Wednesday, November 19, 2025

Duy Nhất - Trịnh Sơn Tùng

Một chiếc Yamaha dame 50cc

Từ xa Huy để ý thấy một cô gái có nhân dáng khá quen thuộc, đang phải “vật lộn” một cách tuyệt vọng với chiếc xe. Cô đạp máy đã nhiều lần, nhưng chiếc xe dường như vẫn không chịu nổ máy. Chàng lẩm bẩm:

     - Hình như là cô giáo Diễm trường mình thì phải? Tội nghiệp quá!

     Chàng nheo mắt nhìn thật kỹ. Đúng thật là Diễm rồi. Dáng vẻ và mái tóc dài đặc nét của cô bạn đồng nghiệp, chàng không thể lầm. Khi đèn lưu thông vừa chuyển sang màu xanh, chàng vội phóng xe đến chỗ nàng.      

    - Chào cô Diễm... Chiếc xe trở chứng hả?

    Vừa hỏi Huy vừa dựng xe bên cạnh cô bạn. Nàng giọng mừng rỡ:

     - Dạ, Diễm vào tiệm mua ít đồ rồi trở ra xe. Nhưng nãy giờ đạp hoài mà nó không chịu nổ máy. Chẳng biết sao?... May quá gặp thầy ở đây!  

     - Cô để tôi xem thử.

     Chàng đạp thử mấy cái rồi gật gù:

     - Hình như nó bị ngộp xăng.

     - Như vậy rồi sao?

     Cô bạn, hay nói cách khác Diễm, lo lắng hỏi.

     - Để tôi tháo “bugi” của nó xem thử. Hy vọng...

     Vừa trả lời Huy vừa quay sang xe mình lấy đồ sửa xe, nhưng rồi chợt nhớ ra xe chàng là một chiếc Honda máy “4 thì”, trong khi xe Diễm lại là một chiếc Yamaha “2 thì”, đồ nghề của chàng không thích hợp. Huy nhìn cô bạn:

     - Xe cô Diễm có đồ mở bugi không?

     - Dạ có, ở dưới yên xe. Để Diễm lấy cho.

     - Cô để đấy cho tôi.

     Huy nhanh nhẹn mở hộp đồ phụ tùng của xe nàng. May quá, có đủ cả và đều còn mới tinh, có lẽ chưa xài bao giờ. Thật đúng là con gái!

    Sau khi chùi sạnh bugi, chàng còn cẩn thận chà “vít lửa” cho chắc ăn. Nói thật, Huy chỉ biết đến thế. Nếu vẫn không xong thì chàng cũng đành bó tay. Nhưng may quá. Chiếc xe nổ máy giòn giã sau cái đạp đầu tiên. Diễm mừng rỡ:

     - Thầy Huy giỏi quá! Nếu không có thầy, chắc Diễm bỏ mạng tại đây quá. Không biết làm sao để đền ơn thầy đây?

    Huy cười xòa:

    - Phải nói là hên chứ không phải hay. Tôi cũng chỉ biết nhiêu đó.

    - Đủ để cứu mạng Diễm là được rồi, cần chi nhiều.

    - Thật là may... Nhà cô Diễm ở đâu vậy? Hay để tôi hộ tống cô về cho chắc ăn. Sợ nửa đường chiếc xe lại lăn ra ăn vạ nữa.

    - Dạ, Diễm ở Chí Hòa... Có làm phiền thầy lắm không?

    - Đúng thật là cô giáo. Câu nệ quá đi thôi. Bạn bè giúp nhau là chuyện thường mà. Có gì đâu chứ.

    - Dạ, vậy thì đành làm phiền thầy vậy.

    Hai người nhìn nhau cười rất vui vẻ trước khi lên đường. Huy cho xe chạy song song bên ngoài xe nàng.


Một chiếc Honda S90 (90cc)

    Thời gian này, dân Sài Gòn thường chỉ có các loại xe gắn máy từ 50cc trở xuống, trong khi chiếc Honda của chàng lại là loại S90, tức là đến 90cc. Do vậy chiếc xe của chàng trông rất nổi giữa dòng xe cộ, vì vóc dáng to lớn và nét đẹp của nó. Huy tậu được “con ngựa sắt” của chàng cũng nhờ cơ duyên nghề nghiệp. Ngoài công việc chính là giáo sư Anh văn, chàng còn đến thông dịch cho một số sở Mỹ ở Sài Gòn để có thêm lợi tức. Sau một thời gian làm việc, chàng quen biết một số bạn Mỹ. Nhân dịp một anh bạn cùng sở sắp về nước, chàng mua lại chiếc xe, và từ đó nó đã trở thành “người bạn chiến đấu”, gắn bó cùng chàng trên khắp mọi nẻo đường đất nước.

Một sở Mỹ ở Sài Gòn (trước 1975)

     Huy khá to con, lại ngồi trên chiếc xe thuộc loại “super” dành cho đàn ông, nên trông rất hùng dũng. Chạy song song bên cạnh, vóc dáng mảnh mai của Diễm trên chiếc xe Yamaha dame 50cc thuộc loại “liễu yếu đào tơ” của nàng, trông thật nhỏ bé.

     Từ nhỏ đến lớn, Diễm đi đâu, làm gì cũng chỉ một mình. Giây phút hiện tại lái xe dưới cái bóng đồ sộ của người bạn khác phái, nàng có cảm giác như đang được nâng niu, đang được che chở. Một niềm hạnh phúc ngọt ngào chợt dâng lên trong lòng. Một thứ hạnh phúc rất lạ mà nàng chưa từng được nếm qua hương vị. Bất giác Diễm liếc nhìn Huy, và kín đáo nở một nụ cười đầy thương mến.

     Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Diễm vui vẻ mở lời:

     - Đã đến nhà rồi thì mời thầy ghé thăm cho biết, mấy khi có dịp.

     - Cũng được... Chỉ sợ làm phiền cô Diễm thôi...

     - Trái lại thì có. Không vào là Diễm giận đó. Không vào tức là chê nhà Diễm xấu. Đúng không?

     -  Đúng là cô giáo, khéo nói quá đi thôi. Thôi, tôi chịu thua cô rồi!

     - Mời thầy.

     - Một tiếng thầy, hai tiếng thầy. Cô Diễm là học trò tôi hồi nào vậy ta?

