Tản văn của một người cha kể lại ký ức tuổi
thơ đầy nước mắt và lòng biết ơn người bạn nhỏ.
Năm tôi 13 tuổi, tôi mang trong lòng một nỗi
xấu hổ mà chẳng biết nói cùng ai. Gia đình tôi nghèo đến mức nhiều ngày tôi đến
trường mà trong cặp không có lấy một mẩu thức ăn. Giờ ra chơi, trong khi bạn bè
vui vẻ mở hộp cơm trưa – nào là táo đỏ, bánh quy, ổ bánh mì kẹp thịt – tôi chỉ biết
ngồi lặng thinh. Tôi giấu ánh mắt mình sau trang sách, giả vờ như đang mê mải đọc,
để không ai thấy chiếc bụng trống rỗng đang sôi lên vì đói. Nhưng cơn đói không
chỉ ở dạ dày – nó lan ra cả trong tim, nơi nỗi xấu hổ âm ỉ từng ngày.
Thế rồi, một ngày nọ, có một cô bé cùng lớp
đã để ý thấy. Không ồn ào, không làm ai chú ý, cô nhẹ nhàng chìa ra trước mặt
tôi một nửa phần ăn trưa của mình. Một nửa ổ bánh mì. Tôi ngượng chín mặt,
nhưng cũng chẳng thể từ chối. Tôi nhận lấy.
Ngày hôm sau, cô lại đưa. Rồi hôm sau nữa.
Khi thì là một cuộn bánh ngọt, khi thì một quả táo đã được cắt sẵn, khi thì miếng
bánh bông lan thơm mùi bơ mà mẹ cô đã làm.
Với tôi lúc ấy, mỗi phần ăn ấy giống như phép
màu nhỏ bé. Lần đầu tiên sau nhiều tháng dài, tôi cảm thấy mình được nhìn thấy
– được một ai đó để tâm tới.
Rồi đột ngột, cô bé ấy biến mất. Gia đình cô
chuyển nhà, cô không trở lại trường nữa. Mỗi ngày giờ ra chơi, tôi lại len lén
nhìn ra cửa lớp, mong thấy bóng dáng cô bước vào với nụ cười quen thuộc và nửa ổ
bánh mì trong tay. Nhưng cô chẳng quay lại lần nào.
Tôi đã lớn lên cùng với ký ức ấy. Cùng với
món quà nhỏ bé nhưng mang sức nặng của cả một tấm lòng. Cô bé ấy không còn bên
tôi, nhưng lòng tốt của cô thì ở lại – như một hạt giống cắm rễ trong tim, âm
thầm lớn lên cùng năm tháng.
Nhiều năm trôi qua. Tôi đã là một người cha.
Công việc, gia đình, cuộc sống cứ cuốn đi như dòng sông không ngừng chảy. Nhưng
trong những khoảnh khắc yên lặng, hình ảnh cô bé năm xưa vẫn trở về. Không rõ mặt,
nhưng rõ lòng.
Cho đến hôm qua – một buổi chiều bình thường
– tôi trở về nhà và thấy con gái nhỏ của tôi, với đôi mắt nghiêm túc như người
lớn, bước lại và hỏi:
– “Ba ơi, ngày mai ba chuẩn bị cho con hai phần
ăn đem theo được không?”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
– “Hai phần? Bình thường một phần con còn
không ăn hết mà?”
Con gái tôi nhìn tôi, ánh mắt trong veo,
nhưng giọng nói lại đằm sâu như một cơn gió cũ:
“Tại có một bạn trai trong lớp con hôm nay
không có gì để ăn. Con chia một nửa phần của con cho bạn ấy. Nhưng mai, con muốn
có phần riêng để cho bạn.”
Tôi đứng lặng. Trong khoảnh khắc đó, tôi
không còn thấy con gái nhỏ trước mặt mình nữa. Tôi thấy lại cô bé năm xưa – người
đã chia cho tôi nửa ổ bánh mì trong lặng lẽ. Tôi thấy lại chính mình – thằng bé
nghèo khổ ngồi bên góc lớp, giấu đi nỗi đói và sự xấu hổ. Và tôi thấy – một điều
kỳ diệu đang xảy ra.
Cô bé ấy, có lẽ chẳng còn nhớ tôi. Có thể cô
đang sống một cuộc đời khác, ở một nơi nào đó, làm vợ, làm mẹ, hoặc vẫn đang tiếp
tục những điều tử tế mà cô từng làm. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cô. Vì cô
đã dạy tôi một bài học quan trọng nhất đời mình: rằng một hành động nhỏ thôi –
một nửa ổ bánh mì – cũng có thể thay đổi cả một cuộc đời.
Và giờ đây, khi thấy con gái mình chia sẻ phần
ăn với bạn, tôi hiểu: lòng tốt, nếu được trao đi bằng sự chân thành, sẽ không
bao giờ mất. Nó sẽ sống tiếp – qua từng đứa trẻ, từng ánh mắt, từng miếng bánh
được chia.
Lời kết: Giữa cuộc sống bộn bề, giữa những ngày tháng con người ngày càng quay
cuồng với danh lợi, tiền bạc, đôi khi chúng ta quên mất rằng có những điều giản
dị, nhỏ bé – nhưng lại là thứ làm nên chất người: lòng nhân ái, sự cảm thông, tấm
lòng chia sẻ.
Chúng ta không cần làm điều gì vĩ đại. Chỉ cần
một nửa ổ bánh mì, một cái nắm tay, một lời hỏi han đúng lúc… cũng đủ để sưởi ấm
trái tim một con người đang lạnh giá.
Và rồi, như người cha trong câu chuyện, bạn sẽ
thấy – một ngày nào đó, điều tử tế bạn từng làm, sẽ quay trở lại với bạn. Có thể
trong ánh mắt của một đứa trẻ. Có thể trong lòng biết ơn của ai đó bạn chẳng
còn nhớ. Nhưng chắc chắn, nó sẽ không bao giờ mất đi.
Đoàn Xuân Thu

No comments:
Post a Comment