Thơ Hồ Dzếnh:
Cô đã hẹn
nhưng Cô đừng đến nhé
Tôi lo buồn
không
dám bước
ra sân
Đọc
thêm
tin người ta chết rụi dần
Tôi nói khẽ :
Cô Vi
sao ghê thế!
Thơ Đinh
Hùng:
Chưa gặp Cô tôi vẫn nghĩ rằng
Bên Tàu Cô cứ sống
nhăn răng
Cớ
sao Cô lại bò
hoang dại
Giết
chết người ta không
nói năng
Thơ Nguyên
Sa:
Cô chợt đến, chợt đi ta vẫn
biết
Người
chợt đau, chợt
chết bởi vì đâu
Nhưng ai đi mà không
bảo gì nhau
Để bào
chế Vaccine mà trị bệnh
Thơ TTKH:
Nếu biết Vaccine đã chất chồng
Trời ơi
thế giới có mừng không
Có còn nhắc đến Cô Vi
nữa
Để hận Tàu
kia, sôi máu hồng
Thơ Du
Tử Lê:
Đừng
bao giờ Cô hỏi
Vì sao ta xa nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao anh van Cô
Hãy cho anh được
thở
Lồng
ngực anh rũ buồn
Hãy cho anh được
buông
Cô, ngang bằng
sự chết
Lượm trên mạng
No comments:
Post a Comment