     Huy nheo mắt nhìn Diễm. Nàng tủm tỉm cười:

     - Thầy giáo thì người ta gọi là thầy. Không gọi là thầy thì gọi bằng gì? Chẳng lẽ lại gọi là...

     - Thì gọi là anh Huy... hoặc anh. Tôi lớn hơn cô Diễm mà.

     - Ừ thì “anh”, nếu anh cho phép...

     Diễm nói nhỏ như chỉ đủ hai người nghe:

     - Còn anh thì sao? Một tiếng cô, hai tiếng cô...

     Huy cười xòa:

     - Nếu vậy thì gọi bằng gì đây ta...

     - Thì gọi là Diễm.

     Nàng mỉm cười cúi đầu hạ giọng:

     - Hoặc là em cũng được... Diễm nhỏ hơn anh nhiều mà.

     Huy nháy mắt:

     - Rồi tuân mạng. Anh xin nghe lời cô em gái. Được chưa?

     - Ai biết?

     Diễm thoáng e thẹn. Huy cười giòn giã:

     - Sao? Cho anh vào nhà được chưa?

     - Dạ, mời anh.

     Bước vào nhà, hai người gặp mẹ Diễm đang cầm chổi lông gà phủi bụi cho chiếc TV. Diễm vui vẻ giới thiệu:

     - Mẹ ơi! Có anh Huy, thầy giáo dạy cùng trường con đến chơi đây.

     Bà vội buông chiếc chổi lông gà và đon đả:

     - Ô! Vậy à, vui quá! Mời thầy vào chơi. Nhà này mẹ góa con côi, chẳng mấy khi có khách. Có thầy đến chơi thế này là mừng lắm.

     - Chào bác. Con là bạn đồng nghiệp của cô Diễm, bác cứ xem con như con cháu trong nhà cho thân tình, bác ạ.

     Huy cung kính trả lời. Diễm ôm vai mẹ:

     - Chiếc xe của con lại trở chứng nữa. Đàn bà con gái đi xe khổ thật! Nếu không có anh Huy ra tay giúp thì không biết sao?

     - Nhà không có đàn ông rõ khổ. Cám ơn thầy nhiều lắm. Mời thầy ngồi chơi.

     Bà quay sang Diễm:

     - Diễm ơi! Lấy nước mời thầy đi con.

     - Dạ, để con đưa anh ấy xuống dưới nhà rửa tay cái đã. Chiếc xe của con làm bàn tay anh ấy thành như Tây đen vậy...

     Diễm nhìn Huy dịu dàng:

     - Anh theo em rửa tay. Rồi em làm cho anh ly đá chanh nhá? Em mới mua được cái tủ lạnh.

     - Trời nóng thế này mà được uống đá chanh thì còn gì bằng nữa. Cám ơn... em...

     Diễm đỏ hồng đôi má:

     - Đúng rồi, phải như vậy chứ... Cứ một hai... cô Diễm, cô Diễm... Nghe mà phát mệt!

     - Được rồi. Anh xin vâng lời... em...

     Đôi bạn nhìn nhau cười một cách rất trìu mến.

     Nhà Diễm nhỏ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp với bàn tay đàn bà, trái ngược với nơi ở thật bề bộn của chàng. Huy cảm thấy rất thân tình và dễ chịu, nhất là khi Diễm trao cho chàng chiếc khăn lau tay sạch sẽ, thơm phức.

     Huy ở chơi khá lâu, có lẽ hơn nửa tiếng. Trong lúc trò chuyện, chàng được biết mẹ Diễm tên Cảnh. Thật ra đây là tên của ba Diễm, nhưng mọi người đều quen gọi bà với tên ông như thế. Ba Diễm là sĩ quan, nhưng tử trận đã lâu. Sau khi ông qua đời, nàng và mẹ vẫn tiếp tục sống trong khu Cư Xá Sĩ Quan này ở Chí Hòa.

Phút chia tay, Diễm tiễn chàng ra tận cổng...


     Phút chia tay, Diễm tiễn chàng ra tận cổng, và hai người bịn rịn khá lâu trước khi từ giã.


     oOo     oOo     oOo

     Huy vừa dựng xe trong sân trường xong, thì Diễm cũng vừa chạy tới. Chàng vui vẻ:

     - Em cứ xuống xe, rồi để nó cho anh.

     - Dạ. Cám ơn anh.

     - You’re welcome.

     - Ủa! Anh nói cái gì mà “goéo” rồi lại còn “cầm” vậy?

     - À, anh nói: “You’re welcome”. Tức là “không có chi”, hoặc “rất hân hạnh đó mà”.

     - Vậy sao? Em dốt Anh văn lắm. Hay hôm nào dạy em nghe?

     - Chẳng dám! Ai mà lại dám dạy cô giáo chứ?

     Huy cười hóm hỉnh. Diễm nói dỗi:

     - Thôi em biết rồi. Chê em già chứ gì? Biết rồi. Em làm sao trẻ đẹp bằng mấy cô học trò lớp 12 của anh?

     Huy phì cười:

     - Chỉ giỏi cái tài nói bậy thôi! Học trò lớp 12, 13 gì chứ...

     - Hứ!

Thật tình thì Diễm là một nữ giáo sư rất trẻ, chỉ hơn nữ sinh lớp 12 vài tuổi...


     Thật tình thì Diễm là một nữ giáo sư rất trẻ, chỉ hơn nữ sinh lớp 12 vài tuổi. Nếu Diễm mặc áo dài trắng đi dạy thì nói thật, rất khó phân biệt đâu là thầy, đâu là trò. Còn về nhan sắc thì Huy phải thành thật mà nhìn nhận, không một nữ giáo sư nào trong trường theo kịp nàng. Ngày trước Huy chỉ xem Diễm như một người bạn đồng nghiệp bình thường, có chạm mặt thì cũng chỉ chào hỏi qua loa lấy lệ. Nhưng từ khi ra tay sửa xe cho nàng cách nay mấy tháng, tình thân giữa chàng và nàng ngày càng trở nên thắm thiết hơn. Âu cũng là một cơ duyên kỳ thú!

     Sau khi chờ Huy dựng xe cho mình xong, Diễm dịu dàng:

     - Anh Huy nè! Chúa nhật này đến nhà em chơi nghe. Mẹ em mời đó.

     - Sướng vậy sao? Mà có gì đặc biệt không?

     - Không. Chẳng qua là mới làm lại cái bếp... nên ăn mừng “khánh thành” đó mà.

     - Hay quá! Anh đến chứ... Nhưng khoảng mấy giờ?

