Pages

Tuesday, November 30, 2021

Nạn Nhân Đầu Thai Truy Tìm Hung Thủ Sát Hại Mình Ở Kiếp Trước + Video

Cậu bé Titu Singh. (Ảnh cắt từ video)

Năm 1983, một người đàn ông Ấn Độ đột nhiên bị bắn chết. Vụ án tưởng chừng rơi vào ngõ cụt thế nhưng vài năm sau đó, một cậu bé 5 tuổi nói rằng cậu chính là nạn nhân vụ án kia đầu thai và chỉ đích danh người đã sát hại mình…

Trường hợp luân hồi có thật này đã được công nhận trong nhiều tài liệu khoa học khác nhau và trên các kênh truyền thông uy tín như chương trình “40 Minutes” của BBC TV, tạp chí “Reincarnation International” và trang web của IISIS – viện nghiên cứu về khoa học, linh cảm và tinh thần.

Cậu bé Ấn Độ đầu thai

Cậu bé Titu Singh sinh vào tháng 12/1983 tại một ngôi làng gần Agra (Ấn Độ). Khi mới hai tuổi rưỡi, Titu đột nhiên nói với cha mẹ rằng ngôi nhà thật sự của cậu nằm ở thành phố Agra, miền Bắc Ấn Độ, ở nơi đó cậu còn có bố mẹ, vợ và hai đứa con.

Cậu bé nói mình tên là Suresh Verma còn vợ của cậu tên là Uma. Họ có một cửa hàng kinh doanh radio ở Agra. Gia đình 4 người sống vô cùng hạnh phúc, thế nhưng vào tháng 8/1983, Suresh bị hai người bắn chết. Gia đình đã tiến hành hỏa táng và rải tro của cậu xuống một dòng sông.

Ban đầu, gia đình Titu không tin những lời con mình nói thế nhưng sau đó họ phải ngỡ ngàng khi Titu luôn tỏ ra rằng mình không phải là thành viên trong gia đình mà chỉ giống như một vị khách. Cha của cậu bé cũng nói rằng, dù Titu mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng đôi khi cậu luôn hành động như một người lớn.

Vụ án trong kiếp trước

Titu luôn nhớ về khoảnh khắc mà mình bị giết ở kiếp trước. Ngày hôm đó như thường lệ, cậu đi làm về bấm còi xe ở trước nhà để vợ ra mở cửa, thế nhưng lúc này bất ngờ có 2 người đàn ông hùng hổ lao tới và bắn vào đầu của cậu. 

Vợ cậu từ trong nhà nghe thấy tiếng súng liền chạy ra, lúc mở cửa xe thì cơ thể của Suresh đã đổ lên người cô. Vụ án sau nhiều năm vẫn chưa được giải quyết do không ai nhìn thấy kẻ sát nhân, cũng không có manh mối nào tại hiện trường. Thế nhưng tại kiếp này, Titu còn nhớ kẻ đã bắn mình tên là Sedik – một thương gia.

Titu liên tục kể cho bố mẹ hiện tại nghe về những câu chuyện kiếp trước và cầu xin bố mẹ đưa mình về nhà. Thế nhưng lúc đó bố mẹ của cậu không những không tin những gì cậu nói mà còn cảm thấy rất khó chịu về đứa con trai lạ kỳ này.

Sự thật về cậu con trai kỳ lạ

Sau này mọi chuyện đã được kiểm chứng nhờ anh trai của Titu. Trong quá trình kinh doanh ở Agra, người anh đã đi điều tra về cửa hàng mà Titu nói. Điều khiến anh bị sốc là cửa hàng radio Suresh Radios mà Titu nói thực sự tồn tại.

Cửa hàng radio của Suresh. (Ảnh cắt từ video) 

Anh trai của Titu bước vào cửa hàng và yêu cầu được gặp Suresh. Người bán hàng thông báo rằng Suresh là chủ cũ, đã chết nhiều năm trước. Người anh trai muốn biết nguyên nhân cái chết. Vì vậy, người bán hàng đã đưa anh đến chỗ bà chủ Uma. 

Uma kể rằng, chồng của bà – ông Suresh nhiều năm trước đã bị bắn chết ngay tại trước cửa nhà mình, đến nay chưa xác định được hung thủ là ai.

Lúc này anh trai của Titu đã tin vào lời nói của em mình. Anh kể cho Uma câu chuyện về Titu. Sau đó Uma cùng với bố mẹ và 3 anh trai của Suresh đã đến gặp Titu để xem có đúng là người thân của họ đã tái sinh không.

Gặp lại gia đình kiếp trước

Khi gia đình Verma vừa đến thì Titu đã nhận ra họ, cậu nói với bố mẹ hiện tại của mình rằng: “Đây là gia đình kiếp trước của con đó.”

Khi bố mẹ hiện tại của Titu mời các vị khách ngồi, Titu đã yêu cầu vợ mình là cô Uma ngồi cạnh mình. Đây là một cảnh tượng lạ mà không ai có thể tưởng tượng được khi một đứa trẻ 5 tuổi lại yêu cầu được ngồi với một người phụ nữ trưởng thành xa lạ. 

Titu hỏi thăm tình hình hiện tại của các con ở kiếp trước. Sau đó cậu bé miêu tả chi tiết về cuộc gặp gỡ với gia đình ở một ngôi làng lân cận khi cậu còn là Suresh. Uma ngạc nhiên khi Titu kể về chuyện mua kẹo cho vợ mình, không những thế cậu bé còn nói về việc đã chôn một ít vàng trong một cái hố ở trong nhà. 

Những chi tiết Titu kể đều vô cùng chuẩn xác khiến Uma bắt đầu tin rằng đứa trẻ 5 tuổi trước mặt mình chính là người chồng kiếp trước của mình.

Người mẹ hiện tại của Titu Singh. (Ảnh cắt từ video) 


Nhận ra mọi thứ một cách chính xác

Để một lần nữa khẳng định chính xác những gì Titu đã nói, người thân của Suresh đã quyết định đưa Titu về nhà. Khi sắp về đến nhà, những người anh em của Suresh cố tình phóng xe thật nhanh để xem Titu có nhớ ngôi nhà kiếp trước của mình ở đâu hay không. Lúc này Titu đột nhiên hét lên, “Dừng lại! Đây là cửa hàng radio của tôi.

Tiếp theo khi sắp đến nhà cũ nơi Titu sống ở kiếp trước, họ để 2 đứa con của Suresh được sắp xếp chơi với những đứa trẻ hàng xóm để kiểm tra xem Titu có nhớ được con của mình không.

Nhưng Titu chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ngay những đứa con của mình. Càng ngạc nhiên hơn là khi đến cửa hàng radio, Titu đã chỉ ra rất chính xác cách bài trí của cửa hàng ngày trước giờ đã thay đổi như thế nào. Tất cả điều đó đã thuyết phục được cha mẹ kiếp trước rằng Titu thực sự chính là hóa thân của Suresh!

Giáo sư phân tích

Giáo sư Chaida từ Đại học Delhi ở Ấn Độ đã đến phỏng vấn Uma và đi thu thập rất nhiều bằng chứng xác thực về trường hợp này; ví dụ như có một vết bớt lớn trên trán và sau đầu Titu. Đó là khi viên đạn xuyên qua trán thì lực tác động lớn sẽ để lại lỗ đạn nhỏ và tròn hơn; ngược lại khi viên đạn xuyên qua sau đầu thì lỗ đạn sẽ lớn hơn và có dạng hình sao không đều. Kích thước và hình dạng của hai vết bớt trên đầu Titu cũng giống như kích thước và hình dạng của các lỗ đạn trên đầu Suresh khi bị bắn.

Xem video:


Hỗ trợ cảnh sát phá án

Sau đó, Titu đã phối hợp với cảnh sát để giải quyết vụ án mạng năm xưa. Kẻ sát nhân giết chết Suresh cuối cùng cũng bị đưa ra pháp luật. 

Có lẽ, khi thực hiện hành động giết người, kẻ sát nhân không bao giờ tưởng tượng được sẽ có kiếp luân hồi và bị nạn nhân đầu thai tố cáo.

Vậy tại sao Titu lại có trí nhớ về kiếp trước? Hẳn điều này cũng là có lý do. Có lẽ Thần muốn để con người biết rằng luân hồi thật sự tồn tại, đồng thời muốn cảnh tỉnh con người rằng khi làm điều xấu có thể sẽ không phải chịu báo ứng ngay, nhưng cuối cùng họ sẽ phải trả giá cho những điều tồi tệ mà mình đã gây ra..

Câu chuyện này đã được Giáo sư N. K. Chadha cùng các cộng sự nghiên cứu và xác minh là có thật.


Hồng Thúy chuyển

Nguồn: https://tinhhoa.net/nan-nhan-dau-thai-truy-tim-hung-thu-sat-hai-minh-o-kiep-truoc.html

Monday, November 29, 2021

Giá Trị Của 20 Đô La


Mấy chục năm trước, tôi từng là trợ lý cho một vị giám đốc già. Giữa tôi và ông thường có những cuộc tranh luận về đầu tư, về nghĩa vụ của một doanh nhân với quốc gia... Là một kế toán, bệnh nghề nghiệp khiến tôi rất chặt chẽ trong chi phí, trong khi ông lại rất hay bỏ tiền vào những việc mà tôi cho là không đâu. Vì vậy có nhiều chuyện tôi không đồng ý với ông.

Thế nhưng, một kỷ niệm với ông khiến tôi không thể nào quên, dù thời gian đã lùi xa...

Hôm đó, trên đường công tác cùng nhau, tôi và ông phải chờ máy bay tại một phi trường lớn. Trong lúc chờ đợi, tôi mở cuốn sách dở dang ra đọc tiếp, còn sếp, ông đi tìm chỗ để gọi điện thoại. Các con ông đã lớn và ra ở riêng, ở nhà chỉ còn một người vợ thui thủi sống một mình mỗi khi ông đi công tác.

Dù đi xa hay gần, một ngày thế nào ông cũng gọi cho bà dăm bận, khi thì nhắc bà uống thuốc, lúc dặn bà khóa bếp ga cho kỹ, khi thì hỏi xem hôm đó con gái có đưa cháu về thăm bà hay không... Tôi trân trọng tình cảm của ông, nhưng nhiều khi cũng thấy... sốt ruột: già rồi mà... chỉ toàn lo những chuyện lẩn thẩn.

Đọc sách một lúc, tôi chợt nghe tiếng loa thông báo chuyến bay của chúng tôi sắp khởi hành. Nhìn quanh không thấy sếp, tôi vội đi tìm. Thì ra ông vẫn còn ở trong buồng điện thoại công cộng. Nghĩ ông không nghe thấy tiếng loa thông báo, tôi đến gần lấy tay ra hiệu. Lần thứ nhất không thấy ông có phản ứng gì, tôi gõ vào cửa kiếng và ra hiệu lần thứ hai, nhưng lúc này tôi mới nhận thấy thì ra ông không nhìn tôi mà đang nhìn sang buồng điện thoại bên cạnh.

Ở buồng bên, một anh lính trẻ khoác chiếc ba lô căng trên lưng, đang hối hả nói vào máy nghe: "Mẹ ơi, mẹ nói nhanh đi... Con muốn... nhưng người ta không chịu đổi vé... Mẹ gọi lại cho con nhé. Con hết tiền rồi... Số ở đây là 713... " Người lính nói chưa dứt câu, từ máy điện thoại đã phát ra tiếng tít tít.

Từ buồng điện thoại bước ra, với vẻ ân cần của một người cha, sếp tôi tới bên người lính trẻ: 

"Có chuyện gì buồn vậy, chàng trai trẻ?"

"Cháu thiếu 20 đôla nữa mới đủ tiền đổi vé máy bay về thăm mẹ. Cháu đang nghỉ phép. Đơn vị có mua vé cho cháu về nhà, nhưng ngặt nỗi hiện tại mẹ cháu lại không có nhà. Mẹ cháu đang bị bệnh và nằm ở nhà chị cháu. Nếu cháu cứ lần lừa nơi đây chắc sẽ không thể về thăm mẹ, bởi cháu chỉ có 5 ngày phép... " - người lính bẽn lẽn xốc lại ba lô.

Sếp tôi thò tay vào túi rút ra một tờ giấy bạc: 

"Cậu cầm lấy mà về thăm mẹ. Tôi không cho cá nhân cậu. Đây là phần đóng góp của tôi đối với đất nước". Cậu lính trẻ rụt rè đưa tay ra nhận tiền, nhưng khuôn mặt thì rạng ngời bởi nụ cười rộng toác.

