Trúng tuyển trường Cao
Đẳng Viễn Thông Quốc Gia, tôi lần đầu vào Sài Gòn trọ học, khó khăn lắm ba mẹ
tôi mới cho tôi đủ số tiền tối thiểu để ăn uống hàng ngày, học xong buổi sáng,
là tôi tìm ngay quán cơm dọc đường kêu dĩa cơm, cơm dọc đường là những quán, cắm chiếc dù lớn ngay vỉa hè, chiếm lòng lề
đường, bán xong, buổi tối thu lại. Vì vậy phải nói là giá bình dân mà ăn cũng
được, cũng chỉ gọi là tạm no, vì sức đang lớn, chớ thiệt ra là phải 2 dĩa mới
đủ.
Buổi trưa đó, khi tôi
mới ăn, một cô gái đi chiếc Honda leo lề chạy thẳng vô quán cơm gần chỗ chủ
quán làm như có bà con gì đó, thay vì đậu dưới lòng đường như bao nguời khác,
cô tháo găng tay, cởi nón và kiếng bỏ vô giỏ rồi treo lên tay xe, cô đi vô nói
nhỏ với bà chủ quán điều gì, rồi đi kiếm chỗ ngồi.
Quán lúc này đông nghẹt, các bàn đều có 4 người nên cô chỉ có thể chọn ngồi cùng bàn với tôi hay bàn gần đó cũng có một người, quán lề đường người xa lạ ăn chung là chuyện thường vì chật và ít bàn, không như các quán lớn hay cửa hàng. Cô nhìn một chút rồi tiến tới bàn tôi, có lẽ cô thấy vẻ mặt của tôi... hiền lành tuy ăn mặc hơi lam lũ, cô vén chiếc áo dài rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, chờ đợi quán đem cơm ra, lúc này tôi mới để ý, thật là... may cho tôi, cô quá đẹp!! Tôi không thể tả cô như những nhà văn khác, khuôn mặt trái xoan, mắt bồ câu to tròn, mái tóc chấm lưng... Vì tả như vậy chính tôi cũng không hình dung ra người đẹp như thế nào, mà chỉ có thể nói là tới lúc đó tôi chưa từng thấy ai đẹp như cô.
Dĩa cơm được cô bé
giúp việc quán mang ra, dĩa cơm thịt kho hột vịt nóng hổi còn bốc khói. Cô chậm
rãi ăn, nhưng chưa tới nửa dĩa thì ngưng rồi kêu 1 chai xá xị, cô ăn rất gọn,
trái hột vịt và vài miếng thịt còn nguyên cũng như cơm, hầu như chưa đụng tới,
không như những người khác thường trộn dĩa cơm rồi mới ăn, xong cô đứng dậy đi
về phía chủ quán trả tiền. Khi tôi thấy chiếc lưng cô
vừa quay đi, chiếc áo dài xanh tha thướt nổi bật giữa trời nắng. Lúc đó tôi
đang tính kêu thêm chén cơm, vì với tuổi sinh viên như tôi lúc ấy, dĩa cơm thường không đủ no. Trong 1/10 giây suy nghĩ, tôi vốn nghĩ
nhanh nên đôi lúc cũng sai lầm, tôi thấy tội gì mà không "sang" nửa
dĩa cơm gọn ghẽ còn lại của cô qua dĩa cơm heo xào dưa cải đã gần hết của tôi,
thứ nhứt là tôi đâu có ăn xin, thứ hai mấy người ngồi chung quanh tôi lúc này
toàn là nam sinh viên, nghèo khổ như tôi mới ăn cơm bụi có nhìn thấy chẳng nhằm
nhò gì, thứ ba là tôi tiết kiệm được 10 đồng cho chén cơm thêm, thường khi
khách ăn không hết, quán đổ vô một cái thùng để cho heo. Bất quá tôi chỉ bớt
của con heo hơn một chén cơm. Với lại nhìn cô là tôi đã có...
cảm tình, nên được ăn thừa của cô cũng chấp nhận. Vậy là khi
cô đang trả tiền, tôi thản nhiên cầm dĩa cơm của cô gạt qua dĩa tôi. Đúng lúc những hạt cơm cuối cùng từ dĩa của cô sang dĩa tôi, cô chợt quay lại. Nếu tôi là đứa bé ăn
xin mà làm động tác đó là bình thường, nhưng rõ ràng ăn mặc đeo mắt kiếng như
tôi là sinh viên... Quán không lớn, khoảng cách không xa lắm, đủ để tôi thấy
khuôn mặt cô đỏ bừng lên rồi vội quay đi với đôi mắt cũng đỏ hoe... ngấn lệ. Y
như người đang ăn trộm bị bắt quả tang, tôi hết sức lúng túng, chỉ muốn độn
thổ, nhưng làm sao bây giờ chẳng lẽ đổ lại, cho nên tôi cứ cúi đầu gượng gạo ăn
hết dĩa cơm. Ăn xong tôi kêu tính tiền, bà chủ
quán bước gần đến tôi và nói:
- Có người trả tiền
cho cậu rồi, nó là cháu ruột tôi đó.
