vô sản” chuyên chính.
Không màng đến câu trả lời của Minh, ông Chánh Án quay sang bên cạnh, ra lệnh cho Huy mang ra một bình ắc quy điện và một vài dụng cụ linh tinh.
Tiếp theo là hộp đồ nghề bằng gỗ trên nền nhà và ra lệnh mở ra. Bên trong đủ loại dụng cụ tra tấn thời Trung Cổ, một cây kìm nhổ móng tay, một cái khung tre gồm những thanh tre đan với nhau dùng để kẹp vào những kẽ ngón tay, rồi chậm rãi siết chặt lại từ từ khiến nạn nhân phải gào thét kinh hoàng và ngất xỉu vì sự đau đớn được tăng lên từ thấp đến cao dần, được gọi là Song Chỉ Trảo.
Song Chỉ Trảo là loại dụng cụ tra tấn dã man nhất và cũng là dụng cụ cuối cùng dành cho tù nhân nào, dù cứng cổ nhất cũng phải xin cho được chết còn hơn là chịu cực hình này. Người tra tấn chỉ cần lấy một sợi dây dù được bện chặt, buộc vào bốn đầu khuôn tre, nối qua một trục tay nắm để siết từ từ. Những ngón tay tù nhân được đưa vào khe hở giữa hai tấm tre đan, vặn cái trục từng chút một, xương ngón tay sẽ kêu răng rắc như thanh củi bị bẻ trong lò sưởi. Tù nhân đau đớn kinh hoàng, đau rất chậm, và đau cho đến khi ngất đi. Người gan lì nhất cũng phải đái ra quần và xin tha mạng.
Sau khi bày ra tất cả dụng cụ trên bàn, Huy trở về ghế của mình, nhỏ nhẹ trả lời, ánh mắt thoáng lên tia lửa thù hận được che dấu qua giọng nói rất nhẹ nhàng, hơi run sợ:
- Anh Quân ơi, anh còn cần cần gì nữa không?
- Cưng ơi, em cứ ngồi đây coi anh xử lý tên phản cách mạng này và em sẽ giúp anh tra tấn hắn.
Ông ta âu yếm nói với Huy, nhưng thật ra ông muốn chàng phải chứng kiến cuộc tra tấn để làm gương, gián tiếp cho Huy biết nếu tìm cách trốn hay phản bội ông.
- Lấy cho anh cặp giây điện màu đỏ, đen.
Huy riu ríu làm theo lệnh của hắn, hơi thở đứt quãng, hai bàn tay chàng run rẩy, phải mất một hồi lâu mới xong việc. Hắn không bỏ sót bất cứ một biến chuyển nhỏ nhặt nào trên khuôn mặt Huy, hắn ta cười nửa miệng, cầm lấy cặp giây điện, đặt nhẹ nhàng lên giường, sát bên cạnh chỗ Minh bị trói. Hắn từ tốn tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay giữa, cẩn thận quay lại, đặt nó trên cái bàn nhỏ, cùng với hai ly nước cam. Hắn cẩn thận cũng phải vì lúc còn du học bên Nga, hắn đã chứng kiến bạn cùng phòng bị điện giật trong lúc ngón tay còn đeo chiếc nhẫn vàng khi sửa chữa điện. Xong xuôi, hắn tự tay kẹp cái giây đen vào đầu ngón chân cái bên trái và giây đỏ vào ngón chân bên phải của Minh.
Huy ngồi co ro trên ghế vẻ sợ hãi, tuy vậy, mắt chàng chợt sáng lên thật nhanh, liếc nhìn chiếc nhẫn nằm trên bàn. Khuôn mặt chàng dãn ra.
*****
Thạch Lương vừa lao xe trên đường phố về hướng nhà ông Chánh Án vừa theo dõi những hình ảnh trên điện thoại cầm tay của chàng với vẻ bồn chồn, lo lắng không dấu được. Chàng đã thấy hết những sự việc đang xảy ra trong ngôi biệt thự của ông Chánh Án qua cái camera nhỏ xíu được ngụy trang trên cái nút áo sơ-mi của Minh.
