Pages

Sunday, May 17, 2020

Nội Trợ - Nguoiviettudo


Bây giờ qua tới Mỹ rồi mà thực đơn thức ăn dọn lên bàn hai bữa ( trưa và chiều ) đều có nêm nước mắm- nghĩa là toàn món “ mái ấm quê nhà “-  bởi vì hai vợ chồng không mặn mà với khẩu vị Mỹ ( và các đồng minh )

Nhờ má nên món ngon của VN tôi đều đã từng thưởng thức. Ở bên nầy thèm chảy nước miếng ruột thắt lòng đau cũng không sao kiếm được những món như canh chua lá giang, canh chua rau nhút nấu tép hay rau càng cua ( với hột vịt cắt lát bày trên mặt ) trộn dầu dấm. Đó , những món “ độc địa “ này không có bàn tay má đời nào tôi biết được.  Mang tiếng công dân Mỹ , tiền tính toàn đô, ở nhà máy lạnh, ra đường lái xe hơi chứ kiếm một miếng rau đồng ( mát lịm ) đỏ con mắt cũng không thấy.

Hồi đang học trung học đọc chuyện của Nguyễn Thụy Long nói về một anh tù Chí Hòa được tha về , việc đầu tiên anh ghé quán nhậu gọi món lẩu lươn bắp chuối. Tôi tuổi lớn vẫn chưa biết mùi vị món này ra sao  , nhưng qua diễn tả của bậc thầy nước miếng cứ túa ra từ những kẻ răng. Vất tờ báo sang một bên, chạy xuống bếp :
-           Má, canh chua lươn bắp chuối là cái gì vậy má? Bữa nào má nấu nha má !  nấu món này có khó không ,má ?
 Thế là thứ Bảy tuần đó lần đầu tiên trong bữa ăn gia đình có món canh chua mới góp mặt với đám “ anh em “ ( lá giang thịt gà, cải chua thịt bò, canh chua thơm cá lóc..) trong ký ức ăn uống  . Không phải má không biết nấu mà tại vì nhà không ưa lươn vừa nhớt vừa nhìn thấy ghê . Cảm ơn ông Nguyễn Thụy Long  ,  nhờ ông mới được biết món ngon quê hương ….

  học những món   này ở đâu bởi vì ông bà ngoại chết sớm má không thừa hưởng tài nấu  từ mẹ. Mấy chị em gái với nhau hai “ má “ lớn bận lo làm ăn buôn bán , hai dì nhỏ đâu biết nấu nướng gì nhiều. Cũng chẳng có youtube như bây giờ để search mà học hỏi, ngoại trừ vài quyển sách dạy nấu ăn  ( má đâu có thì giờ đọc vì phải lo lắng cho hơn chục miệng ăn trong nhà ). Thành ra tới giờ nầy câu hỏi vẫn còn là mistery chưa tìm được giải đáp thích đáng.: má học ở đâu ,  làm thế nào mà lại nấu ăn vừa ngon vừa phong phú , đa dạng đến như thế ?

Nhờ má gia đình chúng tôi kinh qua hết mọi món ngon vật lạ của miền Nam.  Lần má chiên cá chuồn (  có “ cánh “ bay được ) thật lạ mắt, thơm nức  dù tôi rất ghét cá cũng chôm một miếng ăn thử . Hoặc mua được heo “ hà nàm “ còn nằm trong bụng mẹ,  má trổ tài làm món ăn Tàu rất đã điếu. Còn mắm dà ( và ?  ) rau,  ,  thịt heo giả cầy , bò bảy món … là chuyện nhỏ , không đáng kể !!

Hôm qua coi trên youtube có món canh kiểm ông Nội ngày xưa rất ưa . Tôi không khoái khẩu món này vẫn cảm thấy bùi ngùi xót xa vì đã quên bẵng sau gần năm chục năm trời không được ăn . Không phải vì nó không ngon ( món nào qua tay má mà dở  ?  )  chỉ vì tình tôi khó khăn kì cục, món nào phải ra món đó.  Với tôi canh kiểm không ăn với cơm vì vật liệu đi kèm như đậu phọng, nước cốt dừa , hột sen… chỉ còn thiếu đường là thành chè . Nấu canh kiểm cả nhà ai cũng tấm tắc chỉ trừ thằng con má không chịu thưởng thức. Bù với hôm nào có mắm dà rau nó ăn ngon lành thiếu điều muốn nứt bụng bội thực .

Ba làm ở Majestic nên thích  đồ Tây. Một hôm ba tự đi chợ ( rất gần nhà ) mua một cục thịt bò tươi ( không rửa nước chỉ lau khô bằng khăn ) xắt lát mỏng bày hành tây trên mặt rồi rắc tiêu , nặn chanh lên. Thấy má ghê vì đồ ăn sống sít ba nói :
-           Má nó thử một miếng coi !
-           Ba mày làm cái món gì mà gớm quá vậy ? ai ăn thịt bò đỏ lòm thấy ghê !
-          Chưa ăn đừng có chê nha, ăn rồi ghiền cho coi, nè tui gắp cho một miếng chấm muối tiêu.  
Mới đầu má còn trợn trạo, sau đó coi bộ má ăn rất tự nhiên. Y như ba “ tiên tri “ trước, vài ngày sau má tự động làm món “ bò tái chanh “ chỉ thua quán Ánh Hồng rất nổi tiếng thời đó. Má ơi, má “ dính “ bẫy của ba rồi.