Tôi toan hỏi ai vậy,
nhưng rồi chỉ cảm ơn bà chủ quán và bước ra. Đạp xe trở lại trường để ngủ, tôi
như người mất hồn, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy xấu hổ như vậy, nỗi ân hận ăn
chén cơm thừa cứ dằn vặt tôi suốt buổi trưa ấy. Tôi không vào lớp ngủ như những
trưa khác, mà thẫn thờ dựng xe trước cái bốt nhỏ làm bằng gỗ dựng ngay trước
cổng trường, bốt này dành cho bác lao công ngồi gác, buổi trưa nên bác đã về
cái quán nhỏ sau trường cũng là nhà bác để ăn cơm.
Tôi vào ngồi trong đó,
đưa đôi mắt... buồn rượi nhìn không định hướng, trường Viễn Thông Bưu Chính nằm
ngay ngã ba đường Phan Đình Phùng và cuối Phạm Đăng Hưng, xe cộ chỉ lưu thông
một chiều, ngay góc đường là nhà thờ Đa Kao. Lúc này có lẽ điều mà tôi mong ước
nhứt là đừng gặp lại cô gái lúc nãy, xấu hổ tủi thân đến dường nào.
Bỗng mắt tôi hoa lên
(không phải vì đói như buổi sáng gần tan học) vì từ xa đường PĐH, chiếc xe
Honda đang từ từ chạy tới, trên xe là cô gái mặc áo dài xanh. Tôi lúc đó không
biết làm gì cứ ngồi như pho tượng, cô tiến vào trường, tất nhiên là phải đi qua
bốt gác, tiếng máy xe nổ nhè nhẹ, cô dừng xe lại rồi hơi nhoẻn miệng cười, hồn
vía tôi như lên mây, cô hỏi tôi:
- Ủa, bạn học ở trường
này hay sao mà ngồi đây?
- Tôi mới học năm đầu
Viễn Thông.
Ngưng lại một chút tôi
nói như phân trần và cảm ơn người đã trả tiền cơm:
- Lúc nãy ở quán
cơm...
Ngay lập tức cô ngắt
lời:
- Nhắc chuyện ấy làm
gì, bỏ đi.
Tôi cảm thấy gánh nặng
nhẹ bớt vì cô gái không nhìn tôi dưới con mắt khinh dễ mà ngược lại có vẻ thông
cảm và một chút thiện cảm. Tôi nghĩ cô cũng học trường
này nên hỏi:
- Bạn cũng học trường
này và đang vô lớp ngủ trưa?
- Uh, Nhiên (cô gái
xưng tên với tôi) học năm thứ 2 Bưu Chính, mọi khi về nhà, nhưng hôm nay có
chút chuyện tính ghé con nhỏ bạn, chắc giờ nó đang ở trong lớp.
Không nghe rõ tên nên
tôi hỏi:
- Bạn tên Duyên?
- Không, Nhiên, Nguyễn
Thị Tự Nhiên nghĩa là không khách sáo.
Học năm thứ hai nghĩa là
hơn tôi 2 tuổi. Thấy cô cởi mở, tôi quên mất chuyện chén cơm thừa, tôi nói:
- Mình tên Hòa... Đào
Nam Hòa, thôi bạn vào đi.
Lại nhoẻn miệng cười,
cô gái nhìn tôi rồi nói:
- Hòa ngồi chơi, Nhiên
đi nhen.
