Bác hồ, bác trọng, thua
hẳn bác tô lâm
ĐCS VN có 2 bác là Bác Hồ và Bác Trọng, nhưng nay có thêm một bác mới đó là “Bác tôi”, cụ thể là Bác Tô Lâm. Nhưng nhìn vào sự nghiệp của bác Hồ hay bác Trọng thực chất còn thua xa tầm vóc của "Bác Lâm". Bác Hồ cả đời chỉ có được nửa đất nước, quyền còn lại còn phải chia sẻ cho đàn em. Còn bác Trọng thì mười mấy năm cầm quyền cũng chỉ dám "ngồi tạm" ghế Chủ tịch nước. Trong khi đó, bác Lâm chỉ cần một cái phẩy tay đã thâu tóm toàn bộ đỉnh cao quyền lực, đứng ở vị thế độc tôn mà không cần phải khiêm tốn giả tạo.
Ngay cả tấm bằng "phó
tiến sĩ" mua bên Liên Xô của bác Trọng, hay việc không bằng cấp của bác Hồ
cũng không thể đặt lên bàn cân với học vị Giáo sư, Tiến sĩ Luật của bác Lâm, thậm
chí bác Lâm cũng đã từng tranh luận với “Giáo xư Ha vớt”, điều mà bác Hồ và bác
Trọng có mơ cũng không làm được.
Bác Hồ có biết 29 thứ
tiếng, hay bác Trọng có biết chút tiếng Nga cũng không sánh lại bác Lâm, vì bác
chỉ một tiếng Việt nhưng “ngạo nghễ” đi khắp năm châu, sang Mỹ bác Lâm đứng một
cục chự ự vì không biết tiếng Anh nhưng bác vẫn “kiên định với lập trường”, nên
bác không thấy ngại chút nào.
Đặc biệt về lòng hiếu
thảo, thì bác Hồ phải gọi bác Lâm bằng “cụ”, vì bác Lâm lấy tiền từ ngân sách để
tổ chức lễ tưởng niệm cho cha mình hoành tráng, rồi đưa con trai mình là Tô
Long lên chức lớn. Hơn hẳn việc giấu giếm gia đình, chối bỏ vợ con, thay tên đổi
họ giống như bác Hồ. Bác Lâm rất “rõ ràng, song phẳng, m* nó, sợ gì đâu”.
Đặc biệt là từ ngày mà
bác Lâm lên, ngồi chưa ấm ghế là bác cho ra đời dòng nhạc mới liền, dòng nhạc
“Nịnh”, mà Anh Tú và Du Thiên là hai ca sĩ đầu tiên thủ vai. Anh Tú với ca khúc
“Thưa Đảng”, còn Du Thiên thì với ca khúc “Bác Tôi” để đưa bác Lâm lên chín tầng
mây, trên nền nhạc ngang phè, tiếng nhạc át tiếng hát, được cho là của Al sáng
tác luôn.
Thấy chưa, xét thấy ở mọi
phương diện phải gọi là bác Hồ, bác Trọng, thua hẳn bác Tô Lâm.
(2) Bác Hồ, bác Trọng, thua hẳn bác Tô Lâm... - Tinh Thần Trần Văn Bá | Facebook

No comments:
Post a Comment