Chàng vừa chạy xe vừa cố nghĩ ra một cách nào thật hữu hiệu và thật cấp tốc để thi hành phương án B mà chàng và Huy đã sắp xếp từ trước, trong trường hợp kế hoạch bị đổ vỡ. Chàng lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, thực ra chàng đang nói chuyện với Minh qua cái tai nghe dấu kín trong tai của hai người, hai bên đều có thể nghe được nhau rõ ràng nhất. Chàng vội vàng dừng lại dưới một bóng cây, hai ngón tay lướt nhanh trên điện thoại cầm tay, bấm nút gởi đi một tin nhắn, rồi chàng tiếp tục rú ga, phóng xe trên trên con đường phố đông đúc vừa lên đèn.
*****
Ông Chánh Án tự tay vặn nắm xoay của cái hộp biến áp từ Zero lên 80 volt, rồi nhấn cái nút đỏ. Cả thân thể bị trói của Minh bật lên cùng với tiếng kêu tắt nghẹn; cơ thể chàng co giật dữ dội, căng cứng lên như giây đàn, rơi xuống giường. Mồ hôi chàng chảy dài trên trán và khuôn mặt tái xanh vì đau đớn. Chàng cắn chặt răng, cố hết sức không kêu la. Ông Chánh Án chăm chú theo dõi từng diễn biến trên khuôn mặt Minh, hắn muốn chàng phải van xin tha chết.
Ông ta thất vọng khi thấy Minh vẫn không tỏ vẻ sợ hãi hay van xin. Khẽ cười nhạt, ông đưa tay vặn nắm xoay lên 120 volt, ông thừa biết con người vẫn có thể sống sót dù tăng điện áp trên 120 volt, miễn sao đừng cho cường độ giòng điện trên 50 mA chạy qua tim, nó chỉ gây đau đớn nhất thời, chứ không thể giết chết con người.
Ông đưa tay, chuẩn bị ấn cái nút đỏ thêm lần nữa, thì Huy, hai tay cầm hai ly nước cam, tiến đến gần và lên tiếng:
- Anh Quân ơi, ngừng tay một chút, uống miếng nước đi anh.
Huy đưa ly nước cam cho ông Chánh Án bằng cử chỉ rất là âu yếm, tay kia đưa lên miệng uống một hơi cạn. Ông ta quay lại nhìn Huy, lòng tự nhủ đây là một ý kiến hay, kéo dài cuộc tra tấn thêm một chút để tạo áp lực tâm lý lên nạn nhân; ông trở về chỗ ngồi, uống một hơi cạn ly nước cam, quay mặt về phía Minh, thong thả buông từng tiếng:
- Nếu mày xin tha, tao sẽ ngưng ngay màn chích điện, còn ngoan cố, tao sẽ cho mày nếm mùi Song Chỉ Trảo.
Ông đứng lên, lăm lăm nhìn Minh chờ đợi. Minh ngẩng mặt lên, không nói một lời. Sau lưng ông Chánh Án, Huy đưa ngón tay cái lên làm hiệu. Khuôn mặt Minh bừng sáng với một nụ cười ngạo nghễ, chàng trả lời chậm rãi từng tiếng một:
- Thành thật cám ơn sự rông lượng của ông, tôi nhường đặc ân này cho chính ông. Ngay bây giờ, ông cảm thấy thế nào? Có khỏe không?