Cô đi rồi, tôi dắt xe
vào, thay vì mọi khi để xe dãy cho SV Viễn Thông như mọi khi thì tôi lại chạy
qua dãy dành cho Bưu Chính, tôi quan sát thấy chiếc xe Honda của cô gái khi nãy
và vài chiếc xe khác của những sinh viên ăn cơm xong vào lớp ngủ, chờ học giờ
chiều, tôi dựng xe rồi ngồi một ghế đá gần đó, dưới hàng cây cổ thụ to cao rợp
mát. Tôi đang ngồi suy nghĩ, bỗng lại giựt mình, khi từ dãy lớp Nhiên xuất hiện
đi về phía dãy xe. Tôi đoán là Nhiên đã gặp bạn xong và ra về. Thấy tôi ngồi,
Nhiên thản nhiên bước lại, ngồi không xa cũng không gần, vén tà áo dài, để
chiếc cặp lên đùi, im lặng một lúc, không ai nói lời nào. Tôi mở lời hỏi một
câu mà đã biết câu trả lời:
- Nhiên gặp bạn chưa?
- Rồi, sao Hòa không
vào lớp ngủ đi?
- Tự nhiên hôm nay
thấy khó ngủ, mà thường ngày Hòa cũng ít ngủ trưa, thường là đọc sách.
Thấy tôi có cuốn sách
của Jean Paul Sartre để gần chỗ ngồi, Nhiên hỏi:
- Hòa cũng đọc sách
Jean Paul Sartre?
"Cũng" đọc
nghĩa là Nhiên đã đọc, tôi nói:
- Thấy ngưòi ta nói về
thuyết hiện sinh nên mượn thằng bạn đọc để khi cần
có cái nói chuyện.
Nhiên cười:
- Hòa có lối nói
chuyện nghe ngồ ngộ.
Tôi không hiểu ý Nhiên
nên nói:
- Hòa mượn thiệt mà,
chớ đâu có tiền mua.
Nhiên lại gạt ngang:
- Đừng nói tiền bạc,
không cần phải nói chuyện ấy, khi nào cần, Hòa có thể mượn sách, nhà Nhiên cũng
có khá nhiều.
Tôi hỏi:
- Nhiên thích đọc loại
sách nào?
- Nhiều loại, kiểu đọc
để có cái nói chuyện khi cần giống Hòa ấy mà.
Rồi Nhiên lại khẽ
cười, thấy Nhiên khôi hài và cởi mở, câu chuyện tự dưng mỗi lúc sôi nổi hơn như
thể là chúng tôi quen nhau từ lâu lắm rồi. Nhiên hỏi tôi:
- Cuốn sách nào mà Hòa
thích nhứt?
- Notre Dame de Paris.
- Còn bản nhạc?
- "Như Cánh Vạc
Bay" và "Hẹn Hò".
- Chắc Hòa biết câu:
hãy cho tôi biết bạn thích cuốn sách nào, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người
như thế nào!
- Biết, vậy theo
Nhiên, Hòa là người như thế nào?
- Lãng mạn, quá lãng
mạn.
- Còn Nhiên thích cuốn
nào và bản nhạc nào?
- Sách thì thích cuốn
Les Misérables và Mùa Thu Lá Bay, còn nhạc thì thích bài "Cành Hoa
Trắng" và "Người Đi Qua Đời Tôi".
- Tại sao Nhiên lại
thích bài Người Đi Qua Đời Tôi?
- Chắc Hòa biết câu mở
đầu, "Người đi qua đời tôi trong những chiều đông buồn", nhưng mà
Nhiên cảm thấy bài đó lúc nào cũng buồn ngay cả khi hát trong những ngày hạ gắt
nắng.
Ngưng một chút Nhiên
tiếp:
- Vậy theo Hòa, Nhiên
thuộc loại người nào?
- Lãng mạn và đầy
thương cảm.
Tôi nghĩ ngay đến sự
bất công, chẳng lẽ Thượng đế hay Đấng nào đó lại dành cho một số người quá ưu
đãi, khi nhìn lại tôi, chiếc áo vải thô đã cũ, chiếc quần cũng sờn, trên tay
chỉ vài cuốn sách. Tôi liên tưởng tôi đang là Quasimodo lão gù nhà thờ Đức bà và
Nhiên là nàng kỹ nữ tuyệt đẹp Esmeralda trong Notre Dame de Paris.
Nhiên cắt ngang ý nghĩ
của tôi và tôi có cảm tưởng Nhiên đang đi đôi... sandales trong bụng tôi:
- Hòa đang so sánh đó
hả?
Tôi chối:
- Không, chỉ hơi buồn
thôi.
- Nãy giờ Nhiên có làm
gì đâu mà Hòa buồn.
Thật ra tôi buồn là
thật, vì giữa tôi và Nhiên có sự cách biệt như vậy thì làm gì có những buổi gặp
nhau để nói chuyện nữa. Tôi hỏi:
- Nhiên có buồn không
khi mất cái gì đó mà mình thích.
