“Trời đang mưa… Nhớ quá
Mưa ơi! Mưa ơi!” Người đầu dây gọi tên mẹ tôi không ngớt. Giọt nối giọt. Thổn
thức. Đẫm ướt nhớ thương. Quá bối rối, tôi bỏ máy. Chuông lại réo, khắc khoải
từng hồi nhưng tôi không nhấc máy nữa. Tôi bỏ ra vườn, trèo lên cây khế, tim
đập thình thịch. Lạ thật! Người yêu gọi tôi cũng không thế. Tôi run vì mẹ. Vì
quá khứ mẹ. Bí mật mẹ. Tôi chỉ biết một phần đời của mẹ từ khi có tôi. Phần dài
hơn thế nữa tôi không hề biết.
Mẹ thường mắng tôi con
gái không nên nết, hay leo trèo. Muối ớt lận lưng quần. Ăn, học, đọc trên cây.
Tôi trèo cây giỏi lắm, từng trèo tuốt lên ngọn cây cau để trốn đòn cha. Dưới
ngó lên bé như con mèo. Mẹ nước mắt lưng tròng còn cha ném chiếc roi mây từ đó.
Khế đang mùa hoa. Rụng
đầy. Mẹ thích thế nên chỉ quét buổi chiều để có một ngày nhìn sân tim tím. Một
người vậy phải lãng mạn. Thế mà tôi chỉ biết mẹ như một người đàn bà tất bật,
tẻ nhạt, còng lưng dưới gánh nặng của cam chịu và bổn phận. Mảnh vườn nhỏ nhà
tôi đủ thứ cây cỏ chen nhau. Mồng tơi, rau ngót ở rào. Gừng, sả, ớt, chanh
trong góc. Rau thơm, rau lốt, rau khoai, rau dền giành nhau từng tất đất để góp
mặt trong bát canh rau linh tinh có tên canh tập tàng. Hương nhu, hương chanh,
hương bưởi, hương sả đủ mặt trong nồi nước xông, nước gội… Một người đàn bà mà
mọi ý nghĩ, hành động, sự tồn tại đều hướng về tâm điểm chồng con lại là đối
tượng nhớ thương bao năm dài của một người đàn ông nào đó. “Mưa ơi! Mưa ơi! Mưa
ơi!”
Ai gọi mẹ mà vời vợi
khắc khoải thế? Cha không hề. Cha chỉ đằng hắng là mẹ lên tiếng. Ngay cả tên
mẹ, cha cũng muốn quên. Có lần tôi hỏi mẹ tại sao mẹ lại tên Mưa. Mẹ cười bảo
tại mẹ sinh vào mùa mưa dầm. Cha không thích cái tên sướt mướt như dự báo thời
tiết xấu của đời nên khi mẹ bước chân về nhà chồng, mẹ được gọi bằng tên cha.
Tôi vào phòng mẹ như cố
tìm dấu vết liên quan đến sự kiện sáng nay. Đôi gối kề nhau trên chiếc giường
rộng. Cái tượng đá hình một người đàn ông và một người đàn bà chống tay vào má
ngồi đối mặt trên bàn viết. Tượng nhỏ nhưng chất đầy sức nặng nỗi cô đơn. Bức
ảnh mẹ thời con gái trên tường lặng lẽ nhìn tôi. Người con gái trong ảnh giống
tôi hơn giống mẹ bởi làn môi đầy đặn đã hao gầy thành hai vệt buồn khép chặt.
Đốm nắng trong mắt huyền đã tắt. Đường lượn thanh tao của cằm cổ gãy khúc đành
đoạn. Cô ở ngoài thời gian còn mẹ ở trong cuộc đời. Người con gái năm xưa đã
chết. Cái chết của tuổi trẻ, của sắc đẹp. Thế mà với ai đó, cô còn nguyên vẹn.
Ai đó sáng nay đã lôi từ đáy ký ức lên cái tên Mưa ướt sũng hoài nhớ.
Tôi nằm lăn ra giường mẹ
và nhớ như in cái đêm bị quẳng khỏi đó 15 năm trước.