     - Chiều, chiều... Khoảng 5 giờ nghe anh.

     - Ừ, cám ơn em.

     Sau phần chào quốc kỳ, Huy và Diễm đường ai nấy đi. Huy đi đến lớp trong trạng thái thật vui vẻ, yêu đời.

     Đầu giờ như thường lệ, chàng bắt đầu phần khảo bài. Cô học trò đầu tiên được gọi lên là Ngọc, một học sinh xuất sắc, ngoan ngoãn và khá xinh trong lớp, có thể nói là cô học trò cưng của chàng. Nhưng rồi không hiểu sao hôm nay, hỏi 10 chữ, cô trả lời sai đến 4. Huy thở dài:

     - Em hôm nay sao lạ vậy?

     Thường thì Ngọc luôn được điểm tối đa trong môn Anh văn. Thế nên lúc này nếu thẳng tay cho cô điểm thấp thì không nỡ. Huy cười:

     - Em như thế này thì muốn thầy cho bao nhiêu điểm?

     - Em hổng biết... Tại hôm qua em mất ngủ chớ bộ!

     Rồi cô cúi đầu nói thật nhỏ:

     - Cho em điểm thấp là em nghỉ chơi thầy. Hổng thèm thương thầy nữa đâu!

     Huy nghe được, nhưng giả vờ không biết, chỉ mỉm cười:

     - Thôi, thầy cho em nợ đó. Tuần sau nhớ trả bài cho thầy.

     Cô học trò mừng rỡ:

     - Dạ, em cám ơn thầy.

     Rồi cô vừa cười vừa nói thật nhỏ:

     - Tại thầy dễ thương như vậy nên em mới thương đó!

     Huy vẫn vờ như không nghe thấy, nhưng không dấu nổi nụ cười. Nếu là một nam sinh, chưa chắc Ngọc đã được chàng nhân nhượng như thế. Tuy chủ trương công bằng, không thiên vị, nhưng dường như chàng vẫn dành ưu ái cho học trò nữ hơn học trò nam. Thật là khó giải thích! Tuy vậy chàng vẫn luôn phân biệt một cách rõ ràng: “thầy ra thầy, trò ra trò”.Trong cuộc đời của một nhà giáo trẻ tuổi, độc thân như chàng, đã không ít lần Huy cảm nhận được những tình cảm rất “ướt át” từ các cô học trò lớp lớn, nhưng chàng đều phớt lờ.

     Huy nhìn đôi chim đang âu yếm nhau trên cành cây bên cửa sổ, và nhớ đến Diễm, rồi mỉm cười trong hạnh phúc: “Các cô học trò lớp 12 làm sao mà bằng cô giáo Diễm của anh được!”

     Sau khi khảo bài thêm vài học sinh nữa, chàng chuyển sang phần văn phạm, và kết thúc bằng phần tập đàm thoại rất hào hứng. Hai giờ học trôi qua thật êm ái, thật thân tình giữa các cô học trò khả ái và Huy, một giáo chức trẻ trung, yêu đời và yêu người.

       oOo     oOo     oOo

     Buổi sáng, Huy đã chu đáo mua sẵn cho Diễm một bó hoa thật đẹp trên đường Nguyễn Huệ, và mua cho bà Cảnh một chiếc khăn đội đầu rất trang nhã từ thương xá Tax. Thế nên chiều Chúa nhật hôm nay, chàng phải đến nhà Diễm bằng xe xích lô máy, thay vì cưỡi Honda như bình thường. Thật sự chàng có thể đến bằng taxi, nhưng Huy vẫn có cái thú ngồi xích lô máy để hóng gió, và hưởng cảm giác tự do phơi phới như ngày còn nhỏ ngồi loại xe này với mẹ.

     Đến nơi, Diễm vô cùng cảm động với bó hoa của chàng, riêng bà Cảnh khi đội thử, trông thật đẹp và sang với chiếc khăn mới. Huy vô cùng hài lòng. Bữa ăn sau đó diễn ra thật vui và thân mật. Bà Cảnh vừa gắp chả giò cho chàng vừa vui vẻ mời:

     - Thầy ăn thử xem. Cô Diễm nhà tôi làm đấy!

     Bên cạnh chàng, Diễm tủm tỉm cười:

     - Hồi hộp quá đi thôi. Không biết có bị chê không đây ta?

     - Ngon quá! Vừa giòn vừa đậm đà. Không ngờ Diễm giỏi như thế!

     Huy vừa ăn vừa khen nức nở. Diễm nguýt chàng:

     - Có dở cũng đâu dám chê. Phải không?

     - Không. Ngon thật đó. Cái điệu này có ngày con phải xin phép bác, cho phép con rước cô ấy về nhà con quá...

    Bà Cảnh cười khanh khách:

     - Ừ, nếu thầy nuôi được thì tôi cho đấy!

     Diễm nhăn mặt:

     - Mẹ này!... Cứ làm như con là... “gái chùa” không bằng ấy.

     Huy cười ha hả:

     - Nếu bác đã cho phép thì thế nào cũng có ngày, bác ạ...

     Diễm nguýt chàng:

     - Hứ!

     Huy và bà Cảnh cùng nhìn nhau cười giòn giã. Rồi chàng thân mật ôm vai bà:

     - Nhưng mà sao bác cứ gọi con là “thầy” như thế? Bác cứ xem con như Diễm, con cháu cả ấy mà.

     - Ừ... Nếu thầy đã nói thế thì tôi gọi thầy là... cậu Huy nhá?

     - Dạ. Xin bác cứ gọi như thế cho thân.

     Diễm nhắc:

     - Hôm nay là Chúa nhật đó. Anh đã đi lễ chưa?

     - Anh đi từ sáng sớm. Ngay lễ 8 giờ.

     - Giỏi! Ít ra cũng phải như vậy chứ.

     Bà Cảnh xen vào:

     - Cậu Huy đi lễ nhà thờ nào vậy?

     - Dạ, thường thì nhà thờ Bà Chiểu. Nhưng cũng có khi chạy tuốt đến Tân Định hoặc Dòng Chúa Cứu Thế.

     - Tôi thì chỉ đi nhà nhờ Chí Hòa gần nhà thôi.

     Ngưng một chút rồi bà nói tiếp:         

     - Sáng hôm nay đi lễ thích thật. Cha Quý giảng hay quá đi mất.

     Huy cười hề hề:

     - Bác còn phân biệt cha này giảng hay, cha kia giảng không hay. Chứ con thuộc vào loại “chịu lễ”, chẳng biết gì cả!

     - “Chịu lễ”?... Cậu nói vậy là sao cơ?

     - Con sáng Chúa nhật nào cũng ngủ vùi. Thường thường lồm cồm bò dậy chạy đến nhà thờ thì cũng đã quá phần giảng. Có khi chạy đến thì nhà thờ đã tan lễ. Thôi thì đành “chịu lễ” vậy... “Chịu lễ” tức là “chịu mất lễ” đó bác!

     Bà Cảnh nghiêm nét mặt:

     - Không được thế. Tội ngập đầu đấy. Đi lễ như cậu vậy, có mà sa hỏa ngục!

     - Không, không... Không phải như vậy đâu bác ơi! Cũng có đôi khi con... bị mất ngủ nên được đi lễ sớm, cha còn chưa giảng nữa mà... Nhưng mà con ngồi ngoài sân chơi chờ đến khi cha giảng xong mới vào... Vào sớm lại sợ ngủ gục! Chẳng hiểu sao cứ hễ ngồi nghe cha giảng là bắt đầu gật gà, gật gù...

     - Nói chuyện với cậu... Tôi cũng đến chán chết!

     Diễm tươi cười xen vào:

     - Anh Huy là dân đạo “dòng” đó mà. Mẹ còn không biết sao?

     - Đạo dòng mà như thế hả?

     - Đạo “dòng” tức là đến nhà thờ nhưng cứ đi “dòng dòng” bên ngoài, chứ không chịu vào...

     - Gớm! Cái cô này chỉ khéo đùa.

     Rồi bà Cảnh nói tiếp:

     - Chẳng bù với cô Diễm nhà tôi. Hễ có tí thì giờ nào là dồn hết vào việc nhà thờ, nhà thánh. Làm gì cũng suy nghĩ, chỉ sợ phải tội!

     Huy nhìn Diễm một cách đầy thương mến:

     - Đấy chẳng qua là luật bù trừ đấy bác ạ. Bê bối như con thì phải gặp một người thánh thiện như cô Diễm mới mong nên người.

     Diễm nguýt Huy:

     - Chẳng dám!

     - Ơ hay! Chẳng phải Diễm đã bảo lỡ anh có “gần” sa hỏa ngục, thì em sẽ làm thiên thần kéo anh lên mà?

     - Nhẹ nhẹ thôi. Nặng như anh thì thiên thần cũng đến gãy tay mất!

     Cả nhà cùng phá lên cười. Đôi mắt hiền hòa của bà Cảnh cũng hớn hở cười theo.

     Gần cuối bữa ăn, Huy lên tiếng:

     - Bây giờ đã là mùa Phục Sinh. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là đến hè. Trường mình định tổ chức cho các giáo sư đi Vũng Tàu nghỉ mát. Diễm, em đi chứ hả?

     - Đi chứ. Lâu lâu mới có dịp đi chơi chung với cả trường mà. Đi nghỉ mát cho khỏe người. Với lại em thích Vũng Tàu lắm.

     Huy quay sang bà Cảnh:

     - Con mời bác đi chung với tụi con nhá.

     - Thôi, thôi! Tôi chẳng dám, ngại lắm. Ngồi xe lâu chịu không nổi. Lại thêm cái đầu gối bị đau nữa...

     Diễm đỡ lời mẹ:

     - Cám ơn anh có lời mời. Nhưng mẹ đi không nổi đâu anh. Lúc này bà yếu lắm rồi. Không hiểu sao chưa đến 60 mà đã như thế?

     Huy ôm vai bà Cảnh:

     - Thôi con chẳng dám ép. Để đi về rồi con mua quà cho bác.

     - Không cần đâu. Cậu đừng bày vẽ. Cô cậu đi chơi vui vẻ là tôi mừng rồi.

     Bà Cảnh kém mẹ Huy ít tuổi. Tuy thời gian quen biết chưa được lâu lắm, nhưng không hiểu sao chàng đã dành cho bà rất nhiều cảm mến. Có lẽ vì tính tình hiền lành và chân thật của bà. Và cũng có lẽ vì bà là mẹ Diễm, cô bạn đồng nghiệp mà chàng ngày càng thêm thương mến.


     oOo     oOo     oOo

     Phái đoàn giáo chức trường Huy và Diễm đã đến Vũng Tàu được hai ngày. Tất cả ở trong khu Nhà Nghỉ Mát Công Chức, ngay bãi Trước. Thật là thuận tiện, từ nơi ở ra biển rất gần. Tất cả ở trong các phòng ngủ tập thể, dĩ nhiên nam và nữ riêng phòng. Ngoài những bữa ăn và đi chơi chung, vẫn có những khi mỗi người mỗi ngả để tận hưởng chuỗi ngày nghỉ mát khó quên, tại thành phố biển xinh đẹp này. Buổi sáng hôm nay, Huy và Diễm cùng lênh đênh cạnh nhau trên hai chiếc phao, ngắm nhìn mây nước như hai người thoát tục, không màng đến sự đời. Huy vui vẻ:

     - Thời nhỏ anh rất mê truyện “Lỗ Bình Sơn Trên Hoang Đảo”...

     Diễm giọng đầy phấn khích:

     - Ủa vậy sao? Em cũng vậy. Em cũng có đọc truyện đó và thích lắm.

     - Em biết anh đang nghĩ gì không?

     - Gì anh?

     - Nếu bây giờ mà anh lạc trên hoang đảo thì vui hơn Lỗ Bình Sơn nhiều. Em biết vì sao không?

     - Vì sao?

     - Tại có em bên cạnh đó.

     Diễm nũng nịu:

     - Có em thì đã sao?

     Huy âu yếm vuốt má Diễm:

     - Em không nghe câu “thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn” sao?

     - Hứ! Người ta là vợ anh hồi nào chứ?

     Diễm âu yếm nguýt. Huy nắm tay nàng siết nhẹ:

     - Trước sau rồi cũng đến như thế thôi.

     - Hứ!

     - Anh sẽ dựng nhà chòi, đi bắt cá và cùng em rong chơi trên biển, một vùng biển an hòa, phẳng lặng, bốn mùa cỏ cây hoa lá xinh tươi. Mình sẽ sống thật hạnh phúc như một đôi sơn nhân, quên hẳn xã hội loài người đầy phức tạp...

     Diễm cười khanh khách:

     - Rồi đẻ ra một lũ khỉ con hả?

     Huy pha trò:

     - Đúng rồi... Vợ chồng con cái khi đó không còn nhớ đến tiếng người nữa. Cứ hú hú cả đám như một lũ vượn, em hở? Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vui!    

     Cả Huy lẫn Diễm vừa choàng vai nhau vừa cười rũ rượi.

Sách truyện Lỗ Bình Sơn Trên Hoang Đảo

 

     Buổi chiều, Diễm và Huy cùng nhau đi bộ trên bờ biển. Nhìn đám dã tràng ríu rít chạy thật nhanh trên cát, Huy cười:

     - Hồi nhỏ ra Vũng Tàu, anh khoái nhất là đuổi bắt dã tràng. Nhưng những khi trời giông gió anh lại tội nghiệp, chỉ sợ chúng bị chết. Thật đúng là con nít.

     - Còn em thì lại thích nhặt quả bàng rồi đập ra lấy hột ăn. Có khi lại gom lá bàng về nhà chơi.

     - Lá bàng thiệt lớn, và cây bàng đồ sộ tỏa bóng mát cho khách nhàn du. Thật là dễ thương. Đối với anh, cây bàng là biểu tượng của Vũng Tàu.

     - Em cũng nghĩ vậy.

     Tại một bãi đá vắng người. Huy thì thầm:

     - Anh chẳng muốn giấu giếm làm gì nữa. Tình cảm anh dành cho em đã đầy lắm rồi. Và anh đoán tình em cho anh cũng chẳng khác gì. Anh biết từ nay trở đi anh sẽ không thể nào sống thiếu em. Thế nên anh rất muốn tụi mình có một cái gì chính thức... Anh muốn làm lễ đính hôn với em...

     Rồi Huy nắm tay Diễm:

     - Hôm nay anh xin chính thức ngỏ lời cầu hôn với em... Diễm! Em có bằng lòng làm vợ anh không?

     Diễm ôm và áp má vào ngực Huy, gật đầu lia lịa:

     - Dạ, em bằng lòng lắm chứ! Đây cũng là ước nguyện của em mà...

     Huy nâng mặt Diễm, hôn tới tấp lên đôi mắt nhòa lệ vì vui sướng của nàng...

     

          oOo     oOo     oOo

       Sau khi đến cầu nguyện tại nhà thờ Fatima Bình Triệu, Huy và Diễm rong ruổi Honda trên quốc lộ 1 cũ, hướng về Thủ Đức. Tuy xa lộ Sài gòn - Biên Hòa đã có từ lâu, Huy vẫn thích con đường cũ này hơn. Chàng yêu lắm cảnh ruộng đồng cây cối xanh tươi hai bên đường, khung cảnh tươi mát chẳng khác chi cảnh đồng quê tại miền Tây. Đặc biệt có một con rạch nhỏ chạy dài theo đường lộ đến gần Thủ Đức, mà lần nào đi qua chàng cũng đều ngắm nhìn một cách thích thú.

 

Đoạn quốc lộ 1 cũ từ Bình Triệu đến Thủ Đức, song song với đường rầy (trước 1975)


     Bỗng từ xa có tiếng rầm rập nghe rất đều đặn, càng lúc càng gần. Diễm ngạc nhiên hỏi:

     - Em nghe thấy có tiếng gì đó anh?

     - Tiếng xe lửa đó em. Mình đang chạy song song với đường rầy mà.

     - Ừ, em thấy đường rầy rồi. Nãy giờ em không để ý.

     Một lúc sau đoàn xe lửa bắt kịp và chạy song song với xe của hai người. Một số hành khách trong các toa xe tươi cười đưa tay vẫy, Huy và Diễm cũng thân ái vẫy lại. Cảnh tượng thật dễ thương, thật thắm thiết tình đồng bào. Huy hớn hở:

     - Nhìn đoàn tàu thấy thanh bình quá, em hả?

     - Dạ đúng. Nhất là giữa cảnh đồng quê như thế này. Xe lửa chạy đi đâu vậy anh?

     - Đến Biên Hòa thôi em. Có lần Sở Hỏa Xa đã thử cho chạy đến Long Khánh, nhưng rồi cán phải mìn, nên lại thôi. Thời buổi chiến tranh mà em.

     - Vậy hả anh? Buồn ghê!

     Đến chợ Thủ Đức, Huy và Diễm ghé vào một gian hàng bún thịt nướng. Sau khi gọi đồ ăn, Huy nói trong hạnh phúc:

     - Mẹ thích ăn ở chợ hơn trong tiệm. Ngày nhỏ anh hay được bà dẫn vào chợ ăn. Ngày đó mẹ thích nhất món bánh xèo, và các món Huế ở chợ Sài Gòn. Sau này ở Đà Nẵng, các món Huế ở đó lại bị bà chê, cho rằng không ngon bằng chợ Sài Gòn. Lạ thật!

     Huy cười rồi nói tiếp:

     - Ngày xưa đi chợ ăn với mẹ. Bây giờ không đi với mẹ nữa mà lại đi với em. Nghĩ cũng hay.

     Diễm hóm hỉnh:

     - Anh đang nghĩ gì vậy? Đừng có nói em là má anh nghe!

     Huy cười hề hề:

     - Không phải má anh, mà là má sắp nhỏ!

     - Hứ!

     - Diễm nè! Em muốn có mấy con?

     - Càng nhiều càng vui. Em thích con lắm.

     - Anh biết. Anh cũng thích nhiều con, nhưng lại không muốn em phải khổ. Với anh, hai đứa là đủ rồi. Sợ em sinh con nhiều lại xấu đi. Uổng lắm.

     - Hứ! Làm như cưng người ta lắm vậy đó.

     - Không cưng em thì còn cưng ai nữa chứ?

     - Cám ơn... Nhưng nghe em hỏi nè. Sau này lấy nhau rồi tụi mình ở đâu?

     - Ở nhà anh... Nhưng nhà vừa nhỏ vừa bê bối...

     - Thôi đi, khỏi cần nói. Lần đầu tiên đến thăm anh, đi đâu cũng đá phải đồ. Xém vấp té luôn đó!

     - Anh biết. Cũng nhờ mấy lần em ra tay. Bây giờ mới đỡ.

     - Nhưng như anh vậy mà em lại thích. Đàn ông độc thân ẩu tả như thế mới là đúng. Em chúa ghét loại đàn ông kỹ lưỡng... kỹ lưỡng đến độ chi ly!