- Dĩ nhiên là buồn, mà
Nhiên đâu có làm mất của Hòa cái gì đâu.
Tôi lại thật thà:
- Không mất gì cả, mà
Hòa có cảm tưởng như không còn được nói chuyện với Nhiên nữa...
Tôi lặng thinh không
nói nữa, Nhiên cũng im lặng, đầu hơi cúi xuống, nụ cười nãy giờ đã tắt, tôi
thấy chút buồn trên khuôn mặt thiên thần của Nhiên. Tôi có cảm tưởng thời gian
trôi qua sao mà nhanh đến thế, sắp đến giờ học chiều, sân trường đã đầy SV, dãy
xe 2 bên VT và BC đã gần đầy, một số thằng bạn nhìn tôi và Nhiên ngồi nói
chuyện tỏ vẻ ngạc nhiên, không hiểu sao mà tôi có thể quen với Nhiên được.
Nhiên đứng dậy:
- Thôi đến giờ học
rồi, Nhiên vào lớp học luôn chớ về nhà không kịp nữa.
Có lẽ mải nói chuyện
với tôi mà Nhiên quên cả về nhà nghỉ trưa, kể ra thì tôi cũng có chút đỉnh...
diễm phúc. Tôi cũng đứng dậy khẽ nói:
- Hòa cũng vào lớp,
thôi đi nha.
Ngày hôm sau tôi không
ngồi ghế đá nữa mà vô lớp ngủ trưa như thường lệ, không ngủ được, tôi lấy sách
ra đọc mà sao hàng chữ cứ nhảy múa lung tung. Nhà trường
có hai dãy là Viễn Thông (chung với Điện Thoại) và Bưu Chính. Ở giữa là văn
phòng nhà trường, thường học ngành nào đậu xe bên đó cho gần.
4 ngày sau liên tiếp
ngày nào tôi cũng đậu xe bên VT rồi tản bộ ra ngồi ghế đá bên Bưu Chính, buổi
trưa lác đác dăm sinh viên qua lại, mà chẳng thấy Nhiên đâu, tôi có làm gì đâu
mà phải chờ Nhiên, mà sao bụng như nao nao. Thiệt ra là muốn kiếm Nhiên không
có gì là khó, hai dãy lớp chỉ cách nhau mấy chục thước, tôi chỉ cần lê qua văn
phòng chung của trường là tới dãy lớp Bưu Chính, canh gần giờ vào học, lảng
vảng gần lớp thế nào chẳng gặp, nhưng sao tôi không đủ can đảm làm việc quá dễ
đó, hoặc canh giờ tan học đứng ở cổng trường chận đầu thì hết... sẩy.
Người ta theo tò tò
còn được, tôi không làm nổi việc đó, vì mặc cảm tự ti hay sao? Sao hai dãy lớp
giữa tôi và Nhiên gần như có gì vô hình cách ngăn, không cho tôi vào. Đối với
tôi, ngồi ghế đá đã là dũng cảm lắm rồi và không làm gì cả, gần như chỉ còn chờ
sung rụng... và gần như ngồi theo... vô thức.
Đúng 1 tuần sau, kể từ
ngày... ăn chén cơm thừa, tôi lại ra ghế đá dãy lớp Bưu chính ngồi ngắm những
cụm mây trắng lững lờ trên bầu trời cao, 15 phút đã trôi qua nhanh chóng, còn
hơn nửa giờ nữa là đến giờ học, bỗng tôi giựt mình. Nhiên đang đậu xe, thấy tôi
ngồi, Nhiên tiến lại, ngồi xuống như tuần trước, không gần cũng không xa, Nhiên
nhoẻn miệng cười rồi hỏi:
- Hòa đang làm gì đó?
Tôi không trả lời mà
hỏi lại:
- Sao hôm nay Nhiên đi
học sớm vậy?
- Ở nhà Nhiên cũng
không ngủ, nên... tự nhiên hôm nay đi sớm một chút.
- Tự nhiên Nhiên đi
sớm một chút?
Cả hai cùng cười khi
tôi nhắc điệp ngữ nhiên. Im lặng một chút, tôi thu hết can đảm, nói:
- Hòa cảm thấy thích,
ước gì được nói chuyện với Nhiên như thế này.