Ông Chánh Án chợt cảm thấy xây xẩm mặt mày, đứng không vững, mồ hôi xuất ra như tắm, đôi chân loạng choạng, hơi thở ngắn và dồn dập. Ông có cảm giác như lá phổi ông bị ai bóp nghẹt từ bên trong. Môi ông tím tái. Ông ngả người về phía sau và ngồi xuống cái ghế đẩu. Mắt ông trợn ngược lên, miệng sùi bọt trắng, cả thân hình to lớn đổ nghiêng về một bên và lăn trên sàn nhà. Ông vẫn còn kịp nhìn thấy cánh của phòng bật tung, một bóng người quen thuộc xuất hiện, người làm vườn Thạch Lương.
*****
Cơm nước vừa xong, ông trưởng Công An thành phố đang coi phim hành động Mỹ vừa nhâm nhi ly Hennessy, bỗng cái điện thoại cầm tay trên bàn nhấp nháy liên hồi. Số phôn riêng này, chỉ vài người tâm phúc của ông biết, phải có tin khẩn cấp hay tối quan trọng. Một tay ấn nút cái loa trên phôn, một tay ấn nút tắt cái TV khổng lồ; bên kia là tiếng nói của nhà báo Bạch Đằng, một đàn em thân tín, cho ông hay phải đến tư gia ông Chánh Án ngay lập tức, mọi việc sẽ báo cáo cho ông trên đường đi. Ông biết tay nhà báo này không bao giờ gọi cho ông ngoại trừ có “sự cố” cực kỳ quan trọng. Ông khoác vội bộ đồng phục màu xanh cứt ngựa gắn đầy huy chương, cùng lúc gọi cho 2 thằng đàn em mau đem xe đến đón ông ngay lập tức có việc “cực kỳ khẩn trương”.
Khi xe ông trưởng Công An đến nơi, tay nhà báo đang chờ ở cổng từ lúc nào. Trên hiện trường, xác ông Chánh Án nằm co quắp trên sàn nhà, đầu nguẹo sang một bên, bọt trắng bên mép chưa kịp khô. Với cặp mắt nhà nghề, ông biết phải làm gì. Ông ghé tai nhà báo nói nhỏ điều gì đó rồi ông bước đến cái tủ sắt còn hé mở, đưa tay vét hết mọi thứ bên trong, xong ra lệnh cho hai nhân viên thuộc cấp thi hành nghiệp vụ. Hai nhân viên công an hình như đã quen với công việc, im lặng làm việc không ngừng tay, vẻ mặt lầm lì cố hữu.
Một chiếc xe tải bít bùng chạy vào sân, de đít vào cửa chính ngôi biệt thự, vài nhân viên di chuyển nhiều đồ vật được đóng gói kỹ càng từ trong nhà lên xe, rồi lặng lẽ chạy ra khỏi sân.
Ngày hôm sau, trên tờ Công An Thành Phố, một hàng tít lớn chiếm gần hết trang bìa:
Đồng Chí Chánh Án Đã Hy Sinh Anh Dũng, một mình chiến đấu chống lại một băng đảng gồm nhiều tên cướp đã đột nhập vào tư gia đồng chí Chánh Án. Mãnh hổ nan, địch quần hồ. Một người không thể chống lại nhiều người, chúng bắt trói và tra tấn đồng chí đến chết để khảo của, chúng mở được khóa tủ sắt, nhưng bên trong chẳng có gì ngoài vài kỷ vật riêng tư trong gia đình. Chúng ta vừa mất đi một vị Chánh Án thanh liêm, một đời tận tụy vì dân vì nước; đất nước mất đi một người con ưu tú. Hãy biến đau thương thành niềm tự hào cho người anh hùng vừa nằm xuống.
Bên dưới bài tường thuật đầy những tình tiết ly kỳ, những hình ảnh được dàn dựng công phu tạo cho người đọc một cảm xúc vừa kính phục vừa thương cảm nạn nhân. Lúc đó, tại tư dinh ông trưởng Công An thành phố, ông và tay nhà báo đang chia của và cụng ly chúc mừng nhau vì chiến dịch thành công như ý muốn.
NGUYỄN VĂN TỚI
Kẻ ác nào rồi cũng tàn.
ReplyDelete