     - Nghe em nói mà phát mừng. Cũng còn chút an ủi.

     Huy cười rồi nói tiếp:

     - Gia đình anh lại ở tuốt ngoài Đà Nẵng, xa quá... Nhưng như vậy em khỏi phải làm dâu...

     - Làm dâu thì đã sao? Mãi đến gần ngày “xem mắt”, trước lễ đính hôn của tụi mình nửa năm trước, em mới được gặp ba và mẹ. Ba ôn tồn ít nói, còn mẹ dịu dàng, và qua cách nói chuyện, em có cảm nhận người rất có lòng nhân hậu. Làm dâu mẹ như thế thì em đâu có sợ.

     - Anh còn cô em gái tên Thủy, cũng hiền như mẹ vậy. Nhưng năm 16 tuổi chẳng may bị tai nạn... Tiếc quá! Nếu không em đã có dịp gặp cô ấy rồi.

     - Dạ, em cũng có nghe mẹ nhắc đến Thủy. Em là con một nên chẳng biết tình anh chị em là gì... Buồn ghê! Nếu không giờ em đã có một cô em gái rồi.

     - Ước gì em gặp được Thủy nhỉ? Gặp rồi chắc em cũng thương đó.

    Sau thoáng trầm ngâm, Huy tiếp tục:

     - Sau khi di cư vào Nam gia đình anh cũng sống ở Sài Gòn, nhưng sau này ông cụ có việc làm rất tốt ở Đà Nẵng nên mới dọn ra ngoài ấy. Anh thích Sài Gòn nên lại lộn trở về đây sống.

     - Gia đình em sau khi di cư cũng ở trại định cư Tân Chí Linh. Nhưng sau được Quân Đội cấp cho căn nhà ở Cư Xá Sĩ Quan Chí Hòa, nên ở đó từ ngày ấy.

     Hớp một ngụm nước, rồi Diễm chậm rãi:

     - Hay dọn về nhà em...

     - Cũng được. Nhà anh đang ở cũng chỉ là nhà thuê thôi.

     - Để gần ngày cưới rồi em và anh sẽ bàn với mẹ. Thế nào mẹ cũng bằng lòng. Không chừng bà cụ còn mừng nữa là đằng khác.

     Huy cười hì hì:

     - Lên xe hoa về nhà vợ hở?

     - Tùy anh thôi. Dễ thương, dễ dạy thì được. Chứ còn ngang tàng, ba gai thì còn lâu!

     - Anh hiền như ma sơ mà.

     Huy khôi hài. Diễm nguýt:

     - Đừng có mà bày đặt bày điều gai ngạnh. Gai ngạnh gì em cũng bẻ sạch hết!

     Rồi nàng nũng nịu:

     - Anh nè! Hè này nhớ đưa em ra Đà Nẵng thăm ba mẹ nghe anh. Em muốn đi lâu lắm rồi, nhưng công việc bó buộc quá... Làm gì cũng phải chờ đến hè.

     - Ừ, anh cũng định như thế đã từ lâu. Công việc dạy học của tụi mình, ba mẹ biết mà, em đừng lo... Đưa con dâu mới về thăm quê hương, hở em?... “Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu”...

     Huy hát nho nhỏ trong hạnh phúc, trong lúc Diễm choàng tay và ngả đầu vào vai chàng... Không khí đang êm đềm như thế thì bỗng Diễm ôm bụng nhăn nhó. Huy hoảng hốt:

     - Em bị gì vậy?

     Diễm tay vẫn ôm bụng, trấn an:

     - Không sao... Chắc là em bị đau bụng thường thôi...

     Sau một lúc, Diễm bình thường trở lại. Cũng là lúc hai tô bún đã làm xong, được bưng tới. Huy và Diễm lại cùng nhau ăn uống một cách rất vui vẻ, quên hết mọi chuyện, quên cả chuyện đau bụng...   

     

        oOo     oOo     oOo

    Diễm đã phải nhập viện cách nay khoảng một tuần vì căn bệnh của nàng trở nặng. Sáng nay Huy và bà Cảnh được mời đến văn phòng Trưởng Khu Ung Thư của bệnh viện, để dự một cuộc nói chuyện đặc biệt với bác sĩ Trưởng Khu.

     Bác sĩ Hùng vẻ mặt rất trầm ngâm:

     - Chứng ung thư của chị Diễm từ bao tử đã di căn qua gan. Đó là lý do bụng của chị ấy bị trướng lên.

     - Như vậy thì phải làm sao, thưa bác sĩ?

     Huy và bà Cảnh đồng thanh lo lắng hỏi. Bác sĩ Hùng ôn tồn:

     - Bụng chị ấy bị trướng do chất dịch tiết ra từ gan. Đây là phản ứng tự nhiên của gan khi lâm bệnh. Nếu bụng chị ấy quá lớn, chúng tôi sẽ phải rút ra bớt, nhưng chỉ trong trường hợp bất khả kháng, vì rút ra xong gan lại tiếp tục tiết ra thêm. Hơn nữa mỗi khi rút dịch ra, chị ấy sẽ bị mất máu. Thế nên rút ra quá thường có thể nguy hiểm đến tính mạng.

     Huy thở dài:

     - Hôm đi chơi Thủ Đức cách nay đã lâu, Diễm than đau bụng. Lúc ấy tôi chỉ cho rằng cô ta bị đau bụng theo kiểu bình thường, nên không quan tâm. Mãi cách nay mấy tháng, cô mới thú thật trước đó khá lâu phân hay có màu đen, nhưng phớt lờ và hy vọng nó sẽ qua đi... Cô ta giấu nên chúng tôi có hay biết gì đâu. Giá ngay lúc đầu tiên ấy Diễm báo cho biết, và chúng tôi đưa cô đến ngay bệnh viện thì có lẽ không đến nỗi...

     Bác sĩ Hùng gật đầu:

     - Đúng rồi. Nếu cô Diễm đi bệnh viện ngay lúc ấy thì có thể chứng ung thư vẫn chưa di căn, vẫn chỉ nằm trong bao tử. Nếu được như vậy, mình có thể cắt bỏ chỗ ung thư, và cô ấy có thể sống thêm vài năm nữa...