Nhiên trả lời làm như
vừa giỡn vừa bày tỏ trên nỗi niềm của hai kẻ mới... hơi nhớ nhau:
- Nói chuyện mà cũng
ước! Vậy bao lâu Hòa muốn nói với Nhiên, hàng ngày,hàng tuần hay mỗi tháng một
lần?
- Lấy trung bình là
hàng tuần đi.
Chúng tôi lại lan man
hết chuyện này tới chuyện khác chẳng mấy chốc tiếng chuông báo hiệu giờ học lại
vang lên. Nửa tiếng nói chuyện thiệt là..biểu kiến, cảm chừng chỉ có mấy phút.
Rồi ước mơ của tôi thành sự thật, mỗi tuần Nhiên đều vào trường sớm hơn và
chúng tôi đều có buổi ngồi nói chuyện như vậy, những câu chuyện lắm khi sôi nổi
về bất cứ đề tài nào, kiến thức của Nhiên làm tôi kinh ngạc, có thể chúng tôi
nói với nhau cả năm vẫn còn đề tài để nói. Nhiên quá đầy đủ về vật chất và quá
dư mặt tinh thần, tuy vậy chẳng bao giờ chúng tôi hỏi chuyện về đời sống hay
gia đình, tôi chẳng biết Nhiên có bao nhiêu anh em, ba mẹ làm gì và Nhiên cũng
chẳng bao giờ hỏi tôi những chuyện ấy. Ơi không hiểu sao có người con gái nào
trên đời này lại có thể kết bạn với người đã dám ăn thừa dĩa cơm của mình. Một
trưa tôi hỏi Nhiên:
- Ngồi nói chuyện như
vầy Nhiên không "sợ" sao?
- Sợ?mà sợ cái gì?
tình bạn trong sáng thì có gì mà sợ!
- Dư luận, Nhiên cũng
không sợ?
- Hơi đâu mà sợ dư
luận, Nhiên chỉ sống thiệt với chính mình. Nhiên coi Hòa như một người bạn
trong sáng.
Tôi suýt phì cười,
nói:
- Vậy mấy bạn khác của
Nhiên không trong sáng à?
- Nhiên có cả đống bạn
gái cũng như trai, bạn gái thì không nói chứ bạn trai thì chán lắm...
- Sao mà chán?
- Có ông mới gặp có
chút xíu đã rủ đi ăn kem, ra công viên, có ông ra vẻ ta đây giàu có, có ông...
Tôi cắt ngang:
- Nhiên khó quá, ai có
phước lắm mới gặp được Nhiên.
Rồi tự nhiên tôi đổi
đề tài:
- Hồi nhỏ Hòa mê nhạc
ghê lắm, thường học khuya xong, radio có chương trình nhạc hòa tấu và giao
hưởng. Hòa hay nghe nhứt là những bài đàn piano cổ điển thuộc trường phái lãng
mạn như Chopin, Tchaikovsky...
- Nhiên cũng thích
nhạc cổ điển, bữa nào đến nhà Nhiên đánh cho nghe.
Tôi tưởng như tai mình
nghe lầm, nên nói cho qua:
- Uh, bữa nào cũng
được.
Nhiên bất chợt hỏi tôi
nửa đùa nửa thật:
- Hòa không sợ đến nhà
Nhiên sao?
- Tình bạn trong sáng
làm gì mà phải sợ.
Nhiên nói như thử tôi:
- Nhưng mà ba mẹ Nhiên
khó lắm.
- Đến nhà nghe đàn với
tình bạn trong sáng, Hòa đâu có làm gì mà phải sợ ba mẹ Nhiên.
- Nói vậy thôi, ba
Nhiên đi làm xa, tuần về một lần, còn mẹ Nhiên làm công chức.
Lần đầu tiên Nhiên nói
về gia đình mình, rồi hỏi tôi:
- Còn Hòa?
- Ba Hòa làm lính, mẹ
buôn bán ngoài chợ, nhà ở BH, xuống Sài Gòn nhờ ba Hòa quen, xin cho Hòa ở trọ
cùng một số lính trong một nhà mà trước để Quân Đội sử dụng, nay để không.
Chúng tôi lại tạm
ngưng câu chuyện vì chuông đã reo đến giờ học. Ngày tháng trôi qua... trung
bình, nghĩa là không nhanh không chậm, chỉ vừa đủ cho hai chúng tôi mỗi tuần
gặp nhau nói chuyện một lần, vậy thôi, cũng chẳng toan tính gì vì nào ai biết
trước ngày mai ra sao?
