Pages

Thursday, September 11, 2025

Một Năm Sau Ngày 11/9...


Một năm sau ngày 11/9…

Một mẩu tin ngắn xuất hiện trên một tờ báo Mỹ.

Nó rất đơn giản. Im lặng. Nhưng đầy sức nặng. 


Bạn hãy đọc kỹ.

Và nếu bạn là người thường hay bực bội vì những chuyện nhỏ trong ngày… có lẽ nên đọc hai lần.

“Có thể bạn đã nghe về vị giám đốc một công ty lớn sống sót sau vụ khủng bố… chỉ vì hôm đó đến lượt anh ấy đưa con đi nhà trẻ.

Một người đàn ông khác sống sót vì hôm đó là ca trực mang bánh rán cho cả văn phòng.

Một phụ nữ đến muộn vì đồng hồ báo thức không kêu.

Ai đó bị kẹt xe trên cao tốc New Jersey.

Một người lỡ chuyến xe buýt.

Một người khác làm đổ cà phê lên áo, nên phải quay về thay đồ.

Một người bị chết máy xe.

Một người quay lại nghe điện thoại.

Có người con nít chuẩn bị quá lâu.

Còn ai đó thì đơn giản là không bắt được taxi.

Nhưng điều khiến tôi lặng người nhất — là một người đàn ông sống sót… chỉ vì sáng đó, anh ta mang đôi giày mới.

Nó làm chân anh rộp lên, và anh ghé vào hiệu thuốc để mua băng cá nhân.

Chính vì thế… anh còn sống.”


Và từ đó, mỗi khi tôi bị kẹt xe, lỡ thang máy, quay lại nhà vì quên chìa khóa, hay bị gọi điện đúng lúc đang ra cửa...

Tôi dừng lại, thở sâu, và nghĩ:

Có lẽ mình đang ở đúng nơi cần ở. Có lẽ sự chậm trễ này là một sự bảo vệ mà mình không bao giờ hiểu được. 

Vì vậy, lần tới khi buổi sáng của bạn không diễn ra như ý…

Lũ trẻ dậy trễ, bạn loay hoay tìm ví, đèn đỏ liên tục chắn đường…

Đừng tức giận. Đừng vội vã.

Biết đâu đó, có một sự an bài nào đó đang giữ bạn an toàn — theo cách bạn chẳng bao giờ nhận ra được.

 

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment