Nắng hạ
ơi sao ươm vàng thương nhớ:
Cõi
quê hương phượng thắm đỏ sân trường
Tà áo
bay bay trong chiều gió lộng
Giờ xa
xăm thao thức trọn lòng thương !
Cùng
bước đi trong lòng vui phố thị
Tay
trong tay thật đẹp buổi xuân thì
Giữa
trưa hè hồn thơ luôn mộng mị:
-Mãi
tương phùng không có chuyện phân ly!
Nhưng
binh lửa người đi người ở lại
Áo thư
sinh cởi bỏ mặc chiến bào
Nhớ về
xa nhói đau hồn chinh phụ
Đường
chinh phu biền biệt, biết phương nào?!
Đêm
khuya khoắc viền trăng treo mé núi
Soi
chiến hào lồ lộ bóng chinh nhân
Trăng
cũng rải ánh buồn về phố thị
Thương
người đi cô phụ khóc bao lần !
Rồi
chinh chiến cũng tàn trong suối lệ
Khách
chinh phu sa bước chốn lao tù
Nàng
chinh phụ gập ghềnh ra đất Bắc
Tìm
thăm chồng cảnh sương khói âm u !
Nhưng
không gặp !...Giữa nông trường cưởng bách
Chàng
gục đầu trên bờ dốc cheo leo
Đành
vĩnh biệt !- thôi không còn tao ngộ
Đời ly
tan đau khổ biết bao nhiêu!
Nàng
chinh phụ xưa, nay thành góa phụ
Đời cô
đơn nắng hạ gợi thêm buồn
Bóng
người xưa mãi còn trong đáy mắt
Dẫu
bao lâu giữ mãi tấm lòng son !
15-6-2023
Hàn
Thiên Lương
i love this poem
ReplyDelete