Tôi thầm tự hỏi: Liệu có khoản chi nào trong cả một năm tài chính của một doanh nghiệp giá trị hơn 20 đô-la mà sếp tôi đã dùng để giúp chú lính nọ về với mẹ?

"Thước đo của sự giàu có không phải ở những thứ ta đang sở hữu, mà là những thứ ta không thể mua được bằng tiền. " 


Sưu Tầm 

Nguồn FB Nguyễn Phuonglan

Ngưỡng Mộ


 Lượm trên mạng

Ai Giúp Được Ai Sau Ngày Mất Quê Hương Miền Nam Việt Nam? - Nguyễn Hélène My Hanh

 

Tâm sự người ở lại

Sau ngày mất quê hương miền nam VN; những gia đình và con cái của những Sĩ Quan Quân Lực VNCH phải rơi vào cuộc đời bi đát, thê thảm, như từ trời rơi xuống vực thẳm, hố sâu, tận cùng của địa ngục trần gian, những gia đình may mắn nếu có chồng là Sĩ Quan sau khi đi tù trở về hay chết sau 5 năm bị tù, thì vc cấp giấy khai tử và có tên trong danh sách do vc giao cho Mỹ thì được đi theo HO. 

Còn những người bị chết trong tù trước trong thời gian 3 năm, thì không có giấy tờ hợp lệ để được đi HO. 

Trường hợp của tôi nêu trên là sự thật của chính bản thân tôi, cha tôi bị vc bắt đi biệt tích và vc thủ tiêu năm 1975, xử tử ngay thì ai cấp cho gia đình tôi giấy khai tử hay làm thủ tục có tên trong danh sách mà được đi HO. 

Còn nhiều vụ khác, cô bạn tôi là Lê Thị Phương Dung, con gái Đại Tá Lê Văn Mạnh Nhảy Dù trong trận mùa hè đỏ lửa 1972 sau đổi về bộ binh, bị vc giết chết trong tù 3 năm trước thời hạn quy định là 5 năm, cả nhà bạn tôi hiện nay đang sống bên VN đây, ai giúp cho đi?

Có biết, có những người vc miền bắc mua giấy tờ của Sĩ Quan VNCH chết sau 5 năm trong tù, do vc cai tù bán ra mà không báo tin về cho gia đình người chết trong miền nam, thì làm sao gia đình họ được đi HO. Nhưng những người vc này họ được gài ra hải ngoại!

Cậu tôi bị vc bắt và giết chết trong tù trong thời gian 3 năm cả xác cũng không được nhận về như cha tôi vậy, cả gia đình vợ con không đi được HO hiện nay đang ở VN tại Bến Lức, vậy ai giúp cho đi!!! 

Cô Phương Dung sinh năm 63, bạn tôi là con gái lớn trong gia đình, sau cùng phải bán trôn nuôi cả nhà: mẹ cô, em trai sinh năm 64 sau chết vì bệnh ho lao năm 1981; em gái, em trai và em gái sau cùng sinh năm 1975.

Cả nhà bị vc cướp nhà do sống trong khu gia binh, họ phải ra ngoài mướn nhà ở, hết tiền xoay sở, cha thì chết trong tù khi mới được 3 năm, không thể hợp lệ giấy tờ nên không đi được HO.

Cô phải bán trôn nuôi gia đình!

Những người đi được là đã may mắn, thì nên thấu hiểu cho nỗi khổ của những người còn bị ở lại!!!

Nhiều người gia đình Sĩ Quan, đi tù cả chục năm về, không có tiền, nghèo sơ xác, dù có tên trong danh sách nhưng không làm được giấy tờ đi HO vì hở ra là phải đóng $$$, vẫn còn đang sống bên VN, không phải ai cũng có cơ hội ra đi! 

Như bạn Hoài, cha là Trung Tá bị đi tù 10 Năm, về nghèo rách mồng tơi, không $$$ làm giấy tờ nên không đi được HO họ hiện sống dưới chân cầu Thị Nghè bên VN, ai giúp họ đây!!!

Cha của em nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình tù nhân lương tâm 5 năm cùng lượt với nhạc sĩ Việt Khang, nhưng Việt Khang được đi Mỹ, trong khi Anh Bình vẫn bị ở lại VN, nói về cha em Anh Bình thì ông là Trung Tá Quân Y, làm trong Tổng Quân Y Viện VNCH đi tù VC 8 năm về không có $$ làm giấy tờ đi HO, cuối cùng đi đấu tranh tiếp và bị tù tiếp 5 năm, thả ra thì chết luôn, ai giúp cho đi HO?

Nói về chuyện đi vượt biển, tôi đi 5 lần không lọt, nhưng Thiên Chúa đã thương xót nên luôn che chở cứu giúp, không lần nào bị bắt tù và phải mất vàng.

Trong khi cũng là nhà gia đình Sĩ Quan như nhau, cũng khốn khổ sau ngày mất tổ quốc, lại lường gạt Mẹ tôi 16 lượng vàng lá nói là đóng tàu để đi vượt biển, sau cùng gia tộc cô Công Tằng Tôn Nữ Chi Lan, lấy vàng của mẹ tôi và đóng xong tàu, họ đem gia tộc họ đi và bỏ gia đình chúng tôi lại!

Đừng nói với tôi, thời gian sau 30/4/1975 đến 1980 hay sau đó mà có những ai cứu giúp nhau khi bữa đói thì nhiều, bữa no thì hiếm! 

Có những người may mắn đi được dễ dàng nên không thấu hiểu được những hoàn cảnh khốn khổ của những gia đình khác, cũng như đi lâu qúa nên quên những khó khăn trước kia!!! 

Tôi năm nay 60 tuổi, Lycée Gia Long năm 1973, xong tú tài (12) năm 1980. Không được vào trường Y Khoa, nhưng xong đại học Mỹ Thuật Gia Định và sau thì đại học Kinh Tế kế hoạch (thương mại), cuối cùng là trở vào học Centre Culturel Français đường Đồn Đất, lấy tú tài và rời khỏi VN bằng đường du học tự túc.

Qua Belgium, vừa đi làm vừa đi học, lấy tiếp các văn bằng bên này: 1* Đông Y. 2* Thẩm Mỹ viện. 3* Đại Học Mỹ Thuật Arts

Bởi vì tôi không muốn để cho người khác coi thường hay khinh rẻ mình, bởi vì tôi muốn chứng minh con cháu người VNCH chúng tôi luôn hãnh diện và làm vinh quang cho gia tộc.