Vừa thiu thiu ngủ tôi bị
một phát vào mông. Cha dựng đầu tôi dậy quát: “Ra kia!” Ra kia là ra cái giường
bố cha mới tha về hồi chiều. Chiếc giường bố nhà binh cha xin của bác Thái lạnh
tanh, màu xanh rêu ố bẩn, trũng ở giữa và có mùi tởm lợm. Tôi tưởng tượng những
người đã nằm trên đó trước tôi. Người chết. Người đái dầm… Mùi thối rữa tưởng
tượng bám riết lưng tôi khiến tôi hoảng loạn nhảy ra khỏi giường ngồi khóc ấm
ức. Tại sao cha lớn lại được ngủ với mẹ, còn tôi bé phải ra giường bố?
Bên kia bức màn chia
cách mẹ và tôi, mẹ cũng khóc. Ngủ bên mẹ nhiều lúc tôi thức giấc vì nước mắt mẹ
làm ướt tóc tôi. Một đêm tỉnh giấc khi bàn tay sờ vú mẹ bị ai đó ngoạm vào. “Ma
cắn con!” – tôi thét lên, ngồi dậy đòi bật đèn. Tôi có cái ghế bố tởm lợm từ
đó. Tôi đi lại từ ghế bố qua giường suốt đêm. Trong mơ cha ra ngủ ghế bố, đôi
chân dài lông lá thò ra ngoài còn tôi ngủ bên mẹ, tay sờ vú, miệng tớt tức
tưởi. Một lần ra khỏi giấc mơ, tôi thấy mình nằm trên ghế bố nhưng đầu gối trên
tay mẹ.
Cánh tay trần mát mịn
trắng lóa trong bóng tối. Chỉ đôi tay vì bên kia bức màn tôi nghe tiếng cha càu
nhàu: “Tay em đâu? Cứ như là mất tay!” Từ đó tôi tin mẹ có thể làm những điều
kỳ diệu. Mẹ có thể vừa ở bên cha, vừa ở bên tôi, vừa trong bếp, vừa ngoài vườn,
vừa soạn bài, vừa giặt chiếu… Suốt tuổi ấu thơ tôi hạnh phúc vì bí mật ấy – đầu
mẹ gối trên tay cha nhưng đầu tôi gối trên tay mẹ!
Những ngày của mẹ là
những vòng quay buồn. Cũng buồn như những vòng quay của tôi. Tối tăm mặt mũi.
Tôi mụ người vì học đủ thứ còn mẹ vì nhiều vai, nhiều việc. Tôi tin Thượng đế
tạo người đàn bà với 6 đôi tay để họ có thể làm hết công việc bất tận có tên và
không tên, trọng đại và tủn mủn… Cả mắt cũng vậy. Không chỉ có đôi đằng trước,
dưới trán. Giữa năm lớp 12, tôi đưa cho mẹ tờ giấy mời phụ huynh. Mẹ đang đun
nước ngoài vườn. Dẫu đã qua cái thời đun lá, chụm trấu, ấm nước cuối ngày mẹ
đun bằng lá trong vườn.
Mẹ bảo nuớc nấu lá khô
có mùi thơm đặc biệt, uống rồi nghiện. Mẹ ngồi trên cái đòn nhỏ, tay cầm que
cời lá, đun nỗi cô đơn cháy đỏ trong chiều: “Có chuyện hả con gái?” – “Răng mẹ
biết?” – “Thượng đế cho người đàn bà đến ba đôi mắt! Đôi đằng trước, đôi đằng
sau, đôi trong tâm hồn để nhìn, cảm nhận và thấu suốt.” Chạm đúng bầu tâm sự,
tôi chìa tờ giấy mời họp phụ huynh, lí nhí: “Mẹ đi giùm con! Cha đi, cha giết
con mất!”. Rồi tôi kể cái tội kinh thiên động địa của mình.
Chuyện hai đứa cùng lớp,
kỵ nhau như nước với lửa, so kè nhau trên từng cây số. Lúc coi văn nghệ trường
giở chứng thách nhau. Thằng con trai thách đứa con gái nếu dám chuồn, trèo lên
cây phượng sau trường qua mái ngắm sao trời với hắn, hắn sẽ gọi là bà nội trước
bàn dân thiên hạ. Hắn dám thách tôi, đứa con gái từng treo lên tuốt ngọn cây
cau?