Rồi việc phải tới, một
ngày đầu tuần thứ hai của tháng tư, tình hình trong nước
đã có nhiều biến động, nhưng chúng tôi vẫn đi học bình thường vì nhà trường
không thông báo gì.Sáng hôm ấy, đang giờ học, khoảng 9 giờ, đột nhiên tiếng bom
nổ thật gần trường chúng tôi. Sau đó là vài loạt súng, chẳng ai biết chuyện gì,
về sau biết là một phi cơ F5 đã thả bom xuống Dinh Độc Lập, từ dinh Độc lập chỉ
cách trường khoảng hơn 500m đường chim bay, mọi người chạy ra sân, tôi gặp
Nhiên, hai đứa đứng sát nhìn nhau không nói. Nhưng lòng tôi thấy vui vì mấy khi
gặp bất ngờ, dường như có một chút nhung nhớ đã xâm chiếm trong lòng nên gặp
nhau dù vài ba phút cũng thấy... mừng. Sau đó, trường thông báo cho tất cả sinh
viên nghỉ học. Mọi người đổ ùn ra đường. Lúc này đường xá chật cứng vì tất cả
cơ quan khác cũng cho nghỉ, chỉ có thể nhích từng bước trên các con lộ lớn như
Đinh Tiên Hoàng, Phan Đình Phùng, Duy Tân, Hiền Vương.... Tôi ở trọ, đâu cần
vội vã, ra sau cùng, tới cổng trường thì Nhiên đang đậu, xe vẫn nổ máy, Nhiên
chặn tôi lại:
- Hòa, hôm nay nghỉ,
về nhà Nhiên ăn cơm đi.
Rồi không đợi tôi ý
kiến Nhiên nói tiếp:
- Sách nhà Nhiên nhiều
lắm, Hòa cứ lấy mà đọc.
Tôi hơi phân vân dù
sao nhìn bề ngoài, Nhiên hơn tôi xa, ăn mặc chải chuốt toàn hàng đắt tiền,
không cần nói cũng biết là con nhà khá giả, còn tôi thuộc tầng lớp bình dân,
lại đi chiếc xe đạp lọc cọc, tôi thăm dò:
- Nhà Nhiên gần hay
xa?
- Gần, mà cứ theo đuôi
Nhiên đi thôi, Nhiên đi chậm cho Hòa theo mà.
- Trời, thiệt được làm
cái đuôi của Nhiên thì còn gì hơn!
Nói vậy chớ lúc đó
đường kẹt cứng, xe đạp như tôi chắc luồn lỏi nhanh hơn Nhiên. Tới ngã tư Phan
Đình Phùng-Công Lý, quẹo phải một chút, tới một khu toàn là biệt thự, mỗi nhà
bốn bề có hàng rào riêng. Khu ở rất tĩnh lặng, yên ả chớ không có chút nào náo
nhiệt như những xóm bình dân ồn ào đông đúc. Nhiên leo xe lên vỉa hè, ngừng lại
rồi xuống xe đưa tay luồn vào trong mở khóa, rồi đẩy xe vô. Tôi
hết hồn. Trời ơi, biết vậy tôi không theo, nhà lớn quá, chỉ nhìn qua cũng biết
là nhà của quan chức cao cấp, nhà hai tầng xây theo kiểu thời Pháp, rộng rãi,
bên trong trang trí toàn đồ sang trọng, mà lần đầu tiên tôi mới trực tiếp trông
thấy, có cả cặp ngà voi treo trên tường và những đèn chùm rủ xuống từ trần nhà
trông rất đẹp và sang trọng, một tủ đựng bóng mượt lấp lánh những ly tách,
rượu, cái TV có khung cửa, dàn máy Akai to, một kệ sách bằng gỗ quý đóng sát
tường với khoảng vài trăm cuốn sách đủ loại... bộ Salon bằng gỗ gõ chạm trổ rồng phượng... Bước vào tôi đã chóa mắt, nhưng... tự ái của thằng con trai, nên tôi chỉ liếc
nhìn sơ, tôi chú ý nhứt là cây đàn Grand Piano, đặt ngay kế cửa sổ phòng khách
trông ra vườn hoa với dăm bảy loài hoa khoe sắc dưới nắng mai. Nhiên dọn sơ nhà
cửa vừa rót nước ra ly, đẩy về phía tôi, mở to cánh cửa
sổ rồi Nhiên hỏi bâng quơ:
- Hòa thích hoa nào?
- Hoa mười giờ, màu
hồng nhẹ nhàng, sáng nở chiều tàn, nhưng mai nở tiếp, ngày nào cũng nở.