Chúng tôi không thua cuộc và không đầu hàng!

 

Châu Âu, chiều mùa thu mưa rơi nhớ quê hương!

31/10/2021.

Artiste Nguyễn Hélène My Hanh

Tình Đầu - Quân Nguyễn


Năm học 12, tui thương một nhỏ bạn chung lớp đã học với nhau từ năm lớp 9. Hai đứa chơi rất thân với nhau trong suốt những năm tháng học chung. Nhỏ bạn rất xinh, dễ thương, học giỏi lại biết ca hát nữa nên được nhiều anh lớp lớn để ý.

Đến năm học cuối, khi tình đã dâng cao, không thể giữ mãi trong lòng được nữa, tui quyết định tỏ tình, một phần vì sợ khi hết lớp 12 sẽ không còn cơ hội. Tui viết lá thơ nói bóng nói gió cho người ta hiểu là tui đang bị ...chết ở trong lòng một ít (theo bài thơ Yêu của Xuân Diệu). Tui không dám bỏ lá thơ trong hộc bàn của người ta, lỡ có đứa nào phát giác thì chỉ có nước độn thổ. Hồi thời tụi tui hay có cái vụ trong bụng thì thích người ta lắm rồi, nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ cho mấy thằng bạn thấy rằng “tao không có thích nhỏ này đâu nha”.

Tôi bèn đem lá thư bỏ bưu điện cho chắc ăn. Sau một thời gian bồn chồn chờ đợi, cũng khá là lâu, định gởi tiếp bài hát “Sao chưa thấy hồi âm” cho người ta thì bổng nhận được hồi âm. Mở lá thơ ra, thấy người ta chép lại nguyên bài thơ Yêu của Xuân Diệu, tui hiểu người ta đã ...thuận lòng. Một niềm vui sướng dâng trào trong...cổ họng đến nỗi tui không thể ăn uống gì được trong suốt mấy ngày liền. Đêm nằm thao thức, tưởng tượng đến ...cái hun đầu tiên...

Bước kế tiếp là hẹn đi chơi riêng, thời đó bọn tui hay gọi là “đi mọp”. Nghe chữ “mọp” có vẽ hơi kỳ kỳ, giống như đi làm chuyện gì mờ ám. Thực ra, hễ cứ đi chơi riêng với bồ thì gọi là “đi mọp” (tức là không đi chung nguyên đám bạn bè với nhau). Lần đầu tiên trong đời được “đi mọp” với bồ, thiệt sướng và hồi hộp hết biết.

Chiều đến, tui lật đật làm vài hột dằn bụng, tắm rửa sạch sẽ, kiếm bộ đồ vừa ý nhứt xỏ vào, đạp xe ra chổ hẹn đứng đợi nàng, vừa đi tới đi lui, vừa lóng ngóng tay chân hệt như tuồng Lá Sầu Riêng do Kim Cương và Vân Hùng đóng (nghe hơi sến ha). Khoảng 10 phút sau thì nàng đạp xe tới. Phải công nhận hồi đó không có tin nhắn messenger xẹt xẹt như bây giờ, mà cuộc hẹn nào cũng diễn ra đúng phóc, không hề bị “leo cây”.

Tui rủ nàng đạp xe ra hướng cầu Rạch Hàu (trước khi đến cầu Cỏ Mây ra Cấp là cầu Rạch Hàu) ngồi hóng mát, có mang theo gói đậu phọng nấu cho nàng ...nhai đở buồn.

Hồi đó gần cầu Rạch Hàu có mấy tảng đá to cạnh bờ sông, leo lên đó ngồi nhìn ra sông rất mát mẻ. Hai đứa tui ngồi trên một tảng đá nhìn ra mặt sông. Trời tối thui nghe cũng hơi ớn ớn, vì hồi đó tui nghe người lớn kể câu chuyện, có 3 cô gái lái xe hơi Traction từ Sài Gòn ra Cấp chơi, bị tai nạn chết ngay cầu Rạch Hàu, nên cầu này còn gọi là cầu Ba Cô. Ngày đó người ta có dựng một cái miếu nhỏ gần cây cầu này để nhang khói cho 3 cô gái.

Mà ngộ lắm nha, lúc còn là bạn bè, ca hát vui đùa với nhau, nắm tay hay quàng vai nhau nghe bình thường. Còn bây giờ, khi đã thổ lộ tiếng yêu, muốn nắm bàn tay nàng, nghe ngại ngại sao đó. Sau một hồi mạnh ai nấy tự ...vân vê tà áo của mình, tui quyết định phải hành động. Tui giả bộ hỏi nàng có sợ ma không, mục đích là để ngồi sát vô nếu nàng nói “sợ”. Ai dè nàng đáp tỉnh bơ “ma cỏ gì mà sợ”.

Câu trả lời trớt quớt làm tui nghe có chút ...chùn bước. Tới phiên tui làm bộ sợ ma, nhích từ từ sát bên nàng rồi giả bộ nói “sao tay tui lạnh quá”, không ngờ nàng liền cầm tay tui rồi nói “lạnh hồi nào đâu?”. Được dịp, tui nắm chặt tay nàng luôn...Nàng để yên tay nàng trong tay tui. Tay trong tay nghe êm ái sao đâu, cảm giác giống như được chạm vào một cái gì mà mình hằng mơ ước từ rất lâu.

Lần đi mọp đầu tiên chỉ nắm tay vậy thôi, chưa dám hun cái nào. Đến lần mọp thứ hai, tui mới xin nàng cho hun cái, nàng im lặng không trả lời nên tui làm ...tới luôn. Thiệt tình, cái hun đầu tiên nó đã không thể nào tả nổi...Từ hôm đó, tụi tui xưng hô anh anh em em với nhau trong lúc đi mọp, còn khi đi chung với nhóm bạn, vẫn xưng tui gọi tên như trước giờ. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đến gần 9 giờ thì nàng đòi về. Tui vẫn còn muốn nán thêm chút nữa, nhưng nàng sợ về trễ má la. Đành chịu!

Đến lần mọp thứ ba, lần này nàng ngỏ ý rủ tui trước. Nàng hỏi “tối rảnh hôn, ra cầu Rạch Hàu ngồi hóng gió”. Tui nghĩ thầm trong bụng, coi bộ nàng ...chịu tui dữ lắm rồi! Lần này tui bạo dạn hơn lần trước, hai đứa tui trao cho nhau những nụ hôn dài thật nồng ấm...Tới khi tui quay đầu ra sau lưng, dòm chừng hai chiếc xe đạp, thì thấy chiếc xe của nàng...không cánh mà bay mất tiêu. Tay ăn trộm này chắc rình tụi tui mấy bữa nay, hắn lựa đúng cái lúc mà hai đứa tui đang “cao trào” nhứt mà ra tay, nên tui đành thúc thủ.

Tui đành phải đèo nàng về nhà rồi đưa chiếc xe đạp của mình cho nàng để sáng mai nàng có xe đi học, còn tui, lủi thủi lết bộ về nhà nằm gậm nhấm nổi đau ...chờ nghe bà già ...chửi.

Hai đứa tui đi mọp với nhau được 3 năm thì nàng xuống ghe đi vượt biên cùng với gia đình, chuyến đi của nàng cũng khởi hành tại bến sông gần cây cầu Rạch Hàu này. Trước hôm nàng ra đi, hai đứa đã ngồi với nhau suốt đêm, nàng gục đầu vào vai tui khóc nức nở, còn tui chỉ biết thầm mong cho chuyến đi của nàng được suôn sẻ, không gặp điều gì bất trắc.

Người đi một nữa hồn tui mất...Không đúng, hồn tui đã mất gần hết. Hai năm đầu, nàng còn viết thơ cho tui kể chuyện bên Mỹ, gửi cho tui thùng đồ có mấy cái quần jean, mấy cái áo pull, mấy cục xà bông Camay thơm phức, thêm đôi giày das rất đúng mode thời đó. Sau hai năm, tui không nhận được lá thơ nào nữa cho đến giờ, dù tui đã gởi cho nàng mấy chục lá thơ. Lúc đó tui trách ông Phạm Duy sao mà sáng tác chi cái bài “Nghìn trùng xa cách”, để mỗi lần nghe muốn ...đứt ruột.

Thời gian 3 năm yêu nhau tuy không dài, nhưng cũng không ngắn. Chừng ấy cũng đủ in đậm trong tui đầy ắp những kỷ niệm của một thời rón rén mối tình đầu. Chúng cứ mãi ẩn hiện đâu đó trong một góc nhỏ của trái tim, để mỗi khi tình cờ đi ngang qua những nơi chốn ngày xưa cùng nàng đi dạo, chúng lại ùa về như những cơn gió mát, lùa vào tâm hồn tui một nỗi nhớ miên man...

Không biết bây giờ nàng đang ở đâu trên nước Mỹ, có nhớ về chiếc cầu Rạch Hàu với những lần cùng tui đi mọp không. Biết đâu chừng, khi nàng đọc được bài viết này trên facebook, sẽ liên lạc với người viết, rồi hai người...già cùng chia sẻ cho nhau những tấm hình của ...mấy đứa cháu ngoại, cháu nội coi đở buồn.

Tình đầu lúc nào cũng không thành, hình như phải dang dở mới gọi là tình đầu. Còn nếu như “tới luôn bác tài” để thành vợ thành thành chồng, thì gọi là ...tình cuối.

Cám ơn em đã cho anh những kỷ niệm thật đẹp để gìn giữ. Cám ơn em đã cho anh một mối tình đầu thật dễ thương và nồng ấm. Anh hiểu hết nỗi khó khăn trong năm tháng đầu tiên em đặt chân lên xứ người. Sự trách móc đã nhường chỗ cho sự cảm thông trong anh từ rất lâu rồi em à!

Này em hỡi, con đường em đi đó,

Con đường em theo đó, đúng đấy em ơi!

Nếu chúng mình có thành đôi lứa

Chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau.


Quân Nguyễn

Thăm Vườn Ươm Cây Cảnh

Hôm nay chúng tôi đi nursery mua hoa mùa hè về trồng, sẵn dịp chụp vài tấm hình đăng lên chia sẻ với quý bạn. Vì chụp bằng iphone nên hình không đẹp như chụp máy ảnh. 
Mời các bạn xem tạm nhé.

   
Nursery này có tên là Flower Power Garden Centre có khắp cùng nước Úc




Mùa Giáng Sinh sắp đến, những cây Noel đủ loại được trang hoàng và bày bán đó đây 














Sen đá mọng nước (succulent) không cần tưới nhiều

Cherry tomato

Các loại rau thơm gia vị

Cây bắp

Hoa hồng trái mùa chỉ có một số ít rải rác

Các loại cây sống đời

Khu vực cây đổi màu

Các loại thuộc họ citrus, cam quít chanh bưởi

Hoa vĩnh cửu (giả)





Người Phương Nam

Probiotic & Yogurt - Nguyễn Thượng Chánh, DVM


Yogurt hay sữa chua lên men là một loại thực phẩm mà ai cũng đều biết hết. Đây là một thức ăn ngon miệng đồng thời cũng là một thực phẩm chức năng đầy tính bổ dưỡng. Yogurt được làm cho lên men bởi những loại vi khuẩn tốt, đó là những Probiotics.

Probiotic là gì?

Đây là những vi khuẩn có ích lợi cho sức khỏe chúng ta. Probiotic là những vi khuẩn tốt sống trong đường tiêu hóa và ngay cả trong âm hộ. Sự hiện diện của probiotic giúp ngăn chận tác hại của các vi khuẩn xấu xâm nhập vào ruột. Thí dụ điển hình về probiotic là vi khuẩn Bifidobacterium và vi khuẩn Lactobacillus trích từ hệ vi sinh đường ruột. Hai loại vi khuẩn nầy từ lâu đã được Nhật bản và Âu châu sử dụng trong kỹ nghệ sản xuất sữa chua lên men. Tại Hoa Kỳ, trên 60% yogurt có chứa bifidobacterium và lactobacillus. Trong kỹ nghệ yogurt, các probiotics sau đây thường được thấy sử dụng: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus và Lactobacillus casei.

Probiotic có ích lợi gì cho sức khỏe?

Theo giới thuốc thiên nhiên, kỹ nghệ sữa cũng như ý kiến của một số nhà dinh dưỡng thì yogurt là một thực phẩm chức năng (functional food) rất tốt cho sức khỏe. Probiotic trong yogurt có thể đem đến cho cơ thể những lợi ích sau đây:

*-Ngăn chận sự xâm nhập của các vi khuẩn gây bệnh bằng cách cản chúng bám vào thành ruột.

