Nắng Saigon anh đi mà lạng quạng
Bởi vì em mặc váy áo mỏng
tang
Anh nhìn em đang khoe của hở hang
Lên cơn rét ... váy không còn
chỗ ngắn
Anh vẫn nhớ, em ngày xưa xinh xắn
Áo dài bay trong ráng đỏ mây
chiều
Nhưng sao nay, em thay đổi quá nhiều
Cuồng đuổi sát những mô đen bốc lửa
Gặp một bữa, anh hết hồn một bữa
Gặp hai hôm, xây xẩm cả mặt mày
Em ra đường chỉ vài kẻ khen hay
Còn tất cả đều nhìn em ngao ngán
Xưa em đẹp với áo dài duyên dáng
Xưa em xinh với áo ngắn bà ba
Nay nhìn em, anh bỗng sởn da
gà
Bởi em mặc toàn thời trang kinh dị
Nghĩ lại đi, hỡi người em yêu quý
Giữ hộ anh nét mộc mạc bà ba
Anh mãi yêu những vẻ đẹp quê nhà
Giữ hộ anh tà áo dài mê hoặc!
Khuyết Danh
No comments:
Post a Comment