nguồn tapchidulich
Miền Tây
quê ta là nơi hoang vu với rừng rậm um tùm, nhiều sông rạch, đầm lầy trải
dài. Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tợ bánh canh. Dưới sông, sấu rống, trên
rừng, cọp um… Những vùng đất bát ngát ấy phèn chua và thường ngập nước, nhưng ở
vùng giồng cao hơn, người dân trồng cây hái trái, trồng tỉa hoa màu để sinh
sống. Nước chảy cho đá lăn tròn, giận thì nói vậy chớ bụng còn thương
em. Người Miền Tây không nói “thuyền” mà dùng “thoàn”, “nhơn ngãi”, “nhơn
ngỡi” thay cho nhân nghĩa; “bệnh” thành “bịnh”, “huê” thay cho “hoa”, “lụy”
thay cho “lệ”… và họ kiêng huý, ví dụ “Châu Do” thay cho “Chu Du” trong Tam
Quốc diễn nghĩa để kính trọng.
Tình
cảm gia đình và vợ chồng
Phụ
mẫu tình thâm, phu thê nhơn ngãi trượng, một mai anh có xa em rồi, vẫn thờ
phượng mẹ cha.
Lao
xao sóng bủa dưới thoàn, vắng em một bữa, cơm vàng cũng chẳng ngon.
Lụy
xang xang đưa nàng xuống vịnh, anh trở lộn về nhuốm bịnh tương tư. Hai vừng
nhựt nguyệt rành rành, sao anh đứt đoạn chung tình bỏ em.
Còn
duyên, kẻ đón người đưa; hết duyên, đi sớm về trưa một mình.
Duyên
là sắc đẹp ngầm của người con gái mới lớn: còn duyên anh cưới ba heo, hết duyên
anh cưới con mèo cụt đuôi.
Ngó
lên tổ nễ chau mày, mảnh lo sự khó quên ngày muối dưa.
Chiều
mai chiều mốt, anh cốt cây bần, chẳng cho ghe cá đậu gần ghe tôm.
“Cốt”
có nghĩa là đốn cây, chặt cây, miệt Rạch Giá – Cà Mau. Cây bần toàn giống đực,
rễ bần được gọi là… “c.c” bần. “Cốt” cây bần là lời cảnh báo nặng nề cho những
ai ham trổ mòi với “ghe” đã có chủ. Hun, tức dùng mũi để hun, chớ không dùng
môi.
Ước
gì anh hóa con kiến vàng, bò qua quai nón của nàng mà hun. Muốn cúc chơi chậu
tam hường, liễu huê hiếm hiệm dọc đường thiếu chi; nói hiếm hiệm tức là không
hiếm vậy!
Lời
ca dao và tục ngữ đời sống
Người
Tiều có câu: “Chờ anh em hết sức chờ, chờ cho ến xại lên bờ khùi hui”
Khi
rau muống lên bờ trổ bông. Khi gió lớn thổi, xuốt gùa thăm em, trời mưa tối,
anh chèo ghe ngược ra thăm em.
Gió
đẩy đưa rau dừa quặn quỵu, anh mảng thương nàng lịu địu xuống lên.
Tóc
ngang lưng vừa chừng em bới, để chi dài bối rối dạ anh?
Bước
cẳng xuống tàu, tàu khua rổn rổn, tàu qua Nhựt Bổn lấy nước Châu Thành, anh với
em phải nói cho rành, để anh lên xuống nhọc nhằn thân anh.
Phụ
mẫu đánh em quặt quà quặt quại, đem em treo tại nhánh bần; rủi đứt dây mà rớt
xuống, em cũng lần mò kiếm anh.
Chẳng
thà lăn xuống giếng cái chũm, chết ngủm rồi đời; sống chi đây chịu chữ mồ côi,
loan xa phượng cách biết đứng ngồi với ai.
Dao
phay kề cổ, máu đổ không màng; chết thì chịu chết, buông nàng anh không buông.
Duyên
nợ và tình ái
Biển
Đông gió thổi bốn mùa, say mê lời nói thuốc bùa không hay.
Bần
gie, bần liệt, diệc đau chờ mồi, anh với em duyên nợ hết rồi, đi tìm chỗ khác
đừng ngồi kế em.
Vỗ
vai con Bảy không ừ, hay là con Bảy giận, con Bảy từ ngãi anh?
Bậu
nói với qua bậu không lang chạ, qua bắt đặng bậu rồi, đành dạ bậu chưa?
Em
đi lên xuống cầu dừa, lấy ai có chửa đổ thừa cho anh?
Nước
ròng trong ngọn chảy ra, thấy em chồng chết, anh bôn ba qua liền.
Nói
bóng nói gió, vòng vo Tam Quốc:
Trời
xanh bông trắng nhụy huỳnh, đội ơn bà ngoại đẻ má, má đẻ mình dễ thương.