- Hòa nói câu đó có...
triết lý hông dzậy?
- Nhiên hiểu sao cũng
được
Cả hai chúng tôi cùng
cười vì thật ra có câu trả lời rồi. Vừa lúc đó, em Nhiên là Phương cũng về tới,
Phương học Lê Quý Đôn, trường cũng cho về vì vụ đánh bom vừa qua. Lịch sự, tôi
đứng dậy, nhưng chưa lên tiếng, Phương mau mắn:
- Chào anh.
Thì Nhiên đã nói:
- Đây là Hòa, bạn chị,
học cùng trường, thôi em xuống giúp chị nấu cơm trưa có anh Hòa ăn nữa đó.
Còn mình tôi, đứng xớ
rớ, tôi lại cây đàn, vén tấm khăn phủ lên, gõ gõ. Nhiên chạy lên, hỏi:
- Hòa biết chơi Piano?
- Không, chưa thấy cái
đàn Piano bao giờ, mà Nhiên học đàn lâu chưa?
- Hai chị em Nhiên học
lâu rồi, từ nhỏ.
- Ước gì được nghe
Nhiên chơi một bài!
- Hòa muốn nghe nhạc
gì?
- Gì cũng được, nếu Nhiên đàn thì còn hân hạnh nào bằng.
- Nhiên chưa đàn cho
người con trai nào đâu đó, Hòa là người đầu tiên.
Nhiên chỉnh ghế lại,
bắt đầu tập trung, Nhiên chơi nhạc Chopin bài Nocturne Op. 9 No. 2, bài nhạc êm
đềm như ánh trăng vừa hé, mang đầy phong cách của trường phái lãng mạn. Tôi
lắng nghe, trời ơi, sao mà trời thương tôi thiệt, tôi có lộc được một hoa khôi
của trường, một cô con gái nhà quý tộc cho nghe bài tôi
thích. Lát sau, tiếng Phương gọi:
- Chị Nhiên ơi, phụ em
dọn cơm.
Nhiên bảo tôi:
- Xuống nhà ăn cơm với
hai chị em Nhiên.
Nhà bếp cũng đẹp và
ngăn nắp, sáng sủa vì có tới hai cửa sổ và một cửa hậu, tủ đựng chén bát toàn
hàng kiểng của Tàu, Nhật nhìn sang trọng, tủ lạnh, bếp, nồi, ngăn nắp và sạch
sẽ... Cơm xong, chúng tôi lên nhà uống nước, tôi khá ngạc nhiên, Phương, em Nhiên
cũng vui vẻ nói chuyện với tôi, thậm chí còn yêu cầu tôi khi nào rảnh ghé lại
nhà kèm thêm toán cho em khi biết tôi giỏi về Toán, Phương cũng hỏi tôi dăm câu
về tỉnh tôi ở mà Phương chưa có dịp tới, nhiều câu hỏi rất ngây thơ, Phương hỏi
tôi:
- Anh ở Biên Hòa, vậy
có hay ra sông Đồng Nai?
- Có chớ, đó là con
sông gắn liền đời anh mà.
- Anh ra sông làm gì?
- Làm... thơ và ngắm
mây trôi.
- Bữa nào dạy em làm
thơ với nha..
Lan man một lát xong
Phương cũng lên lầu nghỉ trưa, còn lại tôi và Nhiên ngồi nói chuyện, tôi nhắc
lại:
- Nhiên nhớ Hòa thích
bài Hẹn Hò của Phạm Duy chớ?
- Hòa muốn nghe?
Rồi không chờ tôi trả
lời Nhiên đi tới cây đàn, bắt đầu chơi. Hết bản nhạc, tôi như mê mẩn, trời ơi,
sao mà nhanh quá vậy! Thiệt là diễm phúc khi nhìn những ngón tay lả lướt đang
nhảy múa trên phím đàn do một nàng tiên áo trắng thả hồn mình vào trong giai
điệu buồn thảm. Mái tóc thề lòa xòa bay nhẹ, rung động theo bài nhạc của bờ vai
Nhiên, những lúc thăng trầm nhanh chậm, làm tôi có cảm tưởng mình đang hẹn hò ở
một chốn mơ ảo nào đó... Nhưng cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, tôi đứng dậy xin
kiếu ra về, nhìn trời cao, tôi thấy những đám mây trắng, bay gặp nhau rồi tan
loãng, mất hút ở lưng trời.
