Pages

Saturday, August 8, 2026

Câu Chuyện Nhỏ Và Bài Học Nhẫn Nại - Người Phương Nam


Bà bạn tôi hôm nay gọi cho tôi kể chuyện đi bác sĩ chuyên khoa tim mạch khám định kỳ hằng năm của bà. 

Vì con cái bận đi làm không có ai đưa đi nên trước đó một tuần, bà đã book xe Community Transport tới chở. Bà book đi và về trong vòng hai tiếng đồng hồ trừ hao phải chờ đợi người trước mình. Cái hẹn với Cardiologist là 11 giờ rưởi, thì 1giờ rưởi hoặc trể hơn vài phút, tài xế sẽ tới rước về. Bà định đi một mình nhưng ông xã bà xung phong nói sẽ đi với bà cho có bạn.  

Lần tái khám này, bác sĩ chỉ làm siêu âm chớ không test Stress Echo, lại không nhiều bệnh nhân trước phải đợi nên 12 giờ rưởi là hoàn tất.  Còn sớm 1 tiếng, bà bạn nói với cô thư ký cho ngồi lại chờ pick up time. Nhưng ông chồng bà nóng tính nói để gọi văn phòng dịch vụ chuyên chở yêu cầu họ tới sớm hơn chớ chẳng lẽ mình ngồi đây nguyên một tiếng đồng hồ. 

Bà bạn ngăn ông chồng nói giờ giấc người ta đã sắp xếp theo lịch trình như vậy thì mình phải chịu vậy, tài xế làm việc theo nguyên tắc, rước người khác trước mình, làm sao bảo họ chạy tới ngay cho được. Chừng nào đến giờ hẹn mà tài xế chưa tới  thì mình complain mới hợp lý. 

Ông chồng không nghe, mở cửa bước ra ngoài bấm máy gọi. Nhân viên trực họ nói để họ cố gắng liên lạc với tài xế coi sao. Ông chồng trở vào ngồi chờ. Hai chục phút trôi qua, không thấy tài xế liên lạc với ông, ông lại ra ngoài gọi tiếp tục. Ông than phiền với cô nhân viên là nãy giờ đã chờ hai chục phút rồi, nếu phải đợi thêm nữa là hết cả tiếng đồng hồ vậy thôi cho chúng tôi cancel pick up time, chúng tôi sẽ tự túc đi về. 

Rồi ông vào bảo bà bạn ra đón xe bus về với ông. Bà bạn trách ông sao quá hồ đồ. Mình ráng chờ thêm nửa giờ nữa, mau lắm thôi, người ta đưa mình về tới tận nhà, tại sao ông lại cancel bắt tôi lội bộ ra trạm xe bus, đây ra đó cũng mất hết 7- 8 phút và chờ xe bus thì không biết tới chừng nào. Rồi khi xuống xe lại phải đi bộ thêm 10 phút nữa trong khi hai cái đầu gối của tôi đau nhức đi khập khiểng, cộng thêm hồi khuya thức giấc gấp đi toilet,  tôi vấp cái chân ghế cạnh bên giường làm ngón chân cái bầm tím sưng vù ông cũng biết rồi mà. Sao ông không nghĩ cho tôi, cứ muốn làm theo ý ông không hà.

Về tới nhà thì đã 2,10' chớ nếu chịu nán lại chờ rước đúng giờ thì đã về nhà sớm hơn nửa giờ, lại khỏi khổ thân đứng ngoài trời lạnh lẽo đón xe và lội bộ với hai cái chân nhức nhối, lê từng bước, từng bước một chậm như rùa.


Kể xong câu chuyện, bà bạn tôi nói bà coi có tức không, tôi đã sợ đi bộ, book xe đưa tới nơi  rước tới chỗ vậy mà ổng tự ý cancel không hỏi tôi một tiếng rồi vô bảo tôi ra đón xe bus với ổng khiến cô thư ký cũng thấy ái ngại hỏi "Are you going now?" 

Đúng là nóng nảy mất khôn, tính già hóa non, dục tốc bất đạt,  sai một li đi một dặm. 

Câu chuyện cho thấy rằng phàm ở đời, muốn giải quyết một tình huống nào cũng đừng nên hấp tấp, hãy đắn đo suy đi nghĩ lại, nhẫn nại là hơn, nhứt là khi mình ở vào cái tuổi không thể tự làm chủ tình hình mà phải dựa dẫm lệ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác, dù là người thân trong gia đình.


Người Phương Nam

4 comments:

  1. Cám ơn chị TKim cho đọc bài này; đúng là nhiều người cứ sôt ruột 0 muốn chờ đợi, đòi làm theo ý mình, nhưng đã đi theo xe phục vụ công cộng thì 0 thể nào theo ý của mình, trừ khi đi xe nhà riêng! ông này 0 nghĩ cho thân bà vợ mà lại sốt ruột đi về, may mà 0 có chuyện gì xảy ra, lỡ té ngoài đường hay có gì xảy ra thì sao đây! phải học tính kiên nhẫn khi đã trên 65 đó ạ! :)) emNH

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị quen biết gia đình hai ông bà này đã nhiều năm, hai chị em thường tỉ tê tâm sự với nhau. Ông chồng thật ra cũng hiền lành, biết lo gia đình nhưng phải cái tính độc đoán, stubborn, không thích ai khuyên can gì cả, cứ nghĩ mình là đúng hết. Trời cho mỗi người một tính biết nói sao.
      Cám ơn Ngọc Huyền góp ý.
      Tk

      Delete
  2. Cám ơn chị Tố Kim chia sẻ câu chuyện đời , đúng là việc muốn nhanh thành chậm và kết quả thảm bại đó ạ
    Hồng Thúy

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người xưa có câu: Giang san dễ đổi, bản tánh khó dời. Ông này tánh nào tật nấy không thay đổi được bởi vậy bà vợ không muốn cho ổng đi theo đâu. Đi đâu cũng hối bà về sớm đó Hồng Thúy ơi.
      Cám ơn Hồng Thúy.
      Tk

      Delete