*-Giúp cho việc tiêu hóa thức ăn được hữu hiệu hơn. Đối với những người thường bị chứng bất dung nạp đường lactose (intolérance au lactose) thì probiotic sẽ giúp họ tiêu hóa chất đường nầy được dễ dàng hơn.

*-Giảm nguy cơ bị tiêu chảy do uống nhiều thuốc kháng sinh (antibiotic associated diarrhea hay AAD).

*-Điều hoà hệ miễn dịch.

*-Ngừa cancer ruột.

*-Giảm cholesterol trong máu.

*-Giảm thiểu hiện tượng dị ứng.

*-Các thí nghiệm gần đây cho biết probiotic cũng có ít nhiều tác dụng tốt trong việc chữa trị các bệnh viêm ruột tiêu chảy do virus và vi khuẩn chẳng hạn như Clostridium difficile.

Có quảng cáo còn đi xa hơn nữa, như bảo…probiotic giúp vào việc quân bình của các hormones, ngừa viêm đường tiết niệu và viêm âm hộ, ngăn ngừa chứng loãng xương, ngăn chặn tác dụng độc hại của tia phóng xạ và của các kim loại nặng, ngừa chứng hôi miệng và giảm stress, v.v…

Trên đây là những gì kỹ nghệ probiotic đã quảng cáo. Tại Canada và Hoa Kỳ, probiotic chỉ được xếp vào loại thực phẩm bổ sung (dietary supplement) mà thôi...Ở dạng bột và dạng viên, probiotic phải chịu sự chi phối của cơ quan FDA thông qua luật Dietary Supplement Health and Education Act Standards...Trường hợp dùng để làm lên men yogurt, kefir (cũng là nột loại sữa lên men) thì probiotic được xem như nằm trong thành phần bình thường của sản phẩm...Trường hợp kỹ nghệ muốn sử dụng một loại vi khuẩn nào đó như một probiotic để thêm vào sản phẩm, vi khuẩn nầy cần phải được FDA xét duyệt và công nhận là nằm trong nhóm vi khuẩn an toàn gọi là GRAS (Generally Recognized as Safe). Vấn đề probiotic còn rất phức tạp và chưa rõ rệt cho lắm nên các cơ quan y tế của Canada lẫn Hoa Kỳ chỉ cho phép ghi chú trên món hàng những câu quảng cáo (claims) chung chung như “giúp cho hệ vi sinh đường ruột được tốt” (supports a healthy intestinal flora) mà thôi.

Probiotic phải là vi khuẩn sống!

Muốn được hiệu nghiệm, probiotic cần phải là vi khuẩn sống. Trở ngại thường gặp phải là acid của dịch vị tiêu hóa có thể hủy diệt lối 90% probiotic đã được ăn vào. Bởi lý do nầy mà chúng ta cần tiêu thụ một số lượng thật lớn probiotic để bù đắp số probiotic mất mát. Chúng ta cũng có thể uống những thuốc probiotic có áo bọc bên ngoài để nó chỉ tan ra lúc vào đến ruột mà thôi. Tại Canada , luật lệ về bao bì nhãn hiệu quy định sản phẩm probiotic cần phải được ghi chú rõ rệt về nồng độ vi khuẩn sống (active) hay U.F.C (unités formatrices de colonies) cho mỗi gram sản phẩm.

Probiotic, một mặt hàng đang lên

Khuynh hướng của nguời tiêu thụ nói chung là càng ngày họ càng chuộng những sản phẩm có mang tính thiên nhiên. Âu châu dẫn đầu trong việc tiêu thụ probiotic. Mỗi người dân Pháp tiêu thụ trung bình hằng năm 33kg yogurt trong khi mỗi người dân Mỹ chỉ tiêu thụ có 4 kg. Trên thị trường, probiotic không những chỉ hiện diện trong yogurt mà thôi nhưng nó còn có thể được thấy trong hằng trăm loại sản phẩm khác nữa. Sản phẩm có probiotic rất đa dạng. Đôi khi nhà sản xuất cho trộn thêm vào yogurt những chất fructo oligosaccharides trích từ Inuline (là một glucide) của cây Chicorée (Chicory, wild succory). Chất thêm vào nầy được gọi là Prebiotic và có công dụng giúp cho probiotic tăng trưởng mạnh hơn. Tại Canada , probiotic có mặt trong các món hàng sau đây: yogurt, nước trái cây, Activia,Yoptimal, Lait Natrel PRO và trong các viên thuốc probiotic, v.v…

Nên mua loại probiotic nào?

Tốt hơn hết là nên chọn những sản phẩm có chứa những probiotics nào đã từng được nghiên cứu nhiều, như Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus…Nên chọn các vi khuẩn có tính cộng lực với nhau vì mỗi loại vi khuẩn có khuynh hướng tác động tại những nơi chuyên biệt khác nhau chẳng hạn như Lactobacillus có tác động chủ yếu trên ruột non còn loại Bifidobacterium thì tác động trên ruột già. Tại Quebec , sản phẩm yogurt thường có chứa các loại probiotic như Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei và Bifidus…

+chọn những viên có áo bọc để tránh bị acid của bao tử làm tổn hại vi khuẩn.

+nên biết là yogurt loại chúng ta thường mua ở siêu thị đều chứa rất ít vi khuẩn.

+nên mua những loại yogurt dùng để trị liệu (yogurt thérapeutique) vì có chứa số lượng lớn vi khuẩn cần thiết. Có thể mua trong các tiệm bán thực phẩm thiên nhiên.

+tránh mua yogurt có pha trộn thêm nhiều loại trái cây.

+tốt nhất nên mua những loại yogurt ferme hoặc nature hay plain.

Số lượng vi khuẩn sống có hoạt tính cũng có thể rất thay đổi tùy theo nhãn hiệu yogurt. Theo các nhà chuyên môn, một yogurt tốt cho sức khỏe cần phải có ít nhất 10 triệu vi khuẩn/gr trở lên. Thông thường, yogurt bán ở chợ chứa rất ít vi khuẩn có hoạt tính, có lẽ vì được sản xuất từ sữa đã được hấp khử trùng (pasteurisé) hoặc đã được cho thêm những hoá chất để làm ổn định (stabilisé) sản phẩm trước khi bán ra, thí dụ như các loại yogurt có trộn thêm trái cây.

Các dạng của probiotic

Ngoài dạng probiotic thường gặp trong yogurt, kefir, v.v… Probiotic còn có thể được thấy bán ra dưới nhiều hình thức khác như:

· Probiotic cô lảnh (lyophilisé): Khi hạ nhiệt độ xuống thật thấp vi khuẩn sẽ trở nên khô như bột nhưng không bị hủy diệt. Chúng sẽ sống trở lại lúc được uống vào.