Ngày 27 tháng 4, chúng
tôi vẫn đến trường, nhưng không học, có thầy cũng không tới,
đứng chơ vơ một lát, mạnh ai nấy về, tới cổng, từ xa Nhiên xuất hiện, dáng vội
vã, ngoắc tôi qua bên đường, chúng tôi ngồi xuống bãi cỏ, gần nhà thờ Đa Kao,
rất ít người qua lại. Tôi hơi ngạc nhiên khi lần này Nhiên ngồi gần như sát vai
tôi. Tôi im lặng chờ đợi. Nhiên nói nhanh:
- Sáng nay ba Nhiên
mới về đang hối cả nhà chuẩn bị gấp quần áo hành lý đi ra nước ngoài.
Buổi sáng trời trong
xanh mà tôi tưởng có sét đánh đâu đây, sẽ không còn gặp Nhiên nữa, không còn
nghe tiếng Piano tuyệt vời nữa, không còn những buổi nói chuyện nữa... Nhiên
cắt ngang ý nghĩ của tôi:
-Hay là Nhiên về nói
ba cho Hòa đi theo vì không chỉ có một mình gia đình Nhiên mà có một số người
khác nữa.
Tôi nói nhanh:
- Chắc là không được
vì ba Nhiên không biết Hòa với lại Hòa muốn đi cũng phải về nói với ba mẹ chớ.
Nhiên nói:
- Thôi, khi ra nước
ngoài rồi Nhiên sẽ tìm cách liên lạc với Hòa sau.
- Uh, chắc Hòa sẽ học
tiếp năm sau ở trường, Nhiên cứ gởi thơ về ai quen đó, rồi nhờ đưa lên trường.
Im lặng một chút, bỗng
Nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, Nhiên nói khi đôi mắt đã long lanh:
- Thôi anh ở lại, em
đi nha anh!
Rồi lần đầu tiên Nhiên
nắm hai tay tôi, siết mạnh. Xong Nhiên quay đi, hai giọt lệ lăn nhanh xuống đôi
má, Nhiên nhanh chóng đứng dậy và ra về. Tôi cứ ngồi ở bãi cỏ, lâu đến chừng
nào thì không biết, chỉ biết là tôi chẳng còn nghĩ gì nữa, cũng chẳng cần phải
diễn tả nỗi buồn và đau xé như thế nào của cảnh chia ly, trời đất như đang có một
cơn giông bão khủng khiếp cuốn mất đi cái gì quý giá nhất.
7 tháng quen nhau, tôi
chưa dám nắm bàn tay con gái một lần nào của Nhiên, không hẹn mà tuần nào chúng
tôi cũng "tự động" gặp nhau ngồi dưới ghế đá sau trường trò chuyện
tới mấy chục lần, tôi quen từng ánh mắt, lối cười của Nhiên. Nhiên như một ánh
sao sáng đến với tôi giữa trời đêm cô tịch tuy xa mà gần, ánh sao không phải
của tôi, mà ánh sao chiếu cho tim tôi một chút bâng khuâng, ảo mộng, cho tôi
thấy vẫn còn chút tình người không phân biệt, dù có hố ngăn sâu thẳm.
Từ một chén cơm thừa,
định mệnh đẩy chúng tôi sa lưới. Chúng tôi là những con người nguyên khối, có
tâm hồn biết thương yêu, với những tự do bay bổng, dưới mắt chúng tôi. Tình cảm
luôn là báu vật vô giá và trong sáng, quyến rũ, bao hàm ý nghĩa khát vọng,
chống lại những gì giả dối, già nua, cưỡng bức, nó đáp ứng nhu cầu tự nhiên của
con người, cả hai chúng tôi đều dám đối diện sự thật, không
e sợ trước trở ngại bất công hay dư luận. Tôi và Nhiên đến với nhau vì tôi là
trai và Nhiên là gái, chỉ có trai và gái mới có thể chuyện trò kéo dài lâu như
vậy.
Nhưng lần đầu tiên
Nhiên xưng hô anh em và nắm tay tôi, lần thứ hai đôi mắt... Em ngấn lệ, thì đó
cũng là lần cuối cùng tôi gặp... Em. Những con số lần đầu, lần hai và lần cuối
là con số biết nói của yêu thương và đau khổ, và tôi chưa kịp nói tiếng Em nào
cho Nhiên...
Đào Nam Hòa
nhớ lại thời SV trường VT
Tình "bạn" nhẹ nhàng và trong sáng!
ReplyDelete