Khuya
ngày 29, rạng sáng 30/4/1075, pháo bắn dồn dập vào tổng kho Long Bình, ước tính
hàng ngàn quả đạn. Đêm kinh hoàng. Nhà tôi cách ngã ba Vũng Tàu khoảng 7-8 cây
số đường chim bay. Khoảng hơn 9 giờ sáng, cậu sáu tôi từ Long Thành về Chợ Đồn,
để xem ngoại tôi, má của cậu, và các con, có bình yên không, vì Long Thành đã
mất từ chiều 27. Cậu nói, bộ đội đi ngoài xa lộ đông lắm. Tôi không tin tình
hình chuyển biến nhanh vậy. Khi có lệnh buông súng không lâu, vài quả đạn pháo
mồ côi rơi rãi rác hướng Chợ Đồn- Tân Vạn. Một người chị định lên hướng Cầu
Gành nhìn về quê Cù Lao. Một miếng đạn pháo trúng ngay lồng ngực, chị gục chết
tại chỗ, bỏ lại 8-9 đứa con còn nhỏ, lớn nhất 22 tuổi. Cách nhà tôi 400 mét,
một mảnh pháo cắt đứt cánh tay ông chủ lò gạch. Miểng đạn và đất cát bay rào
rào trên mái tôn nhà tôi. Những nạn nhân cuối cùng của cuộc chiến...Buồn!...
ĐCL
No comments:
Post a Comment