· Viên nang (capsule): Tại Canada , mỗi viên chứa từ 2 đến 6 tỉ vi khuẩn. Thường có hai hoặc bốn loại vi khuẩn phối hợp lại với nhau. Các vi khuẩn thường được sử dụng có thể là: L.casei, L.acidophilus, L.bulgaricus, L.rhamnosus, Streptococcus thermophilus, B.lactis, B. longum. Một số viên probiotics được bán dưới dạng đông lạnh hay dạng trữ lạnh, một số khác thì được giữ ở nhiệt độ bình thường. Dạng lạnh chứa nhiều vi khuẩn sống hơn dạng bình thường.

· Bột (poudre): Dạng bột để pha trong nước. Nhờ lưu lại bao tử trong thời gian ngắn nên khi đến ruột một số lượng lớn vi khuẩn vẫn còn sống.

· Yogurt trị liệu (yogurt thérapeutique): Nên uống trước bữa ăn. Có thể chứa một tỉ lệ Probiotic rất cao (50 tỉ cho một liều).

· Men bia, có hai loại:

1-Men bia Saccharomyces boulardii, còn gọi là men sống hay men có hoạt tính. Được xấy khô ở nhiệt độ không quá 40oC. Có tính năng trị liệu rất tốt.

2-Men không có hoạt tính thường là những phế phẩm của kỹ nghệ bia. Giá rẻ. Probiotic không có hoạt tính vì đã bị xấy khô ở nhiệt độ cao.

Kết luận

Hiện nay trên thị trường, probiotic cũng như Omega-3 nhờ khéo quảng cáo đã trở thành những mặt hàng đang lên rất mạnh mẽ trên khắp thế giới... Kỹ nghệ sữa và kỹ nghệ thuốc thiên nhiên đều hết lời ca tụng probiotic và xem nó như là một thực phẩm bổ sung mang những tính năng phòng trị được rất nhiều bệnh tật. Ngược lại, phía y khoa thì dè dặt hơn. Họ cũng công nhận rằng probiotic là vi khuẩn tốt cho sức khỏe, nhất là trong việc củng cố hệ vi sinh đường ruột và ngăn chặn bệnh tiêu chảy do việc lạm dụng thuốc kháng sinh gây ra. Còn đối với các tính năng khác của probiotic thì các bác sĩ khuyên chúng ta cần phải thận trọng dè dặt hơn vì lẽ còn thiếu rất nhiều xét nghiệm lâm sàng cùng các khảo cứu khoa học đáng tin cậy. Người ta tự hỏi phải chăng cơn sốt probiotic chẳng qua chỉ là một đòn khuyến mãi của kỹ nghệ sữa?

Nhưng dù có nói sao đi nữa, chúng ta phải nhìn nhận rằng yogurt là một thức ăn ngon miệng và rất tốt cho tất cả mọi người bất luận già hay trẻ. Tại sao chúng ta không dám thử?

 

Nguyễn Thượng Chánh 

Tạp Ghi: Tự Ái Dân Tộc - Điệp Mỹ Linh

Tướng VNCH Nguyễn Văn Thiệu bắt tay

Ông Nguyễn Xuân Phúc “xum xoe”  có vẻ nịnh bợ trong khi Tổng Thống Trump nghênh mặt trông rất hách dịch


Tướng csVN Tô Lâm đang há mồm “đớp” miếng thịt bò dát vàng.

Bên trên là ba tấm hình xác định tác phong và nhân cách của các nhân vật lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) cộng sản Việt Nam (csVN).

Thời gian gần đây, tướng csVN – Tô Lâm – nhân chuyến công tác sang Anh, đã đến dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng. Trong bữa ăn thịnh soạn này, ông Tô Lâm đã há to miệng để được một đầu bếp danh tiếng đút vào mồm miếng thịt bò được dát vàng, dài và nhỏ hơn nắm tay một tí. Không ngờ hình ảnh “phản cảm” (chữ của người Việt trong nước) đó được nhiều phương tiện truyền thông, Việt Nam cũng như ngoại quốc, phổ biến rộng rãi.

Tôi không lưu ý đến sự kiện lố bịch, thiếu tế nhị của một nhân vật đầy uy quyền nhưng kém ý thức và thiếu nhân cách – như tướng Tô Lâm – mà tôi lại cảm thấy dường như tự ái dân tộc trong tôi bị tổn tương!

Không phải bây giờ hành động thiếu tư cách của ông Tô Lâm mới làm cho tôi cảm thấy tự ái dân tộc bị tổn thương mà trước đây, khi ông Nguyễn Xuân Phúc quạt “phành phạch” trong buổi hòa nhạc êm dịu, tại Đức; và hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc “xum xoe” ra vẻ nịnh bợ “kẻ thù xưa” – ông Trump, Tổng Thống Hoa Kỳ – tôi cũng rất ngao ngán khi phải xác định tôi là người Việt Nam!

Hôm nay, bất ngờ, một bản tin của Dusan Stojanovic, trên Yahoo, November 20, 2021, 1:55 AM cũng làm cho tôi cảm thấy tự ái dân tộc bị tổn thương!

Không tổn thương sao được khi tôi thấy tựa của bản tin như thế này: Vietnamese workers at Chinese factory in Serbia cry for help.

Nội dung của bảng tin bắt đầu bằng câu: Vietnamese workers who are helping construct the first Chinese car tire factory in Europe ride bicycles past security officers near the northern Serbian town of Zrenjanin, 50 kilometers north of Belgrade, Serbia, Thursday, Nov. 18, 2021. Reports have emerged in Serbia of prison-like conditions for some 500 of them at the construction site in north of the country where China's Shandong Linglong Tire Co is building the huge factory.{...} They are shivering in barracks without heat, going hungry and have no money. They say their passports have been taken by their Chinese employer and that they are now stuck in a grim plainland in Serbia with no help from local authorities.{...} Now, it has caught the attention of human rights groups in Serbia, which have warned that the workers could be victims of human trafficking or even slavery.