Tôi gật đầu. Thế là
trèo. Ai ngờ tôn ximăng giòn bể, hai tấm thân nặng cỡ tạ rơi tọt xuống trần
lớp, rớt cái rầm đúng nơi tụi 12C đang thay áo quần ra sân khấu. Tiếng rầm ấy
như quả bom nổ. Tụi nó chạy toán loạn, ré thất thanh rồi cả trường đổ nhào vô
nhìn hai tấm thân đang nát nhừ vì đau và xấu hổ. Thầy cô gác giận xông vào coi
có sứt mẻ chi không để cấp cứu sau đó đóng cửa phòng xoa dầu, lấy khẩu cung.
Những màn văn nghệ diễn sau hết hào hứng vì khán giả bận buôn dưa lê..
Kể xong tôi lén nhìn mẹ.
Mẹ cười chảy nước mắt: “Rứa con có yêu cái thằng quỷ sứ trên mái không”
– “Dứt khoát không! Con
và hắn như sừng với đuôi. Chừ tụi nó nói hai đứa bây ngoài giả bộ ghét còn
trong lòng yêu nhau ra riết, dám băng qua nghìn người vì một người!”
– “Tình yêu là trò chơi
của người can đảm!”
– Mẹ nói, mắt mẹ vẫn đăm đăm nhìn vũ khúc hóa thân của từng ngọn lá trong lửa.
******
Reng… reng… reng…
Có thể là ông ta. Tôi
cầm máy lên, tim đập thình thịch:
-Alô… tôi nghe!
-“Bà ơi bà… cháu yêu bà
lắm!” – Thằng cháu trời đánh rống trong máy. Sau vụ leo mái trường bệnh hắn còn
nặng hơn nữa.
Tôi hét:
-Đây không dư hơi. Trèo
mái trường chưa bưa (1) thì trèo cột điện.
-Cột điện nhà bà hả?
Được. Nếu trèo… bà gọi tui bằng chi?
-Thằng quỷ sứ!
-Quỷ là yêu. Rứa là bà
quỷ tui!
Tôi thả máy, há miệng
thở.
Reng… reng… reng…
-Đồ mặt mo!
Tôi hét vào máy và vừa
kịp nghe tiếng “Mưa!” thảng thốt của người đầu dây khi buông xuống!
Tôi chờ nhưng ông ta
không gọi nữa. Câu mắng như búa tạ ném dập tim ông ta. Thỉnh thoảng tiếng Mưa
thảng thốt của ông ta vọng lại trong đầu. Tôi lắc lắc. Nó biến mất.
Năm thi mà tôi mắc đủ
bệnh. Bệnh rình điện thoại. Bệnh nhìn mẹ dưới sắc cầu vồng. Bệnh sợ thằng trèo
mái trường trèo cột điện. Thằng nớ “máu” lắm! Hắn hiếu thắng trèo lên thì tôi
mang tội giết người. Lo quá hóa mơ. Tôi mơ thấy hắn tòn ten trên cột điện trước
nhà… nhăn răng! Tôi dẹp tự ái bảo:
-Đây rút lời thách.
-Bà sợ tui bị điện giật
chết phải không? Rứa là bà… thương tui. Một lời nói ra tứ mã nan truy, nếu rút
phải có điều kiện.
-Điều kiện chi?
-Cho tui cầm tay bà.
Tôi giơ tay tát. Hắn
chụp tay tôi. Thả ra hắn bảo:
-Đây không rửa tay đúng một tuần để lưu mùi hương… thúi!
******
Từ bàn học bên cửa sổ
tôi dõi theo mẹ. Mẹ đang hái rau nấu canh tập tàng. Chỉ đôi tay. Còn đôi mắt
đậu trên bờ rào. Bơ vơ. Trống rỗng. Tối qua mẹ và cha lại cãi nhau. Họ cãi nhau
trên từng cây số vì khác nhau như nước với lửa. Tính khí cha giống như quả lựu
đạn có thể nổ bất cứ lúc nào. Mảnh vỡ văng tứ tung trúng ai nấy chịu. Khi ấy mẹ
sử dụng ngôn từ như roi quất còn cha thì thô bạo và chợ búa.