Thỉnh thoảng có thời giờ rãnh ba làm bánh kiểu Tây . Bánh ba làm là bánh bột mì nhào bơ, sữa nướng , bỏ trong keo để dành . Hai tuần sau keo vẫn còn y nguyên không suy xuyễn vì bánh bột mì ba làm phải có hàm răng sắt mới trị nỗi ( chắc tại ba  lộn cuốn chân kinh khi pha chế, nhào bột )  . Mấy đứa tụi tôi không ham mặc dù ba “ dụ “ hoài : “ Ăn đi tụi bây “ . Em nào nghe lời ba phải ngậm một hồi cho nước miếng làm mềm bánh ra mới nhai được !

Tuy nhiên ba làm rượu thơm thì hết xẩy !! mầu rất đẹp, uống rất thơm, ngon ngọt. Tôi biết điều này vì đứa hay “ chôm “ rượu  ba uống lén là tôi !!
Đại đệ tử chân truyền đời thứ hai nhậm chức chưởng môn của má là chị Ba. Cũng như má, chị Ba nấu ăn rất ngon. Một phần vì chị đi làm có nhiều bạn bè bày vẽ cho nhau, một phần chị học từ các sách nấu ăn của những bậc thầy (  trong số đó tôi còn nhớ tên bà Hạnh Thuần )  . Nấu ăn  ngon nhưng dễ bị xiêu lòng trước những lời nịnh nọt của đám bạn tôi.

Thời đó còn học trung học mấy thằng quỷ hay tụ tập về nhà tôi chơi. Hôm nào chị Ba “ điều nghiên “ được món gì mới thì chị lại trổ tài nấu nướng đãi tụi nó. Chỉ cần có đứa nịnh :  
-          Chị Ba món bún thang của chị số một !!
Là tuần sau chị “ ra lệnh “ :  
-          Thứ Bảy biểu mấy thằng quỷ xuống nhà tao nấu cho một bữa bún riêu !!
 “ Mấy thằng quỷ “ bụng tròn vo,  no cành với món bún riêu lại còn được tráng miệng bánh cake nhân trái cây.

********** 
Hồi còn khỏe mạnh chị Ba trổ tài nấu đủ thứ từ xôi, cho tới bánh cuốn đổ tại nhà. Hễ coi trên youtube có gì là thế nào cuối tuần chị cũng xuống bếp. Sau này chị bệnh , tuổi già sức yếu chị “ tấn phong “ đại đệ tử chân truyền đời thứ ba là Út. Học của chí cộng thêm  “ chân kinh “ từ youtube Út nấu nướng thần sầu quỷ khốc. Ở Mỹ mà Út lục lọi tìm tòi cho đủ với recipe để nấu bằng được món canh chua bông so đũa thì tôi cũng phải ngã mũ.
Cuối tuần Út làm về sớm liền đem đồ nghề bày binh bố trận rồi mời anh chị đến tham dự. Tôi bao giờ cũng được mời phát biểu ý kiến sau trận địa và lần nào cũng bị xỏ ngọt :
-           Sao món gì tui nấu cha nội cũng khen hết trơn vậy ?, thiệt hay giỡn đây ?
Tánh tôi thật thà . Hễ dở thì tôi im, không dám nói (nói ra bị ăn chổi chà ) còn ngon thì khen tưới sượi ( lần sau người ta còn mời ).  
 Thỉnh thoảng tôi trổ tài nấu nướng cho thằng con. Tôi làm đủ  món theo cách tưởng tượng nếu món này vào tay , má sẽ làm gì  ? nêm nếm ra sao ?  .  Cháu thích nhất món canh chua tôm ( nấu với cà chua đậu bắp, bạc hà, giá ,me… ), hoặc cá trê chiên dòn chấm mắm gừng . Có lần cháu viết cái email này cho mẹ :
-           Thưa mẹ, con SINH lỗi mẹ vì HìNG như ba nấu canh chua NGONG hơn mẹ ( nguyên văn-kể cả lỗi chính tả )  !!
Có khi cháu “ nịnh bợ “ :
-           Sao ba nấu ăn ngon vậy ba ?
-           Ba nhớ bà Nội hồi đó nấu như thế nào rồi cứ theo đó mà làm. Còn nêm nếm thì tùy khẩu vị chung chung ….

********
Năm cháu học lớp Mười ngày Mother’s Day cháu bí mật bảo mẹ cứ nằm trên giường cháu tự động làm breakfast cho mẹ ( gồm trứng, bacon, bánh mì và nước cam )  , trưa cháu lấy lồng bàn đậy kín món beefsteak vừa mới chiên nóng hổi kèm theo ly nước cam lạnh – bonus thêm một ly ice cream- khiến mẹ muốn khóc . Cảm động nhất là cháu đi lang thang ngoài đường hái hoa dại làm thành một bó về biếu mẹ !!. Ôm mẹ trong tay cháu nói như mếu “ HAPPY MOTHER’s DAY “
Bây giờ đã trưởng thành mà ngày Hiền Mẫu nào mẹ cũng nhắc lại chuyện cũ với cháu !!

Hóa ra cha con tụi tôi thừa hưởng võ công cao cường và nội công thâm hậu của má để lại , nên thằng “ nào cũng có thể xuống bếp nấu cho người ( mình yêu ) thưởng thức.

Nguoiviettudo

No comments:

Post a Comment