Đó là lời bình của Linh
mục Phạm Quang Hồng trong bài phỏng vấn có tựa đề “Tự do là món quà quý nhất”
và chưa bao giờ hết nó đang rất đúng với thời cuộc nhiễu nhương của Việt Nam hiện
tại. Khi giới trí thức Luật sư, Bác sĩ lần lược bị “bóp cổ”, người nghèo bị đuổi
khỏi vỉa hè, người dân mất nhà mất đất trở thành dân oan, những sinh viên học
hành ra trường không có việc làm, trẻ em bị bạo hành cho đến ch.ết, Biển Đông,
Hoàng Sa thì bị Trung Quốc xâm lăng,...Đó không phải là sự “xấu số” của một cá
nhân riêng lẻ, mà đó là “cái ác của cộng sản” vì nó làm cho con người “không
còn niềm hy vọng vào ngày mai”.
Đối với đa số phụ huynh
Việt Nam, ngay từ nhỏ họ thường dạy con cái rằng: “phải học hành thật giỏi để
sau ngày giúp đời, giúp người”, “sống thật thà, tử tế, nói sự thật và ghét giả
dối”. Lớn lên họ làm theo những gì họ được dạy, thì liền trở thành “phản động”.
Chỉ có “thiên đường
XHCN” thì mới có những kẻ lớp 9, lớp 5 lên nắm quyền, còn giới trí thức, những
người có trái tim thì không còn chỗ đứng. Vậy thì ai còn muốn làm người tử tế,
ai còn muốn theo đuổi con đường học vấn tới cùng?
Hậu quả sẽ thật là khó
lường nếu xã hội được hình thành, nuôi dưỡng, sinh sôi ra những con người ngu dốt.
Rồi đất nước sẽ đi về đâu? Cho nên khi nhìn về tương lai, chỉ thấy sự mịt mờ
tăm tối của hầu hết các tầng nấc, lứa tuổi trong xã hội, ở bất cứ giai cấp nào,
họ cũng đối diện với từng sự nhiễu nhương và bất công khác nhau.
Dân tộc mình có thừa nội
lực để vươn lên, thừa sức làm nên một quốc gia hùng cường, tự do, dân chủ,
nhưng đã bị “bóng ma cộng sản” quấy nhiễu và tước đi “niềm hy vọng vào ngày
mai” của con người.

No comments:
Post a Comment