Nếu mẹ xách gối ra phòng
khách, cha lôi xềnh xệch vào ném lên giường. Nếu mẹ khóc, cha la làng như anh
Chí. Nếu mẹ bỏ đi, cha sẽ đập đầu cha vô tường hoặc xuống bếp lấy dao dí vào cổ
mình dọa. Bao giờ mẹ cũng thua người chồng lớn hơn mình 15 tuổi. Những cuộc
chiến không cân sức ấy để lại trên khuôn mặt mẹ vô số dấu vết tàn phá của đè
nén cam chịu. Tôi biết cha vẫn yêu mẹ theo cách cha bởi sau đó cha không
chịu nổi sự trừng phạt khi lên giường không có mẹ. Mẹ cũng không có ý định bỏ
cha bởi mẹ đã đóng đinh số phận vào ngôi nhà này, gia đình này.
Người đàn ông xa lạ
không hề gọi lại. Tôi cũng quên ông ta bởi sự kiện chú Di về. Chú Di em họ cha
tôi, du học thành tài rồi ở luôn bên Pháp. Đi một mạch rồi đột ngột về như từ
dĩ vãng chui lên. Cha ngó sừng sững người xuất hiện trước mặt:
“Mi… hả Di?”
– “Vâng.”
Khách đáp rồi đứng như
trời trồng nhìn cả nhà.
– “Về mần chi?”
– “Có cuộc hội thảo…”
– “Lâu mau?”
– “Khoảng mươi hôm. Tôi
ở khách sạn…”
Cha ngậm thinh xỉ răng.
Mẹ bối rối. Chỉ hai anh em tôi là ríu rít bên ông chú trên trời rớt xuống. Đêm
ấy, xuống uống nước, tôi nghe tiếng lục đục trong phòng cha mẹ. Tiếng cha nện
vào đầu.
Chú Di đón tôi ở trường
suốt những ngày ấy. Kỷ niệm dắt chú, chú dắt tôi. Lang thang trong mưa theo
những lối mòn của ký ức. Người đàn ông có dáng vẻ trầm tĩnh ấy giấu trong lòng
một tình yêu bỏng rát và tuyệt vọng mà những cơn mưa bùng lên đau đớn.
Tôi càu nhàu:
-Tới trước nhà mụ nớ
ngồi cho đỡ mỏi cẳng.
-Mụ mô?
-Mụ chú thất tình đó.
-Không được nữa cháu ạ!
-Rứa thì ra bến Thừa Phủ
quẳng xuống sông Hương cho nhẹ lòng…
-Cháu yêu rồi hay răng
mà kinh nghiệm rứa?
-Chưa.
-Tình yêu đích thực dài
cả đời người cháu ạ!
-Ngay cả lúc già xấu?
-Vẫn con người ấy chỉ
già đi thôi.
-Thời @, tình fast-food,
có mô mà dai như chú?
-Người Huế yêu dai. Như
mưa!
Rồi như không kiềm lòng
nổi, chú trào ra một tí:
-Chú gặp cô ấy chỉ một
tuần cháu ạ. Một tuần trên chiếc xe đạp lang thang khắp Huế dưới mưa trong một
hoàn cảnh oái ăm… Cô ấy định nhảy sông tự tử vì bị cưỡng hôn, còn chú là một
sinh viên mồ côi nghèo thỉnh thoảng đi xe đạp thồ lấy tiền mua sách vở… Một
tuần so với đời người quá ngắn thế mà cả đời chú không thoát khỏi cái tuần ấy
được. Dường như nó đã vắt kiệt máu trong tim chú khiến chú không còn khả năng
yêu ai được nữa…”
******
Mưa trắng xóa đất trời
hôm chú Di từ biệt. Chú ngồi nói chuyện với mẹ trong tiếng mưa sầm sập như gõ
thủng mái tôn. Tôi mời:
-Chú ở lại ăn cơm. Mưa
quá cha không về. Trưa nay có món mưa dầm hết cơm
-Món gì?