     Link: https://www.yahoo.com/news/vietnamese-workers-chinese-factory-serbia-075504353.html

Tôi hiểu, chỉ từ ngày csVN cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam cho đến nay, nhóm chữ “xuất cảnh lao động” mới xuất hiện trong ngôn ngữ Việt. Tôi cũng từng đọc tin và thấy hình người Việt – dưới sự cai trị sắt máu của nhà cầm quyền csVN – sang Á Rập làm cu-li, bị hành hạ và chết như thế nào! Và thảm cảnh 39 người Việt chết trong thùng xe đông lạnh, tại Anh, cũng chưa phai nhòa trong tâm tôi.

Nhưng tin của 500 (năm trăm) người Việt xuất cảnh lao động tại  xưởng làm vỏ bánh xe của Tàu cộng tại Serbian, Zrenjanin, Âu Châu, bị bạc đãi xảy ra chỉ trong thời gian ngắn, sau tin ông Tô Lâm há mõm “đớp” miếng thịt bò dát vàng, thì  tôi rất tức giận và phẫn uất! Nhưng niềm phẫn uất trong tôi dịu xuống khi tôi thấy vài cơ quan truyền thông ngoại quốc gọi miếng thịt bò dát vàng – mà ông Tô Lâm đã há to miệng để “đớp” – là “bò cộng sản”!

Tôi cũng hiểu, ông Tô Lâm không phải là nhân vật đầu tiên hoặc duy nhất trong  đảng csVN dám ăn một bữa ăn trị giá bằng ba lần tiền lương mỗi tháng của ông ấy. Và dĩ nhiên, dinh thự của ông Tô Lâm – cũng như dinh thự của các quan chức trong guồng máy đầy ác tính csVN – rất “hoành tráng” chứ không như dinh của cựu Hoàng Bảo Đại trên ngọn đồi thấp, tại Cầu Đá, Nha Trang; đã bị csVN cho san bằng mấy năm trước.

Nhưng tôi không thể hiểu làm thế nào ông Tô Lâm có thể nuốt trôi miếng thịt bò dát vàng trong khi thảm trạng của Tàu dịch Covid-19 còn hoành hành tại Việt Nam. Và, theo Tuổi Trẻ Online, ngày 24-Oct.-2021, trận lũ lụt hôm tháng Mười, tại miền Trung Việt Nam đã làm hơn năm ngàn (5000) ngôi nhà ở Tam Kỳ bị ngập lụt; hơn hai ngàn năm trăm (2500) người phải sơ tán; một người mất tích. Theo VNExpress ngày 28-Oct-2021, 262 học sinh bị kẹt trong lớp và năm người mất tích tại Quảng Nam. Theo Vietnamnet, 17-Oct-2021, ba người chết. Thành phố Saigon chưa ráo nước!

Những thảm cảnh của người Việt trong nước làm cho tôi buồn bao nhiêu thì khi đọc đến câu này, cũng trong link đã dẫn: “Now, it has caught the attention of human rights groups in Serbia, which have warned that the workers could be victims of human trafficking or even slavery.” tôi cũng cảm thấy xót xa bấy nhiêuVà, tự dưng tôi không muốn xác định tôi là người Việt Nam!

Tại sao?

Thưa, mấy mươi năm qua, lúc nào tôi cũng hãnh diện tự nhận tôi là người Mỹ gốc Việt.

Cái gốc Việt mà tôi hãnh diện là từ gương anh dũng và những chiến công hiễn hách của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Bà Triệu Ẩu chống trả sự xâm lăng của quân Tàu Ô; của Hải Quân Thiếu Tá Ngụy Văn Thà – thuộc Hải Quân VNCH – Hạm Trưởng HQ 10, trong trận hải chiến với Trung cộng tại đảo Hoàng Sa, ngày 19-01-1974; và gương bất khuất của năm vị Tướng lãnh của Quân Lực VNCH: Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tướng Lê Văn Hưng, Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tướng Trần Văn Hai, Tướng Phạm Văn Phú đã tuẩn tiết vào biến cố tháng Tư năm 1975, sau khi csVN cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam.

Giờ đây – sau gần nửa thế kỷ nhà cầm quyền csVN thống trị toàn nước Việt Nam – 500 người Việt Nam phải làm cu-li cho Tàu cộng! Cay đắng hơn nữa là bản tin về 500 người Việt Nam làm cu-li cho Tàu cộng xuất hiện trên phương tiện truyền thông quốc tế lại kèm theo hai chữ “nô lệ” (slavery)!

CsVN giải phóng” miền Nam để làm chi; thống nhất đất nước để làm gì mà – ngay sau ngày đất nước bị “giải phóng/thống nhất”, 30-04-1975 – cả triệu người Việt phải vượt thoát khỏi Việt Nam bằng tất cả mọi phương tiện; dù họ biết họ có thể phải chết trên biển cả hoặc trong rừng sâu? Sau đó, hết đợt này đến đợt khác, người dân Việt phải “tha phương cầu thực”, phải làm nô lệ cho Tàu Ô hoặc chết ngộp, như 39 người chết ngộp trong xe tải đông lạnh, bên Anh? Và tướng cộng sản Tô Lâm – chỉ vì miếng thịt bò – quên mất tác phong và nhân cách của một sĩ quan?

Nhưng, nghĩ cho cùng, tướng lãnh và các nhân vật uy quyền trong guồng máy lãnh đạo của đảng csVN làm gì có tác phong và nhân cách! Nếu tướng lãnh và lãnh đạo csVN có tác phong và nhân cách thì những cổ phần, trương mục mang họ Nguyễn, Trần, Lê, Phan, v.v... trong các ngân hàng quốc tế thuộc về ai? Những dinh thự dát vàng, những nghĩa trang “hoành tráng” tại Việt Nam thuộc về ai? Những sinh viên từ Việt Nam sang Hoa Kỳ du học – lúc nào cũng đi từng nhóm, ăn mặc diêm dúa, “nghênh ngang” nói “oang oang” thứ tiếng Anh “bồi” và luôn luôn “đệm” theo 03 tiếng “what the hell!” – thuộc về ai?

Sau những hành động thiếu văn hóa của nhóm du học sinh “con ông cháu cha” từ Việt Nam sang, cũng như hành động hạ cấp của tướng Tô Lâm “đớp” miếng thịt bò dát vàng, và bản tin trên Yahoo về 500 người Việt làm cu-li cho Tàu cộng đã đề cập đến hai chữ “nô lệ”, người Việt Nam nghĩ gì?

Riêng tôi, tự ái dân tộc đã hành hạ tôi quá nặng nề!

     

ĐIỆP MỸ LINH

https://www.diepmylinh.com/