Thiện
ác đáo đầu chung hữu báo, cao phi viễn tẩu dã nan tàng; từ khi anh xa cách con
bạn vàng, cơm ăn chẳng được như con chim phụng hoàng bị tên.
Điển
tích và văn hóa dân gian
Ai
khôn bằng Tiết Đinh San, cũng còn mắc kế nàng Phàn Lê Huê. Văng vẳng bên tai
tiếng ai như tiếng con Điêu Thuyền, anh đây Lữ Bố kết nguyền thuở xưa.
Các
tác phẩm vừa kể được dân gian gọi chung là truyện Tàu, ảnh hưởng sâu rộng trong
đời sống người bình dân Tây Nam Bộ từ nửa đầu thế kỷ XX trở về trước.
Em
ơi hãy lấy anh thợ bào, khom lưng đẩy cái nào cũng êm.
Rất
dễ dàng nhận ra chuyện thợ bào đẩy bào để bào cây, bào ván cho bóng, cho trơn,
đến chuyện đẩy theo cách nói trây, dân gian gợi hành động của vợ chồng chốn
phòng the.
Chồng
em nào phải trâu cày mà cho chị mượn cả ngày lẫn đêm. Chuột kêu chút chít trong
rương, anh đi cho khéo kẻo đụng giường mẹ hay.
Lời
đối đáp và tình thương.
Thân
em như cá rô mề, lao xao giữa chợ biết về tay ai.
Cóc
chết nàng nhái rầu rầu, chàng hiu đi hỏi lắc đầu hổng ưng.
Con
ếch ngồi ở gốc đưng, nó kêu cái ẹo biểu ưng cho rồi.
Ruộng
ai thì nấy đắp bờ, duyên ai nấy gặp đợi chờ uổng công.
Nước
chảy re re con cá he nó xoè đuôi phụng, em có chồng rồi trong bụng anh vẫn còn
thương.
Gần
sông cội mới ngã kề, tiếng tăm anh chịu, em về tay ai?
Có
chồng bậu nói rằng không, con đâu bậu ẵm bậu bồng trên tay?
Đá
cheo leo muốn trèo sợ trợt, muốn nói một hai lời sợ nhột ý em?
Cau
già lỡ lứa bán trăm, chị nọ lỡ lứa biết nằm cùng ai?
Bậu
đừng ăn nói đảo điên, cái áo bậu bận cũng tiền anh cho.
Kết
luận
Chim
khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
Vợ
chồng già thương lắm, mình ơi! Anh tưởng giếng sâu nối sợi dây cụt, ai dè giếng
cạn hụt sợi dây.
Qua
tới đây không cưới được cô hai mày, qua chèo ghe ra biển đợi nước đầy mới về.
Con
gái mười bảy mười ba, đêm nằm với mẹ khóc la đòi chồng; mẹ giận phát ngang
hông: “Đồ con mất nết đòi chồng suốt đêm!”
Bần
gie bần liệt đóm đậu ngọn bần, anh đi cưới vợ, em vái cho sóng thần nhận ghe.
Cô
em gái quê rang quê rít, tóc dài bỏ xoã, bận áo bà ba, bờ bụi tối tăm, anh quơ
nhằm cái tộ bể, cưới vợ có chửa về thổi lửa queo râu.
Trời
mưa cho ướt ruộng gò, thấy em chăn bò anh để ý thương.
Dê
xồm ăn lá khổ qua, ăn nhầm lá đậu chết cha dê xồm.
Áo
vắt vai đi đâu hăm hở, em có chồng rồi mắc cỡ lêu lêu; áo vắt vai anh đi dạo
ruộng, anh có vợ rồi chẳng chuộng bậu đâu.
Tiếng
nói uất nghẹn còn hướng đến những đối tượng đã gây phiền toái: quất ông tơ cái
trót, ổng nhảy tót lên ngọn cây bần, biểu ông se mối chỉ năm bảy lần, ổng không
se.
Nước
Láng Linh chảy ra Vàm Cú, thấy em chèo cặp vú muốn hun.
Bới
tóc cánh tiên, bỏ vòng lá liễu, thấy miệng em cười trời biểu anh thương.
Tui
hun mình, dẫu mình có la làng, thì tui la xóm hai đàng la chung; tui hun mình
dẫu có làm hung, nhơn cùng tắc biến tui chun xuống sàn.
Con
cua càng bò ngang đám bí, nói với chị mày giờ tí qua qua.
Ai
mà bày đặt dị kỳ, áo bà ba may hai túi đựng giống gì hở anh? Ba má bày đặt cho
anh, áo bà ba may hai túi đựng dầu chanh o mèo.
Nước
mắm ngon dầm con cá bẹ, anh biểu em rình lén mẹ qua đây. Nước mắm ngon dầm con
cá đối, em biểu anh chờ để tối em qua. Giữa trưa đói bụng thèm cơm, thấy đùi em
vợ như tôm kho tàu.
Quá
đã mấy cha.
Đoàn Xuân Thu

No comments:
Post a Comment