Mẹ cười:
-Muối sả đó mà! Con yêu
bánh nậm (2) thích đặt tên mới.
Không có thịt làm muối
sả mẹ thay bằng đậu phụng giã nhỏ và thật nhiều tỏi ớt thế mà mùi ruốc sả kho
hấp dẫn vẫn sực nức không gian. Nồi cơm nóng, tô canh chuối lá lốt nấu ruốc mỡ
đậm đà và dĩa muối sả như gia vị cuộc đời đủ mặn ngọt bùi cay. Thi nhau ăn. Thi
nhau khóc. Chú Di ràn rụa nước mắt. Tôi trêu:
-Chú mất gốc Ớt rồi!
Chú Di bảo mẹ:
-Tôi chết, chị cứ làm
món mưa dầm hết cơm gọi tôi về.
Mẹ không còn dịp gọi
chú. Một thằng trong hẻm phóng xe nhanh tông vào người đàn bà đang đạp xe chầm
chậm trên đường đi dạy về. Ngã xuống. Hôn mê.
Chết là vậy sao? Như gió
bão. Đốn ngã một cuộc đời bất cứ lúc nào. Những ngày ấy, tôi cầu cứu cả thần
linh lẫn con người nhưng mẹ vẫn mê man. Tôi nấc lên trong điện thoại:
-Chú Di ơi, mẹ cháu sắp
chết!
-Cháu nói gì thế?
-Mẹ cháu bị xe đụng… hôn
mê rồi!
-Trời! Mưa ơi! Mưa ơi!
Mưa ơi!
Người đàn ông đầu dây
vừa gọi vừa khóc còn tôi sững sờ thả máy.
Chú Di là ông ta! Ông ta là chú Di!
******
Mộ mẹ vừa đắp xong, trời
bỗng òa mưa. Mọi người bỏ chạy ra xe. Chạy một quãng tôi cắm đầu quay lại. Tôi
đứt ruột khi chỉ vì một cơn mưa mà đành đoạn bỏ mẹ một mình. Nhưng mẹ không một
mình. Chú Di phủ phục bên mồ dang cả người che mưa cho nấm đất mới. Mưa xối lên
hình hài chú nhưng dưới trái tim chú mẹ vẫn khô ráo.
Nghe tiếng chân tôi, chú
Di ngẩng đầu lên. Tình yêu tràn ngập mắt chú. Tôi chậm rãi đính chính:
-“Đồ mặt mo!” là của
cháu chứ không phải mẹ. Cháu ngỡ thằng bạn…
-Cháu cầm máy mấy lần?
-Hai lần cuối.
-Giờ cháu… rủa đi. Chú
nhận thay cho cả mẹ.
-Cháu không phán xét
tình yêu!
Tôi quệt nước mắt quay
lưng. Có tình yêu ngắn như cơn mưa giông nhưng cũng có tình yêu dài hơn những
cơn mưa dầm trong đời người xâu lại. Mẹ có một tình yêu như thế, có lẽ nặng sâu
và oan nghiệt.
Đoàn xe tang đã khuất.
Tôi đứng bơ vơ dưới mưa, giữa nghìn nghịt người chết.
-Lên đây, tui chở bà về!
Thằng leo mái trường trờ
tới, ướt như chuột lột. Dẫu đang nát ruột nát gan, tôi cũng phải nín cười trước
bộ mặt làm ra vẻ trang nghiêm của hắn. Khi không lếu láo trông hắn thật “ngố”!
-Trèo lên núi Ngự chừ
không? Tui thách!
-Lên mần chi?
-Tìm đường lên Trời.
Trần gian buồn quá cháu ạ!
-Nhưng trần gian… có mưa
bà bà ạ!
Quế Hương
Chú thích:
(1) chưa bưa (tiếng địa phương): chưa vừa, chưa thỏa
(2) một lời mắng yêu của người Huế

"Tình yêu là trò chơi của người can đảm" !
ReplyDeleteMột bài viết thật hay, đậm đà như món mưa dầm hết cơm.
Cám ơn tác giã.