     Ngưng một chút rồi ông nói tiếp:

     - Đi vệ sinh ra phân đen thì có nghĩa là bao tử đã bị ung thư rồi, cũng là khá trễ rồi. Chỉ trong thời kỳ “tiền ung thư” thì mới mong chữa dứt nọc. Cái khó là ở chỗ, tế bào ung thư chính là tế bào của mình, do đột biến mà thành, vì vậy cơ thể không có phản ứng gì cả. Khi tế bào bao tử đang thay đổi nhưng chưa thành tế bào ung thư, mà mình gọi là “tiền ung thư”, thường chẳng có triệu chứng gì để mình phát hiện. Đây chính là điều nguy hiểm của bệnh ung thư.

     Bà Cảnh nóng ruột:

     - Cám ơn bác sĩ giải thích. Diễm nó lại hay lên cơn đau lắm bác sĩ ạ. Tại sao vậy, bác sĩ?

     - Những cơn đau của chị ấy là do các bướu ung thư ép vào các dây thần kinh, và vì vậy gây ra cảm giác đau đớn. Không có chứng đau nào khủng khiếp bằng đau ung thư. Các loại thuốc giảm đau thông thường đều không giúp được gì. Chúng tôi phải dùng đến morphine. Nhưng loại thuốc này khá đắt tiền, vì vậy bệnh viện chỉ dùng trong trường hợp trầm trọng, chẳng hạn cơn đau quá nặng và kéo dài... Các nước Âu Mỹ, họ dùng morphine một cách thoải mái cho bệnh nhân, nhưng mình là nước nghèo, lại trong hoàn cảnh chiến tranh...

     Bác sĩ Hùng khẽ thở dài, rồi tiếp tục:

     - Chứng ung thư cũng đã di căn sang hệ thống hô hấp. Chúng tôi đã thấy một số bướu ung thư nhỏ xuất hiện trong khí quản của chị ấy. Đây là điều chúng tôi lo ngại nhất. Các bướu này phát triển rất nhanh. Một ngày không xa lắm chúng sẽ khiến chị ấy khó thở, khi đó chúng tôi sẽ cho chị ấy thở oxy. Ngoài ra do phản ứng tự nhiên khi mắc bệnh, phổi sẽ tiết ra đàm. Chúng tôi sẽ dùng máy hút đàm giúp chị. Nhưng cuối cùng rồi thì đàm sẽ tràn ngập đường hô hấp, máy móc gì cũng không giúp nổi nữa... Và chị ấy sẽ bị chết ngộp... Ngày ấy không còn xa lắm đâu. Nên từ hôm nay, bác và anh nên bắt đầu chuẩn bị tinh thần...

     Huy nghẹn ngào không nói nên lời, trong khi bà Cảnh quỳ xuống lạy bác sĩ Hùng như tế sao:

     - Xin bác sĩ giúp cho con gái tôi. Tôi chỉ có một mình nó thôi. Hai mẹ con tôi biết bao lâu nay chỉ biết nương tựa lẫn nhau...

     - Thôi mẹ. Hãy nén cơn xúc động. Bây giờ mình trở lại phòng xem Diễm ra sao...

     Huy vừa an ủi vừa dìu bà đứng lên. Bác sĩ Hùng nhìn bà Cảnh một cách bất lực, không nén được tiếng thở dài. Về đến giường, Diễm vẫn đang say ngủ. Căn bệnh nan y khiến nàng trở nên võ vàng: khuôn mặt gầy gò, nước da sạm đen, bụng căng phồng y như một người đàn bà có thai chín tháng. Chẳng còn giống một cô giáo Diễm xinh đẹp ngày nào nữa, nhưng Huy vẫn thương, vẫn yêu, vẫn quý... Vì nàng vẫn là Diễm của chàng...

     Cách nay hơn một tháng, Huy và Diễm đã chính thức thành hôn trong một nghi lễ rất đơn giản tại nhà thờ Chí Hòa, với sự hiện diện của ba mẹ Huy, bà Cảnh và một số ít họ hàng thân thích. Hôn lễ dĩ nhiên do cha chánh xứ làm chủ tế. Giấy hôn thú cũng đã làm xong kịp lúc, trước khi Diễm trở nên quá yếu không còn đi đâu được nữa. Trước đó có một số thân hữu đã can ngăn, vì cho rằng Diễm chẳng còn sống được bao lâu. Nhưng Huy suy nghĩ khác hẳn. Thành hôn với Diễm là ước nguyện của Huy đã từ rất lâu. Chỉ một ngày nên duyên vợ chồng với nàng thôi, chàng cũng đã mãn nguyện rồi. Hơn nữa từ lâu Huy đã có cảm nhận, nếu không lấy được nàng, chàng cũng sẽ chẳng lấy ai khác nữa. Có lẽ không ai hiểu tiếng lòng Huy bằng chính chàng.

     Nhìn Diễm chìm trong giấc ngủ mà Huy cảm thấy mãn nguyện. Ít ra tất cả những điều cần làm, chàng đều đã cố gắng làm hết cho nàng. Bây giờ nàng đã trở thành người vợ chính thức của chàng, nghĩ đến đây Huy cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Trong cái cảm giác hạnh phúc hiếm hoi như thế, Huy từ từ ngủ thiếp đi từ lúc nào mà chính chàng cũng chẳng hề hay biết. Rồi Huy nghe tiếng Diễm:      

     - Anh ngồi đây lâu chưa? Mẹ đâu rồi anh?

     - Em thức dậy rồi hả? Nãy giờ anh ngủ gục... Không biết mẹ đâu? Có lẽ đi vệ sinh.

     - Tội nghiệp chồng em quá. Ngủ xong em thấy khỏe nhiều rồi.

     - Em khỏe là anh mừng rồi. Mà em biết gì không? Hai hôm nữa ba mẹ sẽ bay vào Sài Gòn để cùng chăm sóc em đó...

     - Thật là xấu hổ! Chẳng làm được gì cho ba mẹ. Chỉ toàn làm phiền hai ông bà cụ thôi...

     Huy cười:

     - Lo gì? Em là con dâu cưng mà.

     Diễm cười buồn:

     - Cám ơn anh an ủi em...

     Ngập ngừng một lát rồi bằng một giọng trầm buồn, nàng thầm thì:

     - Có điều này bây giờ em muốn nói với anh... Nếu không thì sợ quá muộn...

     - Gì vậy em?

     - Anh còn trẻ lắm. Một mai khi em ra đi rồi, em muốn anh tìm một ai khác để làm lại cuộc đời...

     - Không, anh không muốn lấy ai khác nữa. Trọn đời anh chỉ yêu một mình em. Em là người vợ duy nhất của anh!

     - Không, anh không nên như thế. Anh phải thực tế một chút.

     - Nhưng mà...

     - Không có nhưng nhị gì hết... Hứa với em đi! Cho em yên lòng...

     - Ừ, thì anh hứa... Hứa để chiều em thôi...

     Huy vừa nói vừa cúi xuống choàng tay ôm lấy Diễm. Nàng bật khóc. Huy hôn tới tấp lên đôi mắt, uống hết tất cả những giọt nước mắt mặn chát từ đôi mắt tuyệt vọng của nàng...


     oOo     oOo     oOo

     Đã mười năm từ ngày Diễm từ giã cõi đời. Thời gian qua đã lâu, nhưng Huy vẫn còn nhớ thật rõ nét hình ảnh nàng trong giờ phút lâm chung...

     Diễm ra đi trong một cơn ngộp thở vô tận, vào một buổi sáng tinh sương, khi vạn vật vẫn còn đắm chìm trong màn đêm...

     Ngày đưa tiễn nàng, Huy khóc ngất bên bờ huyệt, miệng lầm bầm như người mất trí, trước muôn vàn cặp mắt xót xa của mọi người chung quanh. Tất cả đều đã hết. Tất cả đều đã khép lại... Vĩnh biệt Diễm, người vợ, người yêu đầu tiên và cũng là muôn thuở của chàng...

     Sau bao giông tố, sau bao nghiệt ngã của cuộc đời, Huy vẫn còn đây, đầu đã hai thứ tóc... nhưng vẫn là một người độc thân, đi đi về về vẫn chỉ một mình...

     Không phải chàng là một người đàn ông nhút nhát. Cũng chẳng phải chàng không biết cách giao tiếp với phụ nữ, trái lại là đằng khác. Thật sự, Huy cũng đã đôi lần thử giao du với một số bạn khác phái, để hy vọng thay đổi cuộc đời. Nhưng không được. Tất cả đều là gượng ép, mà chàng lại không thích sống giả dối, nên cuối cùng đành bỏ cuộc.

     Những người đàn bà mà chàng có cơ gần gũi. Không phải là họ không có nhan sắc. Cũng không phải là họ không có nét đáng yêu. Người nữ nào cũng đều có những nét yêu kiều và quyến rũ riêng của họ, Huy phải công nhận như thế. Tuy nhiên tất cả đều không có những thứ mà chàng hằng khao khát. Đó là cái nét riêng của Diễm, cái cá tính của Diễm, cách suy nghĩ của Diễm, mùi hương của Diễm... Nói thẳng thừng ra, Huy không chấp nhận... chỉ vì họ không phải là Diễm! Hình như chàng sinh ra chỉ để yêu một mình Diễm, chỉ dành riêng cho Diễm. Cuối cùng Huy nghiệm ra một điều. Diễm vẫn hiện diện nguyên vẹn trong trái tim chàng. Uy nghi và đầy quyền lực, thừa sức đánh bại tất cả các bóng hồng khác...

     Huy vẫn tiếp tục nghề giáo. Tuy nhiên sau ngày miền Nam sang trang, chàng càng thêm chán chường. Mọi thứ đều bị đảo ngược, những thứ mà chàng luôn cho rằng cuộc sống tự nhiên của con người bắt buộc phải có, bỗng dưng trở thành bất hợp pháp. Những thứ chàng cho rằng quá máy móc, phản tự nhiên lại trở thành quy luật, bắt buộc phải sống theo. Với bản chất phóng khoáng, nghệ sĩ, dĩ nhiên Huy rất bất mãn với một xã hội đảo điên như thế. Do vậy công việc dạy học chàng vẫn tiếp tục, nhưng theo kiểu “làm để mà làm, làm để kiếm sống”, chứ chẳng còn một chút tha thiết nào nữa.

     Tuy vậy vẫn có một công việc mà chàng rất yêu thích... Đó là chuyện thăm mộ người vợ yêu quý. Diễm ra đi đã nhiều năm, nhưng cho dù bận rộn đến bao nhiêu, cho dù trong lòng có chán chường, cho dù trong người có không được khỏe, cho dù mưa gió, chàng vẫn đến thăm nơi an nghỉ của nàng một cách rất đều đặn, không bỏ sót một ngày.

     Lần cuối cùng Huy đến thăm mộ Diễm là một buổi chiều mưa dầm dề, mười năm sau ngày nàng từ giã trần thế và năm năm sau ngày đất nước đổi thay. Chàng đến thăm Diễm lần cuối cùng trước khi lên đường, để hy vọng có thể tìm được một cuộc sống đúng nghĩa, một cuộc sống theo lý tưởng.

     Hôm đó Huy đã khóc thật nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chàng thầm thì:

     - Diễm ơi! Anh xin lỗi em! Anh không còn chọn lựa nào khác. Anh biết em hiểu anh lắm, và anh luôn tin rằng em sẽ mãi bên cạnh anh trên mọi nẻo đường. Tuy vậy anh hứa sẽ trở lại đây để thăm nơi yên nghỉ của em, ngay khi anh có cơ hội. Tạm biệt em...

     Trong cơn mưa gió, nước mưa hòa lẫn nước mắt, trước mắt chàng, di ảnh Diễm khi rõ khi mờ, có lúc như tươi cười, có lúc buồn xa vắng, có lúc lại như hời dỗi trách móc...

     Từ buổi chiều mưa thê lương hôm ấy tại nghĩa trang cho đến nay, không ai còn gặp lại Huy nữa...

     Có người cho rằng chàng đang yên vui với cuộc sống mới tại một quốc gia Âu, Mỹ nào đó.

Nhưng lại có không ít người cho rằng Huy đã gặp lại Diễm ở một phương trời miên viễn...Tại một vùng biển bình yên...


     Nhưng lại có không ít người cho rằng Huy đã gặp lại Diễm ở một phương trời miên viễn... Tại một vùng biển bình yên của những đôi lứa sinh ra là để của nhau, không ai khác có thể thay thế... Vùng biển êm ả, phẳng lặng với cỏ cây hoa lá tuyệt đẹp, nơi muôn đời mưa thuận gió hòa... Vùng biển mà Huy và Diễm vẫn hằng mơ ước...

 

Trịnh Sơn Tùng

Sydney - 18/04/2025


No